Chương 9: Hôn sự

Cậu vì phải đi quay phim ở nước ngoài nên cả tuần này vẫn chưa về nước, anh ở nhà chờ cậu về mà lúc nào cũng tối sầm lại như ai nợ tiền anh vậy. Lúc đầu ai còn đòi đi chung nhưng anh còn công việc của tập đoàn và bang phái nên không đi theo được đành cắn răng chịu đựng. Đến tận cuối tuần cả hai bên gặp mặt cậu mới về đến nhà trước giờ hẹn 2 tiếng, thầm thở phào một hơi. Cậu cứ nghĩ anh đi làm vẫn chưa về nhưng vừa vào đến nhà thấy anh ngồi quay lung với cửa.

- Anh em về rồi ! Nay anh về sớm thế ?

Mãi không thấy anh trả lời mà chỉ ngồi im một chỗ liền đi đến trước mặt nhìn thì cậu không nhịn cười được trước mặt vẻ đang giận dỗi như một đứa trẻ con vậy.

- Haha... Anh sao vậy? Vẫn dỗi em đấy à ?

Cậu hỏi anh vẫn không nói cứ phụng phịu nhìn cậu, dám để anh ở nhà xong chạy biệt tăm mất một tuần thì hỏi anh có nên dỗi không chứ.

- Không nói là em đi đấy nhé.

Biết không thể giận dỗi cậu thêm nữa nếu không người thiệt lại là anh mất liền đưa tây kéo mạnh cậu ôm cậu lòng, đầu gục suốt hõm cổ cậu hít mùi hương oải hương dịu nhẹ toả nhẹ từ người cậy, thật nghiện mùi này mà.

- Hừ em thì anh hay giỏi\, nói đi là đi một tuần đã thế điện cho mấy cuộc trong khoảng thời gian chưa đầy 5 phút là tắt. Em nhất định phải bù đắp cho anh.

- Được được em sẽ bù đắp cho anh một ngày hẹn hò vào ngày mai được không?

- Hừ anh thích có danh phận hơn cơ.

Nhìn anh cứ hở tí là đòi danh đòi phận cậu liền phì cười xoa nhẹ mặt anh trìu mến nói:

- Anh thật sự muốn công khai mối quan hệ này sao ? Nếu mà quyết định như vậy cuộc sống của anh sẽ không như trước đây đâu mà mọi thứ sẽ trở nên rắc rối như fan của em phản đối\, làm gì không cẩn thận là bị đăng tin....tóm lại nhiều thứ bị ảnh hưởng? Sao\, có chắc là muốn không đây.

- Em cũng nghi ngờ chồng mình quá không vậy. Anh đâu có phải kiểu người sợ hãi mấy chuyện vớ vẩn như thế\, với lại họ nói gì\, làm gì cứ kệ\, quan trọng là chũng ta có nhau là được.

- Được mai đi hẹn hò công khai chịu không ?

Nghe cậu nói mà anh sướng rơn cuối cùng cũng được cậu cho danh phận rồi. Ngồi một lúc nói chuyện mà đã gần 6 giờ cả hai nhanh lên phòng sửa soạn rồi đến nhà hàng. Mà cái ông tướng này chẳng nghiêm túc gì cả lên phòng lại lên còn đề cậu xuống giường hôn rất cuồng nhiệt tay thì vuốt ve nhẹ cơ thể cậu. Cứ dây dưa tầm 2 phút anh vẫn hôn chưa chịu dừng lại nhưng cậu gần chết ngạt lấy tây đập lên lưng anh.

Nhìn cậu không thể được đành quyến luyến buông ra. A thật muốn cùng cậu mà nhưng anh muốn để dành cho đêm tân hôn cơ nên bây giờ vẫn phải cố nhẫn nhịn.

- Hừ tự nhiên hôn em mạnh như vậy làm gì chứ? Đã thế còn không cho người kịp thở nữa. Đồ đáng ghét.

Nhìn khuôn mặt bị anh hôn cho đỏ au miệng thì mắng anh nhìn yêu ghê. Biết sắp đến giờ anh cũng không tiện trêu cậu nữa, cả hai nhanh chóng tắm rửa sửa soạn xong rồi nhanh đến nhà hàng. Cả hai bên hẹn nhau 7 giờ tối nên khi cả hai đến cũng rất sát giờ nhanh chóng vào căn phòng vip đã đặt trước.

Vào thì thấy mọi người đã đến đủ nửa bàn bên này là gia đình anh từ ông bà cha mẹ bên kia gia đình cậu cũng từ ông bà cha mẹ anh trai. Cậu và anh đồng thanh nhẹ nhàng lên tiếng chào:

- Con chào mọi người.

 Ai thấy cậu cũng sáng mắt âu yếm nhìn vẫy tay cậu lại gần. Khi cả hai ngồi xuống bên gia đình mình thì mọi người bắt đầu vào chuyện chính. Ông của anh là người lên tiếng đầu tiên:

- Hôm nay chúng ta hẹn nhau ra đây là để là để bàn chuyện hôn sự của hai đứa nó. Vậy Nguỵ gia cảm thấy thế nào về chuyện này?

Ông cậu cũng không yếu thế nói:

- Chúng tôi không có gì để phản đối cả quan trọng là bọn trẻ cảm thấy hạnh phúc là được.

Ba mẹ anh cũng lên tiếng theo:

- Nguỵ lão gia nói phải chỉ cần chúng hạnh phúc là được. Đối tượng là Nguỵ Ân nên chúng tôi càng yên tâm chứ thằng con tôi chẳng có gì để yên tâm cả.

Mẹ cậu cũng nhẹ nhàng lên tiếng đáp:

- Cảm ơn anh chị sui đã khen chúng tôi chỉ mong khi bên đó mọi người hoà thuận với nhau là được.

- Chuyện đó chị yên tâm chúng tôi rất thích\, không phải rất quý là đằng khác ấy chứ.

Cứ thế người lớn hai bên đồng ý cho hai người kết hôn vào cuối năm nay như ý nguyện của anh. Bên phía anh và cậu đang nói chyện với Nguỵ Trạch Vũ nhưng nói đúng hơn là hai người họ cứ trêu chọc nhau còn cậu vẫn tập trung ăn mọi người cứ để mọi người thảo luận. Bỗng anh cậu mặt nghiêm túc lại đến đáng sợ nói như muốn mọi người nghe:

- Nhưng phải làm gì đó để chứng minh cậu thật lòng chứ? Nhỡ may khi lấy nhau về rồi tình cảm dần không còn dẫn đến tổn thương thì phải làm sao?

Nghe anh cậu nói như chỉ thông báo mọi người biết nhưng thực chất là đang hỏi thẳng vào mặt anh:

- Chuyện đó thì cậu không cần lo đối với tôi Ân nhi là tất cả\, em ấy giống như vảy ngược của tôi vậy cấm đụng vào. Còn việc chứng minh thì đơn giản thôi mà tôi cũng đã chuyển hết số cổ phần của tôi cho em ấy rồi bây giờ đi làm thì cũng là đi làm công thôi.

Nghe đến ai cũng sốc kể cả cậu đang ngồi ăn cậu ngẩng đầu trợn to mắt nhìn anh. Cậu không ngờ anh bị điên đến mức độ này luôn đó anh có biết mình đang nói gì không vậy. Anh cậu nhếch mép cười như không chuyện to tát cả.

- Được\, quả nhiên là bạn tôi. Tôi tin cậu. Vậy thì gọi tiếng anh rể coi. Haha...

Biết mình lại bị cậu ta trêu nhưng anh không thèm chấp nhặt, đằng nào cũng gọi thì gọi luôn cho vừa lòng tên đó vậy chứ suốt ngày phá đám anh.

- Được\, Anh vợ sau này mong chiếu cố nhiều rồi.

- Haha....chết cười mất thồi. Không ngờ cậu cũng có ngày đó Hạo.

Nhìn anh mình cứ trêu anh cậu liềnkhos chịu liên anh nói:

- Anh có thôi đi không? Đúng là không bao giờ nghiễm túc được nổi 1 phút mà.

- Haha... anh xin lỗi không đùa nữa\, được chứa bé cưng.

- Hừ tôi sợ cậu chắc!

- Vâng vâng em rể không sợ tôi.

Cứ thế mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện rất vui vẻ. Từ giây phút đó hai người dường như đã thuộc về nhau, Cả hai nhìn nhau một đắm đuối thoả mãn với những điều vừa rồi.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc hai bên gia đình ra về còn hai bạn trẻ vừa được tác thành nắm tay nhau đi ra xe đi về. Hôm nay đối với anh đúng là một ngày tuyệt vời, rất nhanh thôi cậu sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Anh cảm thấy dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng nhất định bảo vệ cậu đơn hơi thể cuối cùng còn cậu chỉ cần vui vẻ sống bên mà không phải lo nghĩ gì.

Một đêm tuyệt đẹp trôi qua. Sáng hôm sau ánh nắng chiều vào căn phòng ngủ cậu vẫn ôm anh ngủ ngon lành, còn anh chống tay kê đầu nhìn nhóc con của mình rúc thật sâu vào lòng mình. Cảm nhận được ai đó nhìn mình cậu mơ màng mở mắt nhìn rất cưng.

- Ưm... sao cứ nhìn em vậy ?

- Sao\, em là vợ anh thì anh nhìn thôi ! mâu dậy thôi nào bảo bối em hứa hôm nay nay chúng ta sẽ đi hẹn hò một cách công khai đó.

- Em biết rồi mà\, anh nói cứ như em sẽ quỵt anh vậy á.

- Hừ còn phải nói sao mấy lần em cho anh leo cây trong việc hẹn hò rồi?

- Ờm thì cũng tầm 3\, 4 lần gì đó thôi mà.

- Em còn nói như không có chuyện gì vậy. Hôm nay phải nhân cơ hội nay mà làm luôn chứ với cái kiểu đam mê công việc như em đến anh cũng chịu thua thfi phải chờ đến bao giờ chứ.

Nghe anh cứ lải nhải mãi cậu cũng chỉ biết cười nhẹ đồng ý.

- Được rồi mà. Bế em đi vscn đi.

- Ừ.

Hai người vờn nhau tầm 30 phút mới xuống đến phòng bếp để ăn sáng. Từ khi ở chung với cậu anh có thuê một đầu bếp để nấu cho cả hai, lúc đầu cậu muốn tự nấu nhưng anh nào nỡ để cậu chịu khổ như thế chứ mặc dù anh thì đồ cậu nấu thật. Cứ thế cả hai xử lí nhanh bữ sáng rồi đi ra ngaoif hẹn hò. Thật alf một ngày đáng để mong chờ mà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play