Chap 18

Giai Tuệ cúi mặt xuống bàn, giọng thì thầm nhưng đầy cảm xúc: "Anh cứ như thế, em lại tiếp tục thích anh nhiều hơn mất thôi..."

Cô ủ rũ, không biết phải làm sao với tình cảm của mình. Mỗi hành động của Hạ Vũ, dù nhỏ nhặt hay lạnh lùng, đều khiến trái tim cô rung động thêm một chút. Dù anh có tỏ ra thờ ơ hay xa cách, cô vẫn không thể ngăn mình thích anh.

Cảm giác mâu thuẫn trong lòng khiến cô vừa buồn, vừa bất lực. Tình yêu của cô dành cho anh càng lớn thì khoảng cách giữa họ lại càng xa, và cô không biết làm thế nào để vượt qua điều đó.

Giai Tuệ ngồi đó, ngón tay lướt qua lướt lại trên màn hình điện thoại, định nhắn cho Hạ Vũ nhưng lại ngần ngại xóa đi. Cô cảm thấy lúng túng và không biết nên mở lời thế nào. Bỗng nhiên, Mộng Đình nhìn thấy hết sự do dự của cô, liền giật lấy điện thoại trong tay Giai Tuệ.

"Đã không dám nhắn thì để tớ giúp!" Mộng Đình cười tươi, tinh nghịch.

"Mộng Đình! Đưa lại cho tớ!" Giai Tuệ vội vàng giành lại điện thoại nhưng không kịp. Mộng Đình nhanh chóng gõ vài dòng tin nhắn và nhấn gửi trước khi Giai Tuệ có thể phản ứng. Cô chỉ biết há hốc miệng nhìn chằm chằm vào màn hình với biểu cảm hoảng hốt.

Nội dung tin nhắn mà Mộng Đình vừa gửi cho Hạ Vũ chỉ vỏn vẹn vài từ nhưng đầy thách thức:

“Anh có thời gian không? Em muốn gặp nói chuyện.”

Giai Tuệ đỏ bừng mặt, không biết phải đối diện thế nào nếu Hạ Vũ trả lời lại.

Giai Tuệ trợn tròn mắt khi thấy màn hình hiện lên tin nhắn trả lời từ Hạ Vũ. Chỉ với một từ duy nhất: "Được."

Trái tim cô đập nhanh hơn, trong lòng rối bời với cảm xúc vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Cô không ngờ Hạ Vũ lại trả lời nhanh như vậy, và điều đó khiến cô không thể nghĩ ra nên làm gì tiếp theo.

Mộng Đình cười toe toét, huých nhẹ vào vai cô: "Thấy chưa? Tớ đã bảo mà. Giờ thì không còn đường lùi nữa đâu, chuẩn bị tinh thần đi!"

Giai Tuệ vội cầm lấy điện thoại, tay run run soạn một dòng tin nhắn:

"Em... em muốn gặp anh ở quán cà phê gần trường. Chiều nay có được không?"

Cô gửi đi với sự hồi hộp không ngừng, lòng thầm cầu mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

Giai Tuệ đọc tin nhắn của Hạ Vũ, không khỏi bối rối khi thấy anh từ chối gặp ở quán cà phê gần trường. Cô hiểu ý của anh, chắc chắn không muốn gây thêm sự chú ý. Mọi chuyện xung quanh họ đã quá rắc rối.

Cô hít một hơi sâu, rồi nhắn lại:

"Vậy anh chọn địa điểm đi. Em sẽ đến."

Bàn tay cô vẫn run nhẹ, không biết lần gặp này sẽ ra sao, nhưng cô đã quyết tâm nói rõ lòng mình với anh.

Giai Tuệ giật mình khi đọc tên "quán ăn dì Lệ" trong tin nhắn. Đó không chỉ là một nơi gần trường tiểu học của cô, mà còn là nơi mà cô và Hạ Vũ từng ghé qua rất nhiều lần để ăn vặt lúc còn nhỏ. Những ký ức cũ bất chợt ùa về, khiến tim cô đập nhanh hơn.

Cô không ngờ rằng anh vẫn còn nhớ nơi ấy, một nơi đã gắn liền với bao kỷ niệm của họ. Giai Tuệ nhìn chằm chằm vào tin nhắn, cảm xúc dâng trào, vừa hồi hộp, vừa xúc động.

Cô nhắn lại một dòng ngắn gọn:

"Được, em sẽ đến."

Lòng cô bỗng tràn đầy sự mong đợi, không biết lần gặp này sẽ như thế nào. Liệu anh có còn nhớ những kỷ niệm thuở bé không? Và liệu cô có thể nói hết lòng mình ra không?

Giai Tuệ chuẩn bị xong xuôi, thay đổi trang phục một chút để tự tin hơn. Cô chọn một chiếc váy đơn giản nhưng vẫn lịch sự, vì biết rằng buổi gặp gỡ này rất quan trọng. Mộng Đình, sau khi nghe Giai Tuệ kể về địa điểm, chỉ biết cười tủm tỉm và động viên cô:

"Nhớ là phải bình tĩnh nhé! Chắc chắn sẽ ổn thôi."

Khi đến quán ăn dì Lệ, Giai Tuệ thấy quán vẫn giữ nguyên không khí như trước, với những món ăn vặt yêu thích của họ. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ những ánh đèn vàng nhẹ nhàng, không gian yên bình và thân thuộc.

Hạ Vũ đã đến trước, ngồi ở một bàn gần cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài. Khi Giai Tuệ bước vào, anh đứng dậy chào đón, gương mặt có vẻ lạnh lùng nhưng cũng không thiếu phần nghiêm túc.

Giai Tuệ đến gần, cảm giác hồi hộp ngày càng rõ rệt. Cô ngồi xuống đối diện anh, cả hai nhìn nhau một lúc, không nói gì. Bầu không khí giữa họ có phần lặng lẽ, nhưng không hề nặng nề.

Cuối cùng, Giai Tuệ phá vỡ sự im lặng:

"Em... cảm ơn anh vì đã bảo vệ em và lên tiếng giúp em. Em biết điều đó không dễ dàng, và em thực sự rất trân trọng điều đó."

Hạ Vũ nhìn cô, ánh mắt có chút lúng túng:

"Không cần cảm ơn. Chỉ là... tôi không muốn thấy những điều không công bằng xảy ra."

Giai Tuệ cảm thấy một chút ấm áp trong lòng, mặc dù anh không thừa nhận những gì mình làm là vì cô, nhưng cô biết đó là sự quan tâm chân thành.

Cô tiếp tục:

"Anh nói đúng, em không phải là người hoàn hảo và có thể đã gây phiền phức cho anh. Nhưng tình cảm của em với anh là thật lòng. Em chỉ muốn anh biết rằng, những gì em cảm nhận không phải là ngộ nhận hay sai trái."

Hạ Vũ im lặng, ánh mắt không rời khỏi Giai Tuệ. Đúng lúc này, dì Lệ mang đến vài món ăn nhẹ mà Hạ Vũ đã gọi trước đó. Họ bắt đầu ăn, không khí giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn.

Cuối cùng, Hạ Vũ lên tiếng, giọng anh có chút mềm mại hơn:

"Thực ra, tôi không biết phải đáp lại thế nào."

Giai Tuệ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất, họ đã có một cuộc trò chuyện thật sự và không khí giữa hai người không còn căng thẳng như trước. Cô mỉm cười, cảm ơn anh vì đã tạo cơ hội này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play