Mộng Đình nhìn Giai Tuệ với vẻ trầm ngâm, rồi cô thở dài. “Cậu lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ cho người khác trước.” Cô khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng cho bạn thân mình.
Giai Tuệ quay lại, đặt bát cháo nóng hổi lên bàn bên cạnh giường Mộng Đình. “Tớ ổn mà, Mộng Đình. Đừng lo cho tớ. Dù sao, chuyện này rồi cũng sẽ qua thôi.”
Mộng Đình nhìn Giai Tuệ một lúc, rồi với tay lấy bát cháo. “Cậu nói vậy, nhưng tớ biết cậu không dễ chịu chút nào. Cậu đã thích Hạ Vũ lâu như vậy, giờ lại phải đối mặt với sự chú ý tiêu cực từ mọi người, không dễ để bỏ qua đâu.”
Giai Tuệ im lặng, rồi khẽ cười. “Tớ nghĩ... tớ đã quen rồi. Được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày là đủ với tớ. Chuyện khác tớ sẽ tự lo liệu được.”
Mộng Đình đặt bát cháo xuống, ánh mắt nghiêm túc hơn. “Tớ sẽ luôn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra. Nếu ai đó làm khó cậu, tớ sẽ không để yên.”
Giai Tuệ cảm động trước sự quan tâm của bạn, khẽ gật đầu. “Tớ biết. Cảm ơn cậu, Mộng Đình.”
Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, hai người bạn nhìn nhau, cả hai đều hiểu rằng thử thách phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng ít nhất, họ biết rằng mình luôn có nhau để cùng vượt qua mọi khó khăn.
Giai Tuệ bước ra ngoài với túi rác trên tay, đôi mắt vẫn mơ màng sau một ngày dài. Khi cô vừa bước đến thùng rác bên ngoài khu nhà, đột nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng không xa. Là Hạ Vũ.
Anh đứng đó, trong trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng. Giai Tuệ bất giác khựng lại, tim cô đập nhanh hơn hẳn. Một cảm giác ngại ngùng xâm chiếm, cô không biết phải phản ứng thế nào.
Hạ Vũ cũng nhìn thấy cô. Ánh mắt anh thoáng lướt qua với một chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng như mọi khi.
Giai Tuệ cúi đầu, tránh ánh mắt của anh, bước nhanh đến thùng rác để vứt túi. Cô định quay lưng rời đi ngay lập tức, nhưng lại không thể cưỡng lại cảm giác muốn nói gì đó với anh. Cô ngẩng mặt lên, nhìn anh một cách ngại ngùng, nhưng không dám nói gì.
Hạ Vũ đứng yên, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô như đang cân nhắc điều gì. Bầu không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt, sự im lặng kéo dài khiến Giai Tuệ càng thêm lúng túng. Cô mấp máy môi, định lên tiếng chào anh, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, Hạ Vũ là người phá vỡ sự im lặng. “Sao lại ở đây giờ này?”
Câu hỏi đơn giản ấy khiến Giai Tuệ giật mình. Cô vội cúi đầu đáp, giọng run run: “Em chỉ... ra ngoài đổ rác thôi.”
Hạ Vũ im lặng một lúc, ánh mắt anh lướt qua cô đầy suy tư. Cuối cùng, anh nói: “Chuyện hôm trước… cô không cần để ý quá nhiều. Đám người đó chỉ biết soi mói.”
Cô ngước mắt lên nhìn anh, bất ngờ trước lời nói ấy. Đây là lần đầu tiên anh trực tiếp nói về chuyện cô tặng quà và nụ hôn giữa họ. Giai Tuệ mở miệng định nói gì đó, nhưng không biết phải đáp lại thế nào.
Hạ Vũ nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm khiến cô khó đọc được cảm xúc. “Nếu có ai làm khó cô, tôi sẽ giải quyết.” Giọng anh vẫn lạnh lùng, nhưng có chút dịu đi so với thường ngày.
Giai Tuệ mím môi, gật đầu. “Em… không sao đâu. Em sẽ tự giải quyết được. Cảm ơn anh.”
Cô quay lưng định bước đi, nhưng không hiểu sao lại đứng yên tại chỗ, như có gì đó níu kéo. “Hạ Vũ… Em…”
Anh nhìn cô, chờ đợi.
“Em… xin lỗi về chuyện hôm đó. Em không nên làm như vậy.” Giọng cô nhỏ dần, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Hạ Vũ khẽ nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Sự im lặng giữa họ một lần nữa tràn ngập, nhưng lần này, Giai Tuệ cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi. Không biết vì sao, nhưng trong lòng cô có cảm giác nhẹ nhõm hơn.
“Được rồi,” cuối cùng anh lên tiếng. “Chuyện đó… quên đi.”
Giai Tuệ ngước lên nhìn anh, ánh mắt cô vẫn đầy lưỡng lự. Nhưng trước khi cô kịp nói thêm gì, Hạ Vũ đã quay người đi.
...----------------...
Updated 31 Episodes
Comments