Chương 10

Vì quyết định công kai nên hai người cùng mặc đồ đôi mà khống che chắn gì nắm tay dạo chơi. Người đi đường nhanh chóng nhận ra liền lấy máy chụp rồi đăng lên mạng. Hai người vẫn mặc kệ đi đến khu vui chơi, cậu rất hào hứng lâu rồi mới cảm nhận được không khí khi ra ngoài mà không phải lén lút.

- Đã quá đi\, đã lâu rồi em không được ra ngoài một cách thoải mái như này.

Anh nhìn cậu cũng cười theo xoa nhẹ đầu cưng chiều nói:

- Vậy thì hôm nay tha hồ tận hưởng vui chơi bù đắp thời gian qua.

- Vâng.

Nắm tay nhau đi vào trong, cậu muốn chơi tàu siêu tóc nên đứng chờ anh đi mua vé.

- Đi thôi bảo bối anh mua vé rồi.

Lên tàu anh kiểm tra cho cậu thật kĩ cho cậu rồi mới lo cho bản thân. Cả đoạn đường tàu chạy ai cũng gào thét sợ hãi chỉ có anh và cậu không biết sợ thậm chí cậu còn cười rất tươi là đằng khác. Xuống tàu cậu kéo tay anh chạy đi chơi trò khác. Cứ thế cậu kéo anh từ trò này đến trò khác đến khi không thể chơi nổi mới ngừng lại.

Ngồi ghế nghỉ ngơi thở hổn hển, anh thấy thế chạy đi mua nước cho cậu bảo cậu cứ ngồi yên không được chạy đi đâu.

Đột nhiên nghe tiếng khóc của trẻ con gần đó cậu liền lại gần ngồi xổm trước mặt bé con dỗ dành:

- Bảo bảo em bị lạc sao?

Cậu bé nghe cậu hỏi thút thít trả lời:

- Vâng em bị lạc mất mẹ khi chơi đu quay xong.

- Nín đi anh đưa em đi tìm mẹ chịu không?

- Vâng.

- Ngoan.

Anh quay trở lại nhìn cậu đang ôm một cậu nhóc liền đi lại hỏi:

- ÂN nhi sao thế?

- À\, không có gì chỉ là cậu bé bị lạc mẹ. Chũng ta đưa cậu bé đến chỗ bảo vệ để phát loa tìm người.

- Ừ đi thôi.

Một lúc sau người mẹ hớt hải chạy đến rối rít cảm ơn. Cậu thấy thế liền vội nói:

- Không có gì to tát cả chỉ là tôi thấy cậu bé bị lạc nên muốn giúp thôi.

- Nhưng dù sao tôi cũng phải cảm ơn cậu.

Tạm biệt hai mẹ con xong anh hỏi cậu định làm gì tiếp theo.

- Bây giờ cũng trưa chúng ta đi ăn trước đi. Chiều thì mình đi mua sắm được không?

- Được đều theo ý em. Đi thôi.

Anh nắm tay cậu bước thẳng ra xe đi đến một nhà hàng trung hoa vì cậu bảo muốn ăn đồ trung. Vào đến trong hai người chọn ngồi ngoài chứ không ngồi phòng riêng như mọi lần.

- Bảo bối em muốn ăn gì nào ?

- Anh cứ gọi đi em ăn gì cũng được.

- Ừ anh biết rồi để anh gọi.

Cậu ngồi chống cằm nhìn anh gọi đồ ăn nhưng càng nhìn cành thấy đẹp trai nha. Đúng là vẻ đẹp yêu nghiệt mà. Gọi món xong chờ phục vụ mang lên quay ra thấy cậu nhìn mình một cách đắm đuối liền lên tiếng trêu chọc.

- Anh đẹp trai lắm đúng không ?

Vì sự mê trai mà cứ gật theo vô thức đến lúc sau mới giật mình nhận ra là bị anh trêu. Lườm để anh một cái phòng má như con sóc nhỏ nói:

- Hừ anh thì hay rồi bây giờ còn biết trêu em nữa\, có tin em mách mẹ Lâm không?

- Haha...thì tại em đáng yêu quá thôi. Không trách anh được nha.

Ngồi một lúc đồ ăn được mang lên cả hai vừa ăn vừa gắp cho nhau ai nhìn vào cũng xuýt xoa trước sự cưng chiều của anh dành cậu. Đó chính là thứ khiến bao cô gái mong ước có được.

Ăn uống no lê anh đưa cậu đi mua sắm. Phải nói là cậu cũng là một tín đồ mê thời trang, trong nhà quần áo cậu nhiều đến nỗi không sao kể hết đến anh cũng choáng, đã thế còn quần áo được tặng từ các hãng thời trang nổi tiếng khác nhau. Cậu không khác gì cái giá treo đồ, đồ gì cũng mặc được kể cả đồ rách nát bởi vì từ người cậu còn toát ra khí thế rất đặc trưng mà không phải cũng có.

Hôm nay cậu quyết định sẽ bổ sung thêm nhiều loại thời trang khác nhau cho anh chứ nhìn tủ quần áo của anh rất khô khan không vét thì cũng chỉ là quần áo mặc ở nhà thêm một số bộ quần áo khác, cậu mà phối đồ thì chỉ có đỉnh thôi. Lượn vào một cửa hàng cậu tự tay lựa từng cái một rồi đua ưanh thử dần.

Dáng người anh cũng không khồn thua kém gì cậu mặc bộ nào cũng đẹp hết khiến mọi người trong của hàng không rời mắt.

Nhìn ánh mắt mọi người nhìn anh cậu không khỏi lên cơn ghen nha. Có thế cũng nhìn cậu mà thử chỉ lác mắt. Biết cậu khó chịu anh cũng biết ý làm theo đi vào thay thấy cậu gật thì lấy không dám nói một lời nào.

Ra khỏi cửa hàng trên tay hai cũng có thêm mấy túi đồ nhưng không khí thfi hơi lạ. Thấy cậu vẫn anh liền làm nũng với cậu:

- Bảo bối em giận anh sao?

- Hừ.

- Ơ ? Bảo bối\, vừa nãy họ nhìnnhưng anh có nhìn họ đâu\, anh nhìn em mà.

Thấy anh xụ mặt như cún con cậu cũng xiêu lòng không dỗi anh nữa, quay ra hôn lên má anh một cái coi như tha lỗi. Biết cậu hết giận lại còn được hôn anh liền cười toe toét ôm eo cậu kéo sát vào lòng cúi đầu hôn xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ đầy yêu thương. ai đi qua cũng ngoái đầu lại nhìn một cách trầm trồ còn hai người nào mặc kệ mọi thứ xung quanh tung tăng đi mua đồ tiếp.

Lượt hết cả cái trung tâm xong cậu mới thôi còn anh thì sắp đứt hơi trước sự mê muội của cậu trước đống quần áo đó. Nhìn đồng hồ mới biết có 5 giờ chiều câu chợt nảy ra ý tưởng khác.

- Anh dù sao cũng chơi cả ngày với nhau rồi hay là mình rủ mấy người kia đến nhà mình tổ chức tiệc nướng ngoài trời đi. Nhá ?

Nhìn ánh mắt cậu long lanh nhìn anh mà anh không kiềm chế được vô thức gật đầu đồng ý. Quyết định xong anh liền nhắn cho mấy tên kia biết rồi chở cậu đến siêu thị mua đồ ăn. Như một đôi vợ chồng thực thụ khi người đẩy xe người chọn đồ ăn, cậu chọn rất nhiều thứ từ thịt đến hải sản các loại rau ăn kèm cùng với nấm. Nhanh chóng cái xe đẩy dã chất đống đồ ăn, ra đến quầy thanh toán nữ nhân viên vừa nhìn phát là nhận ra cậu ngay, mắt sáng như sao khi gặp được thần tượng. Biết mình gặp phải fan liền nhanh chóng bảo cô giữ im lặng tránh sự chú ý.

- Bạn thanh toán hộ mình chỗ đồ này được chứ.

- Vâng tất nhiên rồi ạ.

Anh đứng nhìn mặt cũng bắt đầu xụ lại rõ ràng hồi chiều thì giận người ta khi bị người khác nhìn thế mà giờ thì sao chứ, nói chuyện cười đùa với nhau mà anh vẫn không dám giận cậu nếu không tối cậu cho anh ngủ ngoài phòng khách là chết.

Bạn nhân viên nữ kia cũng nhân cơ hội xin chữ và chụp ảnh chung nên cậu cũng gật đầu đồng ý theo. Xong xuôi liền một mạch kéo tay anh đi ra xe trước khi có thêm nhiều nguòi phát hiện. Anh nhìn cậu cũng chỉ biết cười trước độ trẻ con của cậu.

Tối đúng 7 giờ khi mọi thứ chuẩn bị xong thì mấy ông thần kia mới mò đến. Nguỵ Trạch Vũ từ xa chạy lại ôm chầm cậu cọ má cưng nưng không ngừng khiến hai má cậu bị cọ đến đỏ au, anh ở bên cạnh liền khó chịu nhíu mày tách hai người ra lườm thằng bạn kiêm anh vợ một cái.

- Này cậu đàng hoàng lại đi mặt em ấy đỏ hết lên rồi kìa.

- Hừ kệ tôi\, với lại gọi một tiếng "anh vợ" cái coi.

Nghe cậu ta trêu chọc anh cũng mặc kệ không thèm đếm xỉa quay ra âu yếm ôm hôn cậu. Đúng là ngược ba con cẩu độc thân mà. Dương Thiên thấy cảnh đấy thì ngán ngẩm lên tiếng:

- Cậu có thôi đi không Hạo\, tụi này tới là để ăn đồ nướng chứ không ăn cơm chó\, nghe chưa.

- Kệ mấy người.

Nhìn họ bắt đầu chí choé cậu vội bảo người nhập tiệc ăn uống chứ cậu đang rất đói sau một buổi đi chơi. Mọi người vừa nướng vừa ăn kết hợp với ít rượu vang quả là tuyệt vời. Đang vui vẻ thì cửa nhà cậu bỗng mở ra một người con trai vóc dáng gần như cậu đẹp trai cũng không kém vừa đi vào nhà vừa gọi cậu rất to như để cậu nghe thấy:

- Này tên ngốc kia cậu đang ở cái xó nào đấy?

Mọi người nghe thấy tiếng người gọi liền đi vào trong xem riêng cậu cũng lờ mờ đoán ra là ai rồi. Khi vào trong một người nhìn bốn mà bốn người nhìn một người không rời. Cậu ta thấy cậu đứng gần đó liền lên tiếng hỏi mà mắt vẫn nhìn mấy anh:

- Tiểu Ân mấy người này là ai vậy tôi nhớ là lúc tôi đi cậu đâu có quen họ?

Bây giờ ai cũng quay ra nhìn cậu chờ giải thích, đứng giữa họ cậu vừa xoa đầu vừa nói:

- Giới thiệu với cậu đây là anh trai tôi Nguỵ Trạch Vũ thì chắc cậu biết rồi chỉ là chưa gặp mặt trực tiếp thôi. Còn ba người kia là bạn thân của anh ấy tên Lâm Hạo\, Dương hàn và Dương Thiên\, hơn nữa Lâm Hạo còn là bạn trai tôi nữa.

- Các anh đây là Lục Nhất Minh là bạn thân em cũng là một ca sĩ nổi tiếng. Lúc đầu mới vào nghề bọn em định thành một một đôi để phát triển nhưng vì tính chất công việc muốn theo đuổi không giống nhau nên bọn em đã ủng hộ nâng đỡ nhau phát triển. Thật ra thì căn nhà này là bọn em ở chung với nhau nhưng cách đây tầm 6 tháng rước khi các anh đến đây thì đúng lúc cậu ấy có lịch quay phim nên không thể về được.

Nói một thôi một hồi hai bên mới ngừng đấu mắt với nhau lại. Cậu sao lại quên mất cái tên bạn thân này chứ nhỉ. Thở dài nói:

- Thôi được rồi chúng tôi đang mở tiệc nướng cậu cũng vào cùng ăn đi cho vui.

- Được rồi để tôi lên lầu cất đồ tắm rửa rồi xuống sau.

- Ừ đi đi.

Khi nhìn cậu ta khuốt bóng mấy anh liền quay ra nhìn cậu chằm chằm nhất là Lâm Hạo và Nguỵ Trach Vũ. anh trai cậu lên tiếng:

- Anh không ngờ luôn đó em còn ở chung với người khác.

Cậu nghe thế nhíu mày lườm nhẹ nói:

- Anh bị điên à\, đừng nghĩ linh tinh. Cậu ấy có người mình thích rồi.

Anh đứng bên cạnh nghe cậu nói thế liền dễ chịu hẳn. Hừ như thế còn tốt chứ như cái kiểu tình địch thì anh sẽ giết trước khi có chuyện xảy ra. Dương Thiên và Dương Hạo cũng nhàn nhạt tò mò hỏi:

- Nhìn cậu ta có vẻ hơi lãnh đạm nhỉ ?

- Đúng đó em mà không nói còn nghĩ cậu ta đọc thân đó chứ?

Nhìn hai người họ nói mà cậu bật cười giải thích:

- Haha....mọi người đừng để vẻ bề ngoài đó lừa. Cậu ta là cái kiểu ngoài lạnh trong nóng đó. Tí nữa có rượu vào là biết.

Nói thế thôi chứ vừa nhìn mặt tên ngốc đó cậu cảm thấy hơi lạ, trong ánh mắt có gì đó hơi buồn mất mát. Tí phải tra hỏi cậu ta mới được.

Mọi người ra ngoài tiếp tục ăn uống tầm 15 phút sau thì Lục Nhất Minh đi ra ngồi xuống cạnh cậu với vẻ bất cần không cò nghiêm túc như hồi nãy. Rất nhanh đã hoà nhập với mọi người, nhưng ăn thì ít mà uống thì nhiều rất nhanh đã say cậu nhận thấy đã đến lúc kế ghế ngồi trước mặt LÚc Nhất Minh tra hỏi.

- Này hôm nay cậu bị sao vậy hả\, lúc nóng lúc lạnh lúc thì bất cần xong giờ lại ngồi uống rượu như nước lã?

- Không có gì hết chỉ là muốn uống thế thôi.

- Cậu tưởng qua được mắt tôi à\, nói nhanh rốt cuộc là có chuyện gì?

Mấy anh trai kia cũng tò mò ngồi nhìn hai người ngồi đối diện nhau nói chuyện mà trông rất buồn cười, người thì nghiêm túc hỏi người thì cà lơ phất lơ trả lời như có như không giống như muốn chọc điên ai đó vậy. Quả thật là cậu bắt đầu khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn cau mày nói:

- Này tỉnh táo lại cho tôi nếu không là tôi đập cho đến khi tỉnh thì thôi lúc đấy đừng có kêu.

- Haizz... Cậu sắp làm vợ người ta rồi mà cứ như ông cụ non vậy ở ngoài mà cậu như này thì tốt hơn đấy.

- Thì sao chứ\, tóm lại mau nói đi tôi không có đủ kiên nhẫn đâu.

- Chia tay rồi.

- Hả ? Cậu nói cái gì cơ? Cái gì mà chia với tay chứ? Nói rõ xem nào.

Ai cũng sốc kể cả cậu không tin được luôn đó.

- Hôm qua khi kết thúc lịch trình tôi vội vàng muốn quay về định là điện cho cậu biết nhưng sợ cậu sẽ nói cho cô ấy nên tôi đành âm thầm về. Nhưng hôm nay khi về đến tôi liền phi xe đến nhà cô ấy thì nghe cô ấy nói chuyện với thằng đàn ông khác.

- Chỉ là nói chuyện thôi mà làm gì đến mức chia tay kia chứ.

- Cậu nói rất đúng. Tôi nghe rõ cô ấy nói với hắn rằng cô ấy không yêu tôi nữa thời gian qua cũng chỉ là vì tiền của tôi thôi. Đã thế cô ta còn nói mục tiêu tiếp theo cô ta muốn nhắm đến lại chính là cậu nữa chứ. Thật là nực cười mà. Yêu nhau 2 năm tôi luôn trân trọng thứ tình cảm đó vậy mà cô ấy lại có thể thốt ra những lời đó. Tôi gần như không thể tin vào tai mình luôn.

- Cậu nhầm không vậy? Cô ta lừa cậu thì có thể chấp nhận nhưng lại muốn nhắm đến tôi á? Tôi thì khách gì cậu đâu cũng là nghẹ sĩ đấy thi.

- Thế mới nói. Lúc đó tôi không kìm chế được cơn giận liền mở của đi vào chất vấn cô ta thì cô ta bảo là người mà cô ta muốn nhắm đến ngay từ đầu là cậu vì cậu có tiền và gia thế đằng sau nữa. Cậu còn nhớ vào bữa tiệc 3 năm trước không khi mà chúng tôi chưa yêu nhau\, ngày đấy cô ta định hạ thuốc cậu để lên giường với cậu nếu như hai người xảy ra chuyện thì chắc chắc cậu phải cưới cậu cô ta vì lúc đó cậu đã rất nhiều biết đến và còn vì danh dự của Nguỵ gia nữa. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính hôm đấy thế quái nào anh cậu Nguỵ Trạch Vũ cũng có ở đấy nên không may ly nước bị bỏ thuốc đó bị đổ. Sau đó cô ta biết tôi với cậu thân nhau nên mới tiếp cận nhưng cậu luôn không gũi với người khác đặc biệt là khác giới nên cô ta vẫn chưa thực hiện được kế hoạch. Cô ta cũng định lên kế hoạch nhưng không may hôm nay bị tôi phát hiện nên nọi chuyện đã đổ bể.

Ai nghe xong cũng sốc ngang luôn nhất là anh như sắp phát điên vậy. Anh cố kìm chế hỏi cậu ta:

- Thế bây giờ cô ta đâu?

- Tôi biết anh kiểu gì cũng không tha cho cô ta nhưng mà coi như tha cho cô ta lần này đi vì tôi cũng đã cảnh cáo cô ta rồi.

- Hừ\, cô ta mà còn suy nghĩ bẩn thỉu đó thì tôi nhất định sẽ giết cô ta .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play