Chương 3: Đi chơi

Bầu không khí cứ trầm lắng cho đến khi phục vụ mang thức ăn lên mới bị phá vỡ. Anh cậu thấy em trai trầm ngâm liền hỏi:

- Bảo bảo, em có sao không?

Biết mình làm mọi người khó xử cậu liền lên tiếng:

- Em không sao, dù gì cũng là quá khứ rồi.

- Ừ, anh biết là có những chuyện em không muốn nói nhưng đã là quá khứ cứ để nó trôi đi, đừng bận tâm quá.

- Vâng ạ.

Mọi người thấy cậu vui tươi trở lại liền không để ý nữa cùng nhau vui vẻ ă uống.

Đến gần 11h30 mọi người mới ăn xong rồi chuẩn bị về thì anh cậu lên tiếng:

- Hay ngay mai bọn anh tới nhà em để nghỉ dưỡng cùng nha?

- Anh bị hâm à, nhà em làm có khu nào để nghĩ dưỡng chứ.

- Ý anh là mình đến căn biệt thự mà em xây để em có thể nghỉ ngơi sau một thời gian làm việc đó. Đi mà.... bảo bảo. Em chi anh đi đến đó với nha.

Cậu nhìn anh mình làm mà chỉ biết bất lực. Thật ra căn biệt thự đó cậu giấu kín xây dựng sau toàn đi nghỉ một mình mà không ai biết nên mọi người không tra được nó ở đâu nên anh cậu mới làm cái hành động đó. Cậu thở dài nói:

- Đươc rồi. Mai mà các anh muốn đi thì anh đưa họ đến nhà em hiện giờ nhưng anh nhớ đi xe 5 chỗ nha. Đi ít xe đỡ bị chú ý.

- Được.

Xong rồi mọi gười về nhà để nghỉ ngơi. Khi chuẩn bị lên xe cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn mình. Từ giây phút gặp mặt đến giờ ánh mắt đó không rời khỏi một giây. Khi nhìn cậu nói chuyện với Thẩm Ngôn lúc đó bình dâm chya của anh gần như vỡ ra nhưng anh vẫn kiềm chế lại. Bởi vì anh với cậu chưa là gì của nhau chỉ mới gặp nhau được mấy tiếng. Anh không thể để lại ấn tượng xấu với cậu được.

Về nhà lên đến phòng anh lập tức điện cho trợ lí của mình điều tra thông tin của một cách thật kĩ. Cậu trợ lí của anh bây giờ chỉ biết gào lên một cách bất lực. Đã là ban đếm rồi mà anh vẫn không tha chi hắn. Đúng là phận làm công cho tư bản. Khổ quá mà. Còn cái con người nào đó không biết mình bị người ta chấm làm vợ vẫn vô tư đi ngủ.

7h sáng ánh nắng cố len lỏi vào căn phòng bị rèm che kín.Con sâu gạo trên giượng bắt đầu rục rịch ngồi dậy. Ngồi một lúc cho tỉnh ngủ nhìn đồng hồ vẫn sớm nên cậu vẫn đủng đỉnh vscn mà không biết ở dưới nhà có bốn ngườ đàn ông đang ngồi uống trà nói chuyện như ở nhà mình. Họ được mệnh danh là lạnh lùng vô tình nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà họ tạo ra còn ở với nhau họ sẽ gỡ hết lớp mặt nạ đó vui vẻ trò chuyện với nhau.

Khi xuống đến nhà cậu ngơ người nhìn bốn vị nào đó mà không thể thốt lên lời.

Nghe tiếng bước chân họ quay ra nhìn. Trên người vẫn là bộ đồ ngủ máu xám ghi chân đi dép trong nhà nhìn bộ dạng cậu giờ rất đáng yêu nha.

Bị nhìn chằm chằm cậu ngượng ngùng nói:

- Mấy anh đến sớm thế giờ mới có 7h thôi mà.

Anh cậu nhìn cậu ngại liền giải vây:

- Bọn anh vừa mới đến thôi.

- Vậy mấy anh ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì đẻem chuẩn bị cho?

Nghe thế bốn ông anh liền đồng thanh đáp:

- Được.

Cậu nghe thế liền đu vào bếp chuẩn bị bữa sáng.Tầm 15 phút sah bữa sáng được chuẩn bị xong cậu gọi người kia vào ăn:

- Mấy anh vào ăn đi.

Họ đi vào ngồi xuống thì chỉ thấy phần của bốn người còn cậu thì đang loag hoay cạ gì đó trong bếp anh cậu liền lên tiếng hỏi

- Bảo bối em không ăn sao?

- Các anh cứ ăn đi em ra liền.

Nghe cậu nói thế họ liền ăn trước. Cậu đi ra với một bát salad và ngũ cốc ăn với sữa chua.

Anh cậu thấy cậu ăn như vậy liền nói:

- Bảo bối, hiện em đang được nghỉ ngơi một tuần thì sao không ăn nhiều tinh bột cùng với thứ khác nữa?

Cậu nghe anh mình nói vậy có hơi chột dạ vì cậu hứa với anh mình là sẽ được nghỉ ngơi một tuần nhưng vừa nãy trợ lí có điện là cậu còn một buổi chụp ảnh nữa nên chưa thể nghỉ được. Cậu nghe xong không biết phải làm gì luôn.

Cậu thở dài nói:

- Thật ra trợ lí vừa điện em còn buổi chụp hình nữa. Nhưng mà tí nữa còn phải đến chỗ nghỉ dưỡng nên em bảo họ tí đi cùng đến đó để chụp, với lại chỗ đó cũng rất hợp với concept.

Anh cậu thở dài một cách bất lực với cậu. Có nghỉ thôi cũng khó.

- Thôi được rồi không sao cả đằng nào cũng tiện đỡ mất coing đi chỗ khác chụp.

- Vâng.

Ăn xong cũng vừa lúc trợ lí và ekip đến. Cậu vội lên lầu thay quần áo để đi. Thấy cậu đã lên phòng anh cậu quay ra hỏi trợ lí của câu:

- Trợ lí Giang sao tôi thấy lịch trình của em ấy lại nhiều thế? Đi nghỉ thôi cũng không yên là sao?

Trợ lí Giang nghe thế cậu cũng không biết trả lời sao cho đúng.

- Thật ra Ngụy tổng tôi cũng làm theo ý anh là bớt lịc trình đi nhưng tại cậu ấy có nhiều thứ phải làm quá. Vừa hết quay phim. chụp xong lại đi thi... chưa kể những thứ khác nữa nên mới bận như thế.

- Thôi được rồi miễn là em ấy thích là được.

Cậu thay xong bộ quần áo cộc thoải mái liền phi xuống.

- Đi thôi mọi người nếu không sẽ không kịp mất.

Mọi người thấy thế liền đi theo cậu. Năm người đi chung một xe còn là xe 7 chỗ cho ekip và trợ lí. Hôm nay cậu sẽ trổ tài lái xe dẫn mọi người đi. Lúc đầu anh cậu không cho nhưng sau một lúc bị thuyết phục nên họ đành để xe lại, cậu sẽ chở mọi người bằng xe của mình.

Đi khoảng hơn tiếng thì đến nơi. Xuống xe mọi người ngạc nhiên nhìn khung cảnh xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì nó quá đẹp. Biệt thự xây theo phong cách hiện đại trẻ trung, có hồ bơi, suối nước nóng róc rách sau nhà, bao quanh là khu rừng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play