Cầu hôn và ra mắt

Mấy ngày sau anh đã điện cho trợ lí của cậu ép buộc hoãn lại mọi lịch trình không cho cậu đi làm. Thôi ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm cũng được người cậu hơi ê ẩm thật, chứ cậu không cố tình trốn việc đâu nha. Cậu chỉ việc ngồi chơi xơi nước còn lại anh phục vụ cậu từng tí một. Thật ra anh còn lên kế hoạch để cầu hôn cậu. Anh sẽ cho cậu một buổi cầu hôn không thể nào quên được.

Tối hôm nay anh bảo dẫn cậu đi ăn. Đến nơi vào căn phòng anh đã đặt trước cậu nhìn khung cảnh rất lãng mạn nha không hiểu sao cậu thấy hơi hồi hộp. Cả hai vừa ngồi ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, đột nhiên anh đứng dậy đi đến chỗ cậu cúi người mời cậu nhảy.

- Bảo bối em có muốn nhảy một điệu với anh không?

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười đặt tay mình lên tay nói:

- Rất hân hạnh.

Tiếng nhạc du dương vang lên cả hai uyển chuyển nhảy theo, ánh mắt say mê nhìn đối phương không rời. Khi nhạc kết thúc cậu bất ngờ nhìn anh quỳ xuống tặng cậu một bó hoa hồng rất to hình như 99 bông hay sao đó. Cậu nhẹ nhàng nhận bó hoa nhìn anh lấy từ trong áo vét ra một hộp nhỏ có một cặp nhẫn mở ra trước măt cậu nói:

- Bảo bối\, trước khi gặp em anh luôn là một người lạnh lùng lúc nào cũng chỉ có công việc và công việc không hứng thú với bất kì ai nhưng ngay từ giây phút nhìn thấy em anh đã rung động và muốn bên cạnh em cả đời. Có thể em sẽ cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng anh thật lòng yêu em vì vậy em có thể cho anh một cơ hội ở bên em với tư cách là một người chồng không?

Cậu nghẹn ngào khóc, hiện tại cậu cảm thấy rất hạnh phúc, cậu tin anh thật lòng yêu mình nên từ lâu trong thâm tâm cậu đã chấp nhận anh rồi.

- Được em đồng ý !

Nghe cậu đồng ý lòng anh khôn xiết vui vẻ. Anh đeo nhẫn vào tay cậu rồi cậu cũng nhẹ nhàng đeo vào tay anh. Anh muốn hai người cùng đeo chứ không muốn cậu đeo một mình mặc dù đó là nhẫn cầu hôn. Đứng dậy vội hôn vào môi cậu một nụ hôn rất mạnh mẽ như muốn khảm cậu vào trong lòng.

Cầu hôn xong anh liền vội thúc giục cậu về ra mắt gia đình hai bên chứ anh muốn rước cậu về quá rồi. Nhìn anh như vậy cậu cũng bất lực nhìn theo.

Cả hai quyết định về ra mắt bên nhà cậu trước rồi tối mới sang nhà anh. Khi xe đến Nguỵ gia anh liền lấy ra một đống quà đã chuẩn bị trước đó cùng cậu đi vào trong. Đi đến đâu người hầu cũng tươi cười chào cậu vì họ rất quý cậu nha. Vào đến phòng khách rộng lớn chật kín người cậu nhìn mà chỉ biết thở dài trong lòng, tất cả các thành viên Nguỵ gia gần như có mặt hết khi nghe tin cậu dẫn bạn trai về.

- Mọi người con về rồi còn đây là bạn trai con Lâm Hạo ạ !

Nghe cậu giới thiệu ai cũng im lặng híp mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới rồi ai cũng nhìn nhau gật gù đồng ý. Anh thấy thế lên tiếng giới thiệu bản thân:

- Chào mọi người con tên là Lâm Hạo hiện là Chủ tịch Lâm thị. Hôm nay con muốn ra mắt mọi người với tư cách là bạn trai của Ân nhi.

Ông nội cậu từ đầu tới giờ rất lạnh lùng im lặng nhìn anh giờ mới lên tiếng:

- Mời cậu ngồi còn tiểu Ân ra đây với ông bà.

Cậu biết giờ không thể làm trái ý ông chỉ nhẹ nhàng gật đầu đi lại chỗ ông bà nội với ba mẹ ngồi giữa họ. Anh thì được chuẩn bị một ghế riêng nhưng là ngồi đối diện với tất cả mọi người. Quả thật trong lòng anh hiện đang kêu gào vì rất ấp lực nha nhưng không sao anh nhất định thuyết phục được họ đồng ý gả Ân nhi cho anh.

Ba mẹ cậu lên tiếng nói:

- Hôm nay cậu muốn ra mắt gia đình chúng tôi với tư cách là bạn trai của tiểu Ân nhưng cậu lấy cái gì để chúng tôi tin tưởng khi mà cả hai mới quen nhau tầm nửa năm ?

Anh hít một hơi nhìn thẳng vào họ trả lời:

- Con biết đối với bất kì ai cũng sẽ cảm thấy mối quan hệ này diễn ra quá nhanh nhưng con thật lòng yêu em ấy. Mọi người cũng biết từ trước tới giờ nghe danh tiếng của con rồi nên sẽ biết con là người như thế nào. Con sẽ không bao giờ lãng phí thời gian của mình hoặc của ai đó khi làm mấy thứ vô bổ cả. Việc con yêu em ấy và muốn lấy em ấy về làm vợ một việc rất nghiêm túc không phải kiểu đùa giỡn. Một khi Lâm Hạo này xác định rõ tình cảm của mình thì sẽ không bao giờ hối hận với những gì mình làm.

- Vậy nếu sau này lấy nhau về mà không còn tình cảm mà chà đạp tổn thương lẫn nhau thì sao?

- Sẽ không bao giờ có chuyện đó bởi vì ngay từ giây phút nhìn thấy Ân nhi con quyết cả đời chỉ có một mình em ấy và sẽ không thể yêu ai khác ngoài em ấy.

Ông cậu nghe anh nói mà cười rất sảng khoái đồng ý.

- Được được cậu rất khẩu khí\, hãy nhớ lời mình nói nếu không chúng tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

- Vâng con sẽ không làm mọi người thất vọng.

Như vậy bài kiểm tra của anh đã trôi qua một cách nhẹ nhàng hơn. Mẹ cậu nhìn anh bảo:

- Hôm nay hai đứa còn về bên Lâm gia nữa là xong nếu vậy thì nên hẹn hai bên gia đình gặp nhau đẻ bàn chuyện của hai đứa.

Anh nghe mẹ cậu nói trong lòng như mở cờ vô cùng sung sướng mỉm cười đồng ý.

- Vâng để con sắp thời gian để hai bên gặp nhau.

Cứ thế buổi trưa anh và cậu ăn uống nghỉ ngơi ở đây rồi chiều mới đến nhà anh. Mọi người ai cũng chấp nhận anh nên rất hoà đồng nói chuyện. Nhất là mấy người anh chị em của cậu vây quanh hỏi đủ thứ nhìn rất hoà đồng, cậu nhìn vậy cũng chỉ mỉm cười nhẹ.

Mẹ ngồi bên cạnh nhìn xuống đám trẻ ngồi dưới sàn nhà vậy quây quanh anh ở giữa vui đùa biết cậu con trai mình đã chọn đúng người thì rất vui và yên tâm. Bà nhẹ nhàng nói với cậu:

- Tiểu Ân sau này nhất định con sẽ rất hạnh phúc nên hãy biết nắm bắt cơ hội này đừng bồng bột như ngày trước nghe chưa. Con tìm được một người như tiểu Hạo là ai trong chúng ta cũng rất yên tâm gửi gắm con cho cậu ta.

- Vâng con biết mà\, rất cảm thấy rất may mắn khi gặp được anh ấy nên con nhất định không buông tay đâu\, mẹ cứ yên tâm đi ha.

- Ừ !

Đến chiều anh đưa cậu về Lâm gia ra mắt ông bà cha mẹ anh. Khi xe đỗ trước của cậu nhẹ nhàng bước xuống nhưng chưa kịp làm gì đã có một bóng người phi nhanh từ trong nhà chạy ra ôm lấy cậu. Cậu giật mình hoảng sợ mà không biết nên làm gì cho phải. Thấy cậu bị mẹ mình doạ sợ anh không khỏi nhíu mày đi lại chỗ hai người tách nhau ra. Anh cau mày nhìn mẹ mình nói:

- Mẹ\, mẹ bình tĩnh lại đi\, chứ em ấy bị mẹ doạ sợ rồi kìa.

Biết mình đã doạ cậu nên nhẹ nhàng chấn chỉnh lại hình tượng nói như một người khác:

- A bác xin lỗi con nha tại vì nghe Hạo nói dẫn người yêu về nên bác không kìm được vui sướng ấy mà. Con cứ tự nhiên như ở nhà nha.

- Vâng ạ.

- Vào nhà thôi ông bà và ba của Hạo đang chờ hai đứa đó.

Cả hai nắm tay nhẹ nhàng theo sau bà đi vào trong. Vào đến phòng khách cậu nhìn thấy ba người kia liền cúi đàu chào:

- Con chào mọi người con tên là Nguỵ Ân ạ.

Ông bà mỉm cười trìu mến nhìn cậu vẫy tay gọi cậu lại:

- Bọn ta biết Hạo đã nói về con với bọn ta rồi lại đây ngồi với bọn ta còn thằng ranh kia cứ kệ nó.

Nghe họ nói cậu cũng làm theo đi lại ngồi giữa ông bà còn anh nhìn họ đối đãi khác biệt như vậy cũng không nói gì. Đơn giản là anh quá quen rồi họ lúc nào cũng chỉ muốn anh dẫn con dâu cháu dâu của họ về thôi.

Mọi người cứ hỏi cậu hết cái này đến cái khác nhưng ai cũng rất ưng ý cậu thậm chí là rất thích là đằng khác, họ không ngờ Lâm Hạo lại nhặt được một bảo bối tài giỏi như vậy cái gì cũng biết nhưng rất khiêm tốn không bao khoe khoang.

Bố anh từ nãy đến giờ là người nói ít nhất hơi lạnh lùng đọt nhiên lên tiếng:

- Con là con của Nguỵ Thâm đúng không ?

Nghe bố anh hỏi cậu cũng hơ e dè trả lời:

- Vâng ạ\, có chuyện gì sao bác?

Ba của anh vỗ đùi một cái cười to khác hoàn toàn dáng vẻ hồi nãy:

- Tốt tốt quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử mà hết Nguỵ Trạch Vũ giờ đến Nguỵ Ân là con\, hắn khiến ta mở rộng tầm mắt mà. Ta và hắn là bạn thân lâu rồi không gặp mặt\, ta chỉ biết Trạch Vũ cũng là bạn thân của Hạo không ngờ giờ Hạo còn muốn lấy con. Ngày trước khi còn trẻ cha con đúng là rất tài giỏi nhiều lúc hắn còn bắt nạt ta nữa chứ nhưng giờ ta có thể phục thù hắn rồi. Haha...

Nghe ba của anh kể lại mà ai nhìn cũng ngán ngẩm riêng cậu thấy rất thú vị nha. Còn anh đen mặt nhìn ba mình nói:

- Hừ ba tự hào lắm à chứ con thấy ba bị khí thế của ông ấy doạ thì có.

- Con thì biết gì chứ cái tên đó từ lúc lấy vợ xong liền cụp đuôi lúc nào trước mặt vợ mình giả nai như một con thỏ ngố không biết gì nhưng không có mặt vợ phát là như con sư tử suốt ngày hằm hằm như ai nợ tiền tên đó vậy.

Anh khinh bỉ cười đểu:

- Ba thì không như vậy\, kém lắm sao.

- Hừ ta khác chứ. Ta đâu có sợ !

Mẹ anh nghe thế thì hằm hè:

- Không sợ sao ? Hử !

Biết mình bị tên tiểu nó bẫy liền lườm nguýt anh một cái xong quay ra bày ra vẻ mặt trẻ con làm nũng.

- Làm gì có chứ ! Em là nhất mà bã xã !

- Hừ cứ cẩn thận đấy

- Được được anh biết mà.

Nhìn họ trêu nhau như vậy cậu liền phì cười, đúng là một gia đình ấm ấp mà. Cậu cứ ngỡ mọi chuyện sẽ rất vất vả nhưng có vẻ mọi thứ rất êm xuôi nhẹ nhàng. Anh chợt nhớ đến chuyện mẹ cậu dặn liền quay ra nói:

- Mọi người\, bên Nguỵ gia họ muốn hai gia đình gặp nhau để nói chuyện.

- Vậy thì con sắp chuẩn bị mọi thứ đi.

- Vâng.

Cứ thế một ngày tưởng chừng như căng thăng đã trôi qua một cách êm đềm. Cả hai gia đình quyết định sẽ gặp nhau vào chủ nhật tuần sau. Hiện tại người nôn nóng nhất là anh vì anh rất muốn rước cậu về để âu yếm cưng chiều khi đó anh sẽ cho mọi người biết cậu là của một mình anh mà thôi. Cậu rất tài giỏi còn đẹp nữa nên anh phải giữ thật chặt chứ nếu mất cậu anh thà chết còn hơn, cậu chính là tâm can và là vảy ngược của anh chớ động vào nếu không anh không biết mình sẽ làm ra chuyện điên rồ gì mất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play