Hạ Vũ nhìn Giai Tuệ với vẻ bực bội và nói: “Cô không hiểu vấn đề sao?”
Giai Tuệ, dù cảm thấy tổn thương, vẫn giữ vững lập trường: “Em hiểu rõ cảm xúc của mình. Dù anh có nói gì, em sẽ không thay đổi.”
Hạ Vũ, cảm thấy khó chịu trước sự kiên quyết của Giai Tuệ, tiếp tục: “Vấn đề là tôi không thể và không muốn đáp lại tình cảm của cô. Cô cần phải chấp nhận điều đó và dừng lại việc đeo đuổi tôi.”
Giai Tuệ cảm thấy những lời nói của Hạ Vũ như một cú sốc, nhưng cô cũng biết rằng mình cần phải chấp nhận thực tế và tiếp tục bước đi. Cô quay người, bỏ lại Hạ Vũ với sự quyết tâm dù trong lòng đầy cảm xúc hỗn độn.
Giai Tuệ, cảm xúc dâng trào, hồi tưởng về một ký ức từ thời tiểu học: “Chính anh là người nói sẽ bảo vệ em, từ khi bé…”
Cô nhớ lại một ngày khi còn nhỏ, cô bị một cậu bé khác tranh giành đồ chơi và xô ngã. Hạ Vũ lúc đó đã đến ngay lập tức, đỡ cô dậy và không ngần ngại đánh lại cậu bé đó để bảo vệ cô. Sau đó, anh còn cẩn thận dán băng cá nhân cho cô, ánh mắt đầy lo lắng và chăm sóc.
Cô vẫn luôn chầm chậm tiến gần đến cuộc sống anh hơn, không quá nhanh, không quá chậm, cô vẫn mong anh biết được tình cảm của cô dành cho anh là như thế nào.
Cậu bé năm ấy không ngại khó khăn bảo vệ cô hết lần này đến lần khác giờ đã lớn rồi.
“Anh sắp phải chuyển trường rồi! Em ở lại phải sống tốt, sống thật mạnh mẽ lên nghe chưa, một lúc nào đó anh sẽ lại đến tìm em!” Hạ Vũ nói.
Thấm thoát trôi qua 3 năm sơ trung, cô chỉ dám lén nhìn anh từ xa, chờ tan học lại tiến đến sau lưng anh chen vào hàng người hâm mộ anh chỉ mong anh nhận ra cô nhưng có lẽ anh đã quên mất rồi.
Hồi tưởng.
Sau khi Hạ Vũ chuyển trường, cuộc sống của Giai Tuệ tiếp tục với những thách thức và cơ hội mới. Mặc dù không còn thấy anh mỗi ngày, Giai Tuệ vẫn giữ trong lòng những ký ức và cảm xúc từ những năm tháng đã qua.
Ngày tháng trôi qua, Giai Tuệ dần quen với việc không còn gặp Hạ Vũ, nhưng tình cảm của cô vẫn vững bầu trời như một ngọn đèn sáng trong ký ức. Cô tiếp tục học tập chăm chỉ, tham gia các hoạt động ngoại khóa, và xây dựng mối quan hệ mới với bạn bè xung quanh.
Một buổi chiều nọ, khi Giai Tuệ đang trên đường về nhà, cô tình cờ gặp một nhóm học sinh mới chuyển đến trường của mình. Một trong số họ, một cậu bé có nét mặt quen thuộc, khiến trái tim Giai Tuệ đập nhanh hơn.
Hạ Vũ đứng giữa nhóm bạn mới, rõ ràng là đã thay đổi, nhưng vẻ mặt và ánh mắt của anh vẫn khiến Giai Tuệ cảm thấy như đang đối diện với ký ức của mình. Cô đứng lặng lẽ ở một bên đường, quan sát anh từ xa, cảm giác như tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ lại hiện về.
Khi buổi chiều dần tắt, Giai Tuệ quyết định không làm gì để gây sự chú ý.
Cô nhìn vào đồng phục của nhóm học sinh mới và thầm nhẩm: “Là đồng phục cao trung của An Tây? Ngôi trường top đầu của Trung Quốc sao?” Cô gãi tai, suy nghĩ về điều đó.
Sau một khoảnh khắc, Giai Tuệ bừng tỉnh nhận ra rằng đó chính là ngôi trường mà Hạ Vũ đang theo học. Cô cảm thấy một động lực mạnh mẽ trỗi dậy bên trong mình.
Quyết tâm không để cơ hội trôi qua, Giai Tuệ bắt đầu nỗ lực không ngừng để có thể vào học cùng trường với Hạ Vũ. Cô cật lực học tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa, và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh để đạt được mục tiêu của mình.
Cô biết rằng việc vào được trường An Tây sẽ không dễ dàng, nhưng quyết tâm và sự chăm chỉ của cô đã giúp cô từng bước gần hơn đến ước mơ của mình. Đối với Giai Tuệ, đây không chỉ là một cơ hội để tiếp cận Hạ Vũ mà còn là một bước quan trọng trên con đường trưởng thành và phát triển bản thân.
Giai Tuệ dành nhiều giờ mỗi ngày để học tập và ôn luyện, tham gia các lớp học thêm và thi thử để cải thiện kỹ năng của mình. Cô không chỉ tập trung vào các môn học chính mà còn nâng cao kỹ năng mềm và xây dựng hồ sơ cá nhân để trở thành ứng viên nổi bật.
Quá trình này không hề dễ dàng. Có những lúc cô cảm thấy mệt mỏi và nản lòng, nhưng ý nghĩ về việc được gần gũi với Hạ Vũ và việc chứng minh khả năng của bản thân đã giúp cô vượt qua những thử thách. Cô cũng nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè, đặc biệt là Mộng Đình, người luôn động viên và giúp đỡ cô trong hành trình này.
Cuối cùng, nỗ lực của Giai Tuệ được đền đáp. Cô nhận được thông báo trúng tuyển vào trường An Tây, ngôi trường mà Hạ Vũ đang theo học. Cô cảm thấy vô cùng hào hứng và một chút hồi hộp khi chuẩn bị cho giai đoạn mới này của cuộc đời.
Ngày đầu tiên tại trường An Tây, Giai Tuệ cảm thấy một sự phấn khích lẫn lo lắng khi bước vào cổng trường. Đối mặt với không gian mới và những người bạn mới, cô quyết tâm sẽ không chỉ là một học sinh bình thường, mà còn là một người có ảnh hưởng tích cực trong môi trường học tập này.
Cô biết rằng việc tiếp cận Hạ Vũ sẽ không phải là dễ dàng, nhưng cô đã chuẩn bị tinh thần cho những thử thách sắp tới. Trong lòng, Giai Tuệ hy vọng rằng cơ hội để tái ngộ và hiểu rõ hơn về Hạ Vũ sẽ đến, và cô sẽ sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì mà cuộc sống đưa ra.
...----------------...
Updated 31 Episodes
Comments