Chương 12: Một mối quan hệ tốt đẹp

Nói là ở nhà ngồi chơi với nhau nhưng hai người vẫn phải luyện thanh và trước ngày diễn còn phải đi diễn tập qua nữa nên không rảnh như khi nói đâu.

Được cái là nhà cậu có luôn phòng luyện thanh các thứ nên tiện hơn rất nhiều. Lục Nhất Minh và cậu cứ luôn luyện thanh cho đến tận trưa mới nghỉ ngơi đi ăn một chút gì đó. Sáng biết anh sẽ bận cộng với cái kiểu cưng chiều cậu kiểu gì cũng chạy về ăn nên cậu bảo anh không cần vất vả chạy đi chạy lại cho mệt nên trưa nay anh nghe cậu là không về ăn cơm, vì thế hiện nhà chỉ có hai người với người giúp việc mà anh thuê thôi.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, chợt Lục Minh Hạo hỏi:

- À đúng rồi Ân không phải cậu từng nói với tôi là gặp lại hắn ta à. Giờ cậu đối với hắn là cảm xúc gì?

- Chẳng có gì hết cả đối với tôi hiện tại không hận cũng không ghét vì suy đi tính lại hắn cũng là bị người ta hại nên không biết rõ ngọn nguồn thôi.

- Hừ, tôi không cần biết hai kẻ đó đã làm gì hay cảm thấy hối hận vì những chuyện đã làm nhưng đừng để tôi nhìn thấy nếu không là tôi đấm cho một phát luôn. Nhưng tôi thấy cậu hơi hiền khi không làm gì họ mà chỉ phơi bày sự thật cho mọi người biết về vụ scandal lớn đó thôi đấy.

- Thì tôi cảm thấy mình không cần phải làm gì quá lên cả. Có một số việc không cần nói nhiều thì mọi người cũng sẽ nhìn vào những bằng chứng đó mà biết đâu là thật đâu là giả. Và khi mình không lên tiếng thì họ chính là vũ khí sắc bén nhất để dìm chết kẻ thù của mình. Cậu thấy đó khi dư luận nhận ra mọi chuyện đã quay xe mà chỉ trích hai người đó và kiểu gì cũng khiến hai người đó ám ảnh một chút hoặc lớn hơn.

- Haha... tôi không ngờ đến đó. Mọi người lúc nào cũng bị cái vẻ bề ngoài này của cậu đánh lừa nhưng thực chất cậu là một con cáo ẩn mình chứ không phải mèo con dịu dàng.

- Vớ vẩn mình vẫn là mèo con không phải cáo. Hứ!

- Haha... thôi không trêu nữa được chưa. Vậy mai bọn mình đi diễn tập và thử âm thanh à?

- Ừ, mọi thứ phải thật chỉn chu nếu có vấn đề trong hôm đó thì còn kịp đề phòng chứ.

- Ừ! Thế chiều này tập nhảy đi sáng giờ hát cũng mệt rồi.

- Cũng được, đằng nào cũng có đoạn cần cậu hỗ trợ vào hôm đó.

- Ok !

Cứ thế ăn trưa xong cả hai lên lầu nghỉ ngơi tầm 2 giờ chiều sẽ tập nhảy.

Còn anh lúc này đang ở tập đoàn vừa ăn cơm xong là liền vùi đầu vào trong đống tài liệu, anh muốn chiều này về sớm với bảo bối nên làm xuyên trưa luôn mà không đi nghỉ như mọi lần. Trợ lí của nh nhìn mà cũng toát mồ hôi chạy theo anh làm việc. Đúng là bình thường làm trợ lí đã khổ nay còn khổ hơn khi boss có người yêu mà. Anh ta phải làm việc của anh những lúc anh trốn việc đi chơi với cậu hoặc là như lúc này chạy việc theo anh không kịp nghỉ. Chắc phải đề nghị boss tăng lương chứ không anh ta cảm thấy không có động lực làm việc đã thế không còn không có thời gian đi tìm bạn gái nữa chứ.

Cứ thế nhanh chóng đến hai giờ chiều cả hai xuống tập nhảy. Khởi động các thứ tập qua các động tác rồi mới nhảy với nhạc. Cậu và Lục Minh Hạo tập không ngừng nghỉ chỉ có điều là đến động tác mà cậu mới nghĩ ra không lâu muốn thực hiện nó nhưng cả hai vẫn bị mắc lỗi ngã liền tục khiến hai chân hơi bầm tím.

Giờ cũng hơn 3 giờ chiều rồi mà đúng lúc anh về không những thế mấy ông anh kia cũng theo sau lưng anh đi vào nhà. Nhà cậu thiết kế theo kiểu tầng 1 gồm phòng khách, nhà ăn, các phòng tập khác của cậu và mấy phòng đó chỉ ngăn cách nhau bằng cửa kính cách âm nên họ đi vào liền nhìn thấy hai người đang trong phòng tập nhảy

Hai người vẫn chưa biết gì vẫn cứ tập nhưng khi cậu muốn lấy đà từ Lục Minh Hạo lộn một vòng tròn trên cao thì lực tay của Minh Hạo không vững nên cậu trật nhịp suýt ngã từ trên cao xuống may mà có nệm bên dưới cùng với hai tay chống đỡ nên không bị bầm dập như mấy lần trước.

Nếu cậu tập võ trong trường hợp lộn cao như vậy là có lực lấy đà từ đồng đội nhưng Minh Hạo không giỏi về những vấn đề đó nên hơi chật vật. Cậu phải giúp cậu ấy tập trước các động tác tư thế lẫn kĩ thuật nếu không là còn mệt nữa.

Họ đứng ngoài mà hoảng hồn chạy vội vào xem. Nhất là anh tim như vỡ ra không thở được vậy, cậu mà có chuyện gì chắc anh chết mất. Mở cửa lao đến ôm cậu vào lòng dồn dập hỏi khiến cậu không kịp phản ứng.

- Bảo bối em có sao không? Sao phải làm động tác đó chứ nhỡ may bị thương thì làm sao ?

Nhìn một lượt thấy chân tay cậu bầm tím anh nhíu chặt mày nhìn cậu.

- Em bị ngã hay đập chỗ nào mà tím hết chân tay vậy hả?

- Không sao em chỉ là tập động tác mới nghĩ ra thôi nhưng mà do Minh Hạo không quen kiểu đó nên hơi chật vật một chút thôi.

- Em có biết như vậy là nguy hiểm lắm không?

- Thôi mà em cũng có sao đâu chỉ bầm nhẹ vài chỗ thôi.

- Thế cả hai tập chưa được đúng không? Nếu không được thì thôi có ai bắt ép đâu. Nghe anh!

- Em thực sự sắp tập được rồi, em hứa đó chỉ cần vài lần nữa cố gắng là hoàn thiện rồi

Họ nghe cậu nói thế cũng chỉ biết lui ra góc phòng đứng nhìn cậu tập nốt. Cứ thế cả hai đứng thảo luận và chỉnh lại thật kĩ động tác rồi nhảy kết hợp cùng nhạc cho đến đoạn cậu chuẩn bị lấy đà ai cũng hồi hộp chờ đợi, mong là nó sẽ thành công. Kết quả cậu lên đà nhảy lên cao lộn hẳn một vòng trên cao rồi tiếp đất rất nhẹ nhàng và đẹp.

Kết thúc bài nhảy cả hai ngồi phịch xuống thở dốc, mồ hôi nhễ nhại chảy đầy người. Mấy anh liền mang nước cho cả hai uống cho đỡ mệt. Cậu và Lục Minh Hạo quay ra nhìn nhau cười rồi đập tay nhau một phát thể hiện sự vui sướng. Đó chính là biểu hiện của cả hai khi cùng nhau tập luyện từ những ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ, quả thật đó chính là một tình bạn khó mà có được trong giới showbiz đầy khó khăn.

Nghỉ một lúc cả hai đi tắm còn mấy ông anh già kia thì ngồi chơi uống nước xem ti vi như nhà của mình vậy. Cậu và Lục Minh Hạo tắm xong cũng đi xuống ngồi cùng. Nhìn mấy ông kia cậu nhẹ nhàng hỏi:

- Sao giờ này mấy anh tụ tập ở đây vậy?

Ngụy Trạch Vũ ngả ngớn vui vẻ trả lời:

- Đơn giản thôi, tại bọn anh thích chỗ em rất thoải mái với lại ở với nhau như này không phải vui hơn sao?

Dương Hàm cũng nói tiếp vào:

- Đúng vậy, chỗ này của em rất phù hợp để ở và vui vẻ cùng nhau chứ thật ra bọn anh không thích ở kiểu kia, lúc nào cũng chỉ có bản thân và công việc ngày nào cũng thế nên rất chán và không thú vị gì cả.

Cậu nghe xong cạn lời luôn đó, giờ quen họ rồi cậu mới nhận ra mấy ông này tính cách thật của họ khác hoàn toàn trước mặt mọi người. Hay nói đúng hơn giờ mới là lúc họ sống đúng với cảm xúc của mình hơn là việc kìm giữ trước người khác, khoác lên bộ mặt giả tạo.

- Thôi được rồi đằng nào chỗ này cũng rộng nếu vậy thì em sẽ cho người xây rộng ra để có nhiều thứ hơn để chơi đồng thời là chỗ để mọi người ở cùng nhau về sau luôn đỡ phải đi đâu cho mất công. Được chứ?

- Được, không tồi ở đây luôn cũng được đỡ bị nhiều người biết được tung tích tránh mấy thứ rắc rối luôn.

- Ok! Vậy chúng ta sẽ mở hẳn một cái thẻ ngân hàng gửi tiền chi tiêu các thứ về ngôi nhà vào đó vào đó còn lại việc riêng cá nhân thì tiền của ai tự sài lấy. Nhưng nói trước không được đem người tình hay mấy thứ linh tinh đến đây và nếu có chuyện gì thì cũng nên nói rõ để cùng nhau giải quyết chứ không được để sự hiểu lầm đó làm ảnh hưởng tới mọi người.

Nghe cậu nói như một ông cụ non ai cũng nhìn vào phì cười. Quả nhiên là mèo con đáng yêu mà. Lâm Hạo không nhịn được xoa nắn má cậu nói trêu:

- Bọn anh biết rồi với lại sẽ không có mấy chuyện đó đâu em cũng biết thừa rồi mà, nhìn em y hệt như ông cụ non vậy đó.

Bĩu môi nũng nịu lườm nhẹ anh cái.

- Em biết rồi mà. Đúng là đáng ghét.

- Haha....

Ai nhìn thế cũng cười phá lên. Cứ thế ai cũng tạo tài khoản rồi gửi tiền vào tài khoản đó một con số như nhau. Mọi thứ được trao đổi thảo luận rồi sắp xếp rất nhanh chóng giải quyết xong.

Sáu con người từ không quen biết đến khi phát triển thành bạn bè của nhau khiến ai nhìn vào cũng ghen tị với cái tổ hợp này. Con người là vậy chỉ cần có lòng và thật tâm đối đãi thì từ không quen đến khi quen một cách không tách rời sẽ tạo ra một mối quan hệ rất có giá trị và đầy thiêng liêng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play