Chương 19: Làm quen

Đang ngồi nghỉ ngơi thì vô tình họ gặp được Nam Hàn và Tô Dương đang ngồi nói chuyện gần đó. Lục Nhất Minh thấy vậy gọi hai người đó lại.

- Này Hàn, Dương.

- Ô anh Ân và anh Minh.

Cả hai bèn đi lại bàn chỗ cậu đang ngồi. Biết cả hai không quen mấy anh nên Lục Nhất Minh lên tiếng giới thiệu.

- Đây là Lâm Hạo, Dương Hàn và Dương Thiên chắc hẳn hai em nghe về họ nhiều rồi. Các anh đây chính là 2 người mà bọn em mới hợp tác mà em từng kể đó.

Thế là hai bên bắt tay làm quen. Ngụy Ân nhìn cả hai hỏi:

- Thế hai đứa cũng đi chơi sao? Không phải hôm qua kêu mệt chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi hay sao?

- Bọn em nghỉ đủ rồi nên chiều hẹn nhau đi chơi một tí cho khuây khỏa. Tiện thể lấy cảm hứng sáng tác nữa.

Ngụy Ân nghe đến sáng tác là hai mắt lập tức sáng lên háo hức nói:

- Thế á?

- Vâng.

- Thế hai đứa nghĩ được gì rồi?

- Em cũng có nghĩ ra một chút rồi để tối về tập trung suy nghĩ nốt.

- Ừ. Nếu có gì khó khăn cứ nói bọn anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho.

- vâng em cảm ơn.

Lục Nhất Minh ngồi gần cả hai cậu nên quay ra hỏi tiếp:

- Thế tí nữa có đi đâu nữa không?

- Dạ không.

- Vậy tí đi ăn cùng bọn anh không?

- Dạ thôi ạ mọi người cứ đi đi ạ. Bọn em đi cùng nữa thì có hơi...

Tô Dương chưa kịp nói xong đã bị cậu chặn lại.

- Không sao cứ đi chung đi. Thời gian qua bọn mình cũng coi nhau như là anh em ruột rồi nên không phải ngại đâu. Với lại mấy anh không khó tính như người ta nói đâu chỉ là hơi ít nói thôi.

- Vâng em biết rồi.

Ngụy Trạch Vũ ngồi cạnh Nam Hàn nhẹ nhàng lên tiếng:

- Hai đứa cứ thoải mái đi bọn anh không làm gì đâu.

- Đúng vậy. Nếu là bạn của Ân và Minh thì cứ tự nhiên bọn anh không khó đâu.

Nghe Lâm Hạo và Dương Thiên nói thêm thì cả hai mới thực sự thả lỏng toàn bộ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau.

Sau khi trò chuyện tầm 1 tiếng cho chán chê thì mới bắt đầu rủ nhau đi ăn lẩu. Với thời tiết mát mẻ pha chút lành lạnh của gió mùa thu thì ăn lẩu là hợp lí nhất.

Đến nhà hàng lẩu nổi tiếng nhất họ liền đi vào phòng đã đặt riêng trước đó. Hai cặp yêu nhau thì tất nhiên sẽ ngồi cùng nhau rồi chỉ là chỗ ngồi của bốn người có hơi lạ.

Đáng ra Dương Thiên và Ngụy Trạch Vũ sẽ ngồi cạnh nhau còn hai chỗ còn lại sẽ là Nam Hàn và Tô Dương. Nhưng hai cái con người kia thì mỗi người ngồi bên cạnh hai cậu thành ra kẹp cả hai ở giữa.

Nhìn một màn này bốn con người ngồi đối diện nhìn nhau cười. Lúc này phục vụ nào đưa thực đơn để gọi món.

- Xin mời quý khách gọi món ạ.

Các anh để các cậu gọi đồ trước rồi mới gọi sau.

- Xin quý khách chờ một lúc ạ.

Sau đó họ lại quay ra trò chuyện để hiểu nhau hơn. Dương Thiên ngồi cạnh Tô Dương hỏi:

- Vậy cả hai hiện tại là ca sĩ chuyên nghiệp giống như tiểu Minh hay đa năng như tiểu Ân?

Tô Dương nghe thế liền đáp lại:

- Em vừa là ca sĩ vừa là diễn viên còn Hàn là vừa là nhạc sĩ vừa là ca sĩ

- Ồ thì ra là vậy.

Nam Hàn ngồi cạnh đó cũng nói tiếp:

- Bọn em mới debut được 5 năm nên cần phải cố gắng rất nhiều thì mới được như anh Ân và anh Minh.

Ngụy Ân nghe vậy cũng lên tiếng chia sẻ những điều mình biết.

- Hai đứa phải biết là các thực tập sinh ở các công ty giải trí họ đã dành như toàn bộ thời gian của mình ngoài giờ học ở trong phòng luyện tập. Thông thường họ phải thực tập ít nhất là 6 năm thậm chí là 8 năm hay 10 năm gì đó từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Khi mà họ mà debut đã được công ty chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng và mọi tiêu chuẩn của một nhóm nhạc hay cá nhân hoạt đọng solo cần có đều đạt đến mức hoàn hảo thì việc nổi tiếng đối với họ đơn giản hơn nhiều vì được công ty truyền bá trước đó nên nhanh chóng được mọi người chú ý đến và trở nên nổi tiéng hơn. Nhưng sự nổi tiếng đó có kéo dài được hay không cũng là do họ thể hiện. Chính vì thế những người như chúng ta khi mà chưa trải qua sự khắc nghiệt đó thì buộc phải cố gắng gấp trăm lần để bù đắp cho khoảnh thời gian mà những tập sinh đó phải bỏ ra luyện tập thì mới có thể cạnh tranh với họ.

Lục Nhất Minh cũng tiếp lời theo:

- Ân nói rất đúng. Vấn đề ở đây là hai em đã đủ cố gắng chưa và có thực sự đam mê và sẽ cháy hết mình với nó hay không? Nếu cả hai trả lời có và sẵ sàng cháy hết mình với đam mê thì bản thân sẽ càng quyết tâm hơn để đạt được nó. Anh nói thật sau khi hợp tác với cả hai bọn anh thấy hai em có thể sáng tác nhạc phải nói là rất hiếm có ai sáng tác được như cả hai đã thế còn biết nhảy nhẵ thì quá là tuyệt rồi. Cả chỉ cần biết nắm bắt mình hợp theo thể loại và có cách hát của riêng mình thì chắc chắn sẽ tạo ra một loạt tác phẩm hay.

Các anh nghe cả hai chia sẻ kinh nghiệm thì thán phục không thôi. Quả nhiên là lão làng trong ngàng giải trí.

Ngụy Ân đặc biệt nhìn Tô Dương nói thêm:

- Còn về diễn xuất thì em phải cố gắng học hỏi những diễn viên khác mỗi khi họ diễn để từ đó em sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm cho mình. Trước khi quay em phải biết phân tích kĩ nhân vật thì khi diễn cảm xúc của em và nhân vật mới đồng nhất với nhau. Đặc biệt là với vai diễn theo cặp em phải tự đính chính bản thân mình trước và khi diễn xong em cũng phải tự hỏi bản thân rằng em có yêu bạn diễn không.

Cả hai nghe cậu và Lục Nhất Minh chia sẻ mà cảm thấy rất vui vì được tiền bồi chỉ dẫn. Nam Hàn cảm kích nói:

- Bọn em thực sự cảm ơn khi được hai anh chia sẻ kinh nghiệm.

- Đúng vậy. Quả thực bọn em còn rất nhiều thiếu sót giờ nghe hai anh chỉ dẫn xong em biết là mình cần phải làm gì tiếp theo rồi. Em cảm ơn.

- Không cần cảm ơn dù gì cũng là anh em còn chung công ty nên không cần khách sáo. Hai bọn em dù gì cũng mới 23 thôi nên tất niên kinh nghiệm sẽ không nhiều là chuyện đương nhiên.

- Đúng vậy. Khi ở tầm tuổi bọn em hai bọn anh cũng phải cố gắng từng ngày dù có mệt mỏi vẫn phải bật dậy đi tiếp. Hai đứa như hiện tại cái gì cũng biết đã là rất giỏi rồi vì thế mới được công ty cho hợp tác với bọn anh đấy thôi. Hãy tự tin lên.

- Vâng.

Kết thúc vấn đề cũng là lúc thức ăn được mang đến. Trong suốt bữa ăn các anh đều vừa ăn vừa chăm sóc người của mình.

Tô Dương và Nam Hàn ngồi ăn cũng được Dương Thiên và Ngụy Trạch Vũ chăm sóc cứ hết gắp thức ăn lại đến bóc vỏ tôm vvv...khiến cả hai hơi ngại lên tiếng từ chối. Hai đôi kia ngồi đối diện thấy vậy thì lên tiếng trêu chọc:

- Hai người mắc gì cứ bóc vậy hai em ấy đã bảo không cần mà?

- Tiện tay thì bóc thôi.

- À...tiện thôi sao. Nhưng mà hai em ấy đâu có cần đâu.

- Này hai cậu ngứa mồm hay sao mà nói lắm thế bình thường ít nói lắm mà.

- Thì tự nhiên muốn nói thôi.

- Ăn đi ở đấy mà nói.

- Cả hai cứ ăn đi cứ kệ bọn họ.

- Vâng.

Cả hai cậu thấy không cản được thì đành mặc kệ tiếp tục ăn. Bữa ăn cứ thế trôi qua nhanh chóng kết thúc. Ra về thì hai cặp kia đánh bài chuồn trước để lại bốn con người kia với nhau.

Ngụy Trạch Vũ quay ra nhìn Nam Hàn nói:

- Để anh đưa em về chứ trời cũng tối rồi.

- Thôi ạ hai bọn ở chung nên về cùng nhau sẽ không sao đâu. Với lại bọn em có đi xe mà.

Tô Dương thấy thê cũng lên tiếng rồi kéo Nam Hàn đi ra xe luôn.

- Vậy bọn em về trước nha các anh về cẩn thận. Gặp lại sau.

Nhìn hai chạy mất cả hai chỉ nhìn nhau bật cười. Dương Thiên nhìn Ngụy Trạch Vũ nói:

- Sao cũng thích à?

- Tất nhiên. Quả nhiên chúng ta phải cố gắng nhiều lắm thì mới được hạnh phúc như hai cặp kia.

- Haha...cậu nói phải.

- Đi về thôi.

- Ừ.

Thế là ngày nghỉ cuối tuần cũng kết thúc. Đúng là một ngày đáng nhớ khi có những con người được đan kết với nhau bằng sợi chỉ đỏ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play