Chương 2: Đằng sau ánh hào quang

Buổi concert diễn ra rất sôi nổi, cậu cháy hết mình mang lại cho mọi người một niềm vui không sao tả được. Khi nhìn cậu nhảy còn lộ rõ cơ bụng thì mọi người càng không ngừng hò hét:

- Aaaaa.... tuyệt quá.....

- Tiểu Ân nhảy qua đẹp đi....

Có người còn khoa trương kêu:

- Chồng ơi...

Lâm Hạo nghe mọi người gọi cậu là chồng mà đen mặt. Cậu quả thật là quá đẹp và hấp dẫn, ong bướm luôn vây quanh cậu, đã thế còn lộ cơ bụng ra nữa chứ. Anh phát điên mất thôi. Còn ba anh chàng kia chỉ biết ngồi bất lực không thể nói gì hơn nữa.

Đúng 10h buổi concert kết thúc cậu nói:

- Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đến ngày hôm nay. Tí nữa mọi người nhớ trật tự xếp thành từng hàng đi ra cổng ở đó sẽ có người phát quà và chữ kí mà mình đã chuẩn bị cho mọi người. Còn quà mà mọi người tặng mình thì mang ra chỗ trợ lí mình đứng, ở đó có chuẩn bị những thùng để đựng quà tặng của mọi người. Xin Cảm ơn.

Nói xong cậu cúi người để thể hiện sự tôn rọng của mình đối với mọi người. Bốn anh ngồi nhìn cậu nói và hành động thi mỉm cười. Đúng là quá thông minh, mọi việc được sắp xếp rất gọn gàng. Anh cậu quay ra nói với mấy thằng bạn của mình bảo:

- Chúng ta đi ra chỗ đỗ xe để chờ em ấy. Đằng nào cũng đi ăn khuya luôn. Đươc chứ?

Cả ba người cùng đồng thanh:

- Được, đi thôi.

Thế là bốn anh chàng lặng lẽ đi ngược lại hướng với mọi người ra chỗ để xe để dợi cậu. Đứng một lúc thì họ thấy cậu đi ra cả người từ trên dầu đến chân toàn là màu đen, chỉ duy nhất mái tóc có màu tím khói đặc trưng của cậu.

- Mọi người chờ có lâu không?

Anh cậu thấy thế liền nói:

- Không lâu. Nhưng mà bảo bối em có cần kín cổng cao tường như vậy không dù sao cũng chỉ có bọn anh?

- Để tiện tí nữa đi ăn thôi, giờ em đói meo rồi chỉ có một bữa nhẹ trước khi diễn sao mà đủ chứ.

- Anh biết nhưng em định ăn chỗ nào hay sao mà mặc kín thế?

Cậu nghe thế chỉ trả lời đúng một chữ, kiểu rất ngứa đòn á.

-THÍCH!

Anh cậu thở dài, bát lực nói:

- Thôi được rồi, đi thôi. Em dẫn đường đi bọn anh theo sau.

- OK, hôm nay em mời mọi người.

Chợt cậu quay ra hỏi ba người đàn ông kia:

- Các anh có kén hay dị ứng cái gì không?

Lâm Hạo đôt nhiên trả lời làm ba thằng bạn bất ngờ, đã thế còn nói rất nhẹ nhàng nữa chứ:

- Bọn anh không kén. Em cứ dẫn bọn anh đi là được.

- Được, để em đưa mọi người đi luôn.

Mọi người lên xe của mình rồi khởi đóng phóng theo xe của cậu. Đến nơi xuống xe các anh bất ngờ khi cậu đưa họ đến một quán ăn không quá to cũng không quá nhỏ nhìn vào rất sạch sẽ, không gian rất thoáng. Nhà hàng này cậu hay đến mỗi khi rảnh. Họ theo chân cậu đi vào tiến một cái bàn ở cạnh cửa số, từ đây có thể nhìn ra khu vườn rộng phía dưới, còn có gió nên rất dễ chịu. Anh cậu thấy thế thì lên tiếng:

- OA ! Lần đầu anh đến một quán ăn như vậy đó. em hay tới đây sao?

- Vâng chỗ này em thường xuyên tới khi rảnh. Ở đây có đủ mọi loại đồ ăn từ món Âu sang Á, kế cả đồ ăn vặt... tóm lại có rất nhiều loại thức ăn.

Lúc này ông chủ tiến lại bàn cậu hỏi:

- Tiểu Ân hôm nay đưa cả bạn tới nữa à. Lâu rôi ta mới thấy con tới đó.

- Dạ dạo này con bận qua nên không tới được. Còn đây là anh trai cháu và bạn của anh ấy ạ.

- Ồ, quả thật rất giống cháu nha. Nhìn ai cũng đẹp trai hết nhỉ.

Các anh nghe thế liền nói:

- Bác quá khen rồi ạ.

- Đúng đấy, bọn chúa cũng bình thường thôi.

- Ahaha... mấy cậu khiêm tốn rồi. Thôi mọi người ăn gì nào để ta đích thân làm cho nào.

 Bốn anh chàng nghe thế quay sang hỏi cậu muốn ăn gì. Cậu bảo ăn gì cũng được thì họ lại bảo cậu gọi gì thì mọi người ăn theo.

- Vậy cho con như mọi khi cùng với ít đò ăn vặt và đồ đẻ uống rượu.

- Được, con chờ tí ta đi làm.

- Vâng ạ, bác cứ từ từ.

Gọi món xong mọi người cùng nhau ngồi trò chuyện trông rât vui vẻ. Đang cười nói với mọi người thì không may cậu vô tình liếc mắt nhìn thì thấy người vừa đi vào thì mặt tối sầm lại. Đúng lúc người đó cũng nhìn cậu, bốn ánh mắt nhìn nhau không rời. Các anh thấy cậu có gì đó không ổn cứ nhìn đi đâu đó thì nhìn theo. Người đó là một chàng thanh niên tầm tuổi cậu. Người đó chợt tiến lại càng gần hỗ cậu ngồi rồi gọi tên cậu:

- Ân Ân, lâu rồi không gặp.

Cậu chợt bừng tỉnh khi thấy người đó tiến lại và gọi tên mình. Cậu chợt đứng dậy nhìn thẳng vào mắt chàng trai đó nói:

- Câm cái mồm chó của anh vào. Bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt tôi à. Với lại Ân Ân là cái tên anh có thể gọi à? Thẩm Ngôn?

Các anh nghe câu nói chuyện một cách lạnh lùng như vậy thì gật mình, kể cả anh cậu cũng không ngờ em mình lại phản ứng như vậy luôn.

Thẩm Ngôn nghe cậu nói chuyện với mộtcacsh lạnh lùng như vậy thì không khỏi đau lòng.

- Tiểu Ân em nghe anh nói có được khồng?

- Tôi với anh thì có chuyện gì để nói chứ? Tôi làm gì xứng để nói chuyện với anh? Không phải anh từng coi tôi là một thứ thấp kém, một kẻ nghèo hèn không có tiền hay là chỉ một đứa ngu yêu anh đến hoá ngốc vậy?

Nghe cậu nói mà mấy anh không thể ngờ được, đây có thể gọi là người yêu cậu.

- Anh biết minh từng khiến em tổn thương nhưng thật lòng khi em quay đi anh mới biêt là em quan trọng cỡ nào.

- Quan trọng? Nực cười thật ! Vậy tôi nói cho anh biết một sự thật nha?

- Quan trọng như thế sao anh không bao giờ tin tôi, không nghe tôi giải thích, hay ghen tuông vớ vẩn, không biết đúng sai, không nói lý, cái gì cũng đổ lên đầu tôi, đã thế còn ngủ với cậu ta nữa chứ. Một người vừa là bạn một người vừa là người yêu, các người dồn tôi vào con đường cùng. Sự nghiệp tôi đang ở đỉnh cao thì các người tạo cho tôi một scandal lớn, nếu lúc đó tôi không lộ thân phận thật rồi tìm ra sự thật thì tôi đã bị các người dìm chết rồi.

Cậu xong cậu hít vào một hơi rồi nói tiếp:

- Từ ngày đó tôi đã thề là mình phải mạnh hơn hơn và tôi có được như ngày hôm nay tôi dường như phải đánh đổi rát nhiều thứ. Và tôi cũng rất cảm ơn hai người đâm cho tôi một nhát trí mạng để bản thân có thể tỉnh mộng rằng ai tốt với mình và ai đang hại mình. Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mời anh biến khỏi mắt tôi ngay lập tức.

Thẩm Ngôn nhìn mình nói một cách tuyệt như vậy biết là không còn cơ hội nào cho bản thân mình nữa rồi. Trước khi rời đi hắn vẫn muốn nói những lời xin lỗi này để sau này không hận, dù gì người sai cũng là hắn:

- Được anh sẽ đi khỏi tầm mắt em nhưng anh vẫn muốn nói xin lỗi em. Dù biết là không thể làm em quên đi nó nhưng anh vẫn muốn xin lỗi. Mong là sau này em sẽ gặp được hạnh phúc của riêng mình.

Nói xong hắn quay người người rời đi. Cậu thấy hắn rời đi thì thở dài một hơi. Quả thật khi nói ra thì nhẹ lòng hẳn, bây giờ cậu không muốn quan tâm nữa dù sao cũng là quá khứ rồi. Bận tâm nhiều làm gì, bây giờ cậu cứ bước tiếp về phía trước và làm những gì muôn là được.

Con người là vậy một khi nói ra sẽ cảm thấy nhẹ nhõm còn hơn là giấu kín trong lòng không chịu nói ra. Nếu là quá khứ thì cứ để nó trôi qua, hay bước tiếp về phía trước, tương lại tốt đẹp đang chờ đón.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play