Chương 15: Ủng hộ

Vừa vào đến phòng chưa kị phản ứng lại đã bị anh đè lên cửa hôn đêsn mơ hồ chỉ biết vòng tay qua cổ anh trầm luân theo.

Khi cậu không thở được nữa anh mới rời khỏi đôi môi đỏ mọng đó rồi hon xuống cổ cậu thì thầm:

- Em đúng là biết quyến rũ người khác mà.

- Ưm....a....ha...

- Bảo bối...cho anh một tí được không chứ anh sắp không nhịn được nữa rồi.

Nhìn anh tửi thân khó chịu cậu lại mềm lòng đồng ý.

- Nhưng chỉ môtn tí thôi không được làm như mấy lần trước vì em còn phải dành sức cho tôi mai nữa và anh không được để lại dấu trên người em, nghe chưa?

- Được.

Trả lời xong anh lao đến như một con hổ bị bỏ đói. Chuẩn bị đầy đủ các bước giúp cho không đau xong anh nhẹ nhầng đẩy cự vật vào hậu huyệt chật hẹp đó.

- Ưm....Aa....nhẹ thôi...

- Ngoan nào bảo bối cố chịu một đựng một lát tí sẽ thoải mái ngay thôi.

- Ha...ưm...Hạo.

- Ừ anh đây!

Vừa ôm vừa hôn như để an ủi giúp cậu phân tâm khỏi cơn đau. Cứ thế chờ tàm 15 phút cho cậu bớt đau nhưng cậu thấy anh cũng chảy rất nhiều mồ hôi khi chịu đựng bèn ngâm nga nhẹ cho anh biết.

- Ưm Hạo....em đỡ rồi nhẹ nhàng với người ta nha.

Nhìn biểu hiện mèo con nũng nịu ngâm nga rên rỉ anh liền bật cười dụi đầu vào cổ cậu nhưng thân dưới cậu chuyển động từ từ cho cậu quen.

- Ưm....a...ha...ơ...ư...

- Ha...nhẹ thôi...a...sướng...

Cậu chỉ biết ngửa cổ và bòng tay ôm lấy lưng anh hứng chịu từng cú thúc của anh. Anh càng lúc càng trầm luân vào cơn tình ái tay ôm cả người vào lòng xoa tấm lưng mịn màng của cậu bên dưới càng ngày càng nhanh khiến cậu không theo kíp nhịp anh chỉ biết rên rỉ.

- Bảo bối đúng là biết hại người mà.

- Ha...chậm thôi Hạo nhanh quá.

- Không phải em cũng đang rất thỏa mãn hãy sao. Em hút anh rất chặt nha!

- Biến thái!

- Được thôi để anh cho em thế nakf là biến thái.

Lập tức lật người cậu lại bên dưới bất ngờ đâm vào khiến cậu rùng mình cong người hứng chịu.

- A..... Hạo...sướng...sướng quá.

- Thích không bảo bối?

Bị anh làm đến mụ mị cậu làm gì nghe rõ anh hỏi gì nhưng anh lại nổi hứng trêu cậu.

- Bảo bối sao không trả lời anh? Hử? Tích hay không thích?

Cứ một cậu anh lại thúc vào hoa huyệt bị làm đến đỏ của cậu. Cậu cố gắng vòng tay ra sau ôm cổ anh để không bị ngã xuóng sau những cú giã của anh.

- Thích, thích mà. Anh nhẹ thôi em không chịu được mất.

- Ha...bảo bối không cần kìm nén cứ giao phó cho anh em chỉ việc tận hưởng thôi.

- Ưm...

Cứ thế hai người quấn lấy nhau không dứt. Ánh trăng ngoài phòng sáng chói chiếu vào phòng làm kết hợp với cuộc tình ái nóng bỏng như tạo nên một bản tình ca.

Hai bàn tay nắm chặt nhau không buông như một thể không thể tách rời. Cuối cùng cậu chịu không được cơn lhoais đang dần ập đến khiến cậu càng say mê trong cuộc tình. Nhìn biểu hiện cửa cậu anh liền ôm thật chặt cậu vào lòng đâm nhanh chạy nước rút muốn cả hai cùng cao trào.

- Ha...nhanh...nhanh nữa đi Hạo...sướng quá. Em sắp không chịu được nữa rồi.

- Rên to hơn đi bảo bối anh rất thích nha.

Đâm hơn trăm phát anh chạy nước rút rồi bắn toàn bộ vào cậu. Cả hai cùng nhau cao trao xong anh liền nhen nhàng ôm cậu vào lòng chờ cậu tỉnh táo sau cơn khoái lạc.

Cậu giờ như một cành cây khô chỉ biết nằm trong lòng anh thở dốc mơ hồ trong cơn cào trào. Nằm một lúc thấy cậu mệt mỏi mơ màng nhắm mắt muốn ngủ anh liền đưa tay xoa lưng giúp cậu thoải mái hơn.

Nằm một lúc anh nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm nhẹ nhàng tẩy rửa cả người giúp cậu. Được ngâm trong làn nước ấm nóng khiếm cậu càng chìm sâu vào giấc ngủ mặc anh làm gì thì làm.

Xong xuôi các thứ liền ôm người thương chìm vào giấc ngủ. Anh hiện tại rất nôn nóng háo hức mong thời gian trôi nhanh đến tối mai nha.

Sáng hôm sau từng tia nắng chiếu sáng căn biệt thự đánh thức những con người đang say giấc. Chuông điện thoại reo lên báo hiệu đẫ đến giờ bắt đầu một ngày bận rộn.

Ai cũng nhanh chóng thức dậy vscn sửa soạn rồi xuóng dưới nhà ăn sáng. Ngụy Trạch Vũ vừa nhìn thấy em trai liền nở nụ cười tươi chúc mừng.

- Bảo bối sinh nhật vui vẻ nha.

- Vâng cảm ơn anh hai nha.

Sau đó mọi ngườ cũng lần lượt chúc mừng cậu. Sáng nay gia đình sẽ tập trung ở đây ăn uống với nhau một bữa nhân sinh nhật cậu còn tối sẽ dành cho concert.

Cứ ngồi quây quần với nhau đến tận chiều thì trợ lí của cậu điện là sẽ lái xe chuyên dụng đến đón.

- Alo, tiểu Ân em và Lục Nhất Minh chuẩn bị đi tầm 30 phút nữa anh sẽ đến đón hai người.

- Bọn em có thể đêsn đó mà vì dù sao cũng mới có hai giờ thôi.

- Ừ anh biết nhưng hiện tại đã có fan đợi rồi nên mới phải đi xe chuyên dụng vào trong.

- Sao họ đến sớm vậy tầm 6h30 mới bắt đầu mà.

- Vì họ biết em sẽ đến sớm để chuẩn bị các thứ nên mới đến sớm như vậy.

- Vâng em biết rồi.

Tắt máy cậu nhìn mọi người nói:

- Mọi người tối nay khi nào đến thì liên lạc với trợ lí Giang để dẫn đến khu vip mà con đã sắp sắn nha với lại khi đến đó mọi người không cần gặp con trước đâu. Giờ hai bọn con phải đi sớm để còn chuẩn bị các thứ nữa nên bọn con xin phép.

Mọi người nhìn cậu gật đầu đồng ý. Nói xong cậu nhìn Lục Nhất Minh:

- Minh lên tầng chuẩn bị để đi thôi anh ấy sắp đến rồi.

- Ừ đi thôi.

Nói xong cả hai phi lên lầu thay quần áo. Cả hai mặc kín đội mũ, khẩu trang đeo kính đen từ đầu đến cuối chỉ là một người trắng một người đen nhìn rất đối lập.

Vừa xuống tầng đúng lúc xe đến cả hai chỉ có thể gật đầu mọi người rồi đi ra xe.

Thời gian trôi rất nhanh mới đó mà đã 6 giờ tối mà khán giả đã đến rất đông đủ chật kín cả khán đài.

Gia đình cùng bạn bè của cậu được sắp xếp ở khu vực vip gần sân khấu có thể quan sát toàn bộ cũng tiện cho cậu nhìn họ.Khi trợ lí Giang dẫn họ vào chỗ ngồi xong ai cũng quan sát cả hội trường không khỏi tự hào về cậu.

Ông bà cậu tấm tắc khen không ngớt lời.

- Chuẩn bị mọi thứ rất hợp lí không phô trương làm lố mọi thứ đâu ra đó khiến ai nhìn vào cũng thấy thoải mái.

- Ba nói đúng.

Mọi người cứ trò chuyện vui vẻ như hòa mình trong bầu không khí náo nhiệt này. Đến giờ các màn hình liền chuyển động cùng với âm thanh cực cháy và không kém phần mạnh mẽ. Cậu dần dần xuất hiện khi đứng trên thang đấy từ dưới lên.

Khi xuất hiện sau lần khói cậu nhẹ nhàng đi qua đoạn đường băng dài ra giữa sân khấu nhìn toàn bộ khán giả đồng thời mỉm cười nhẹ liếc về phía gia đình mình.

- Cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng tôi vào ngày sinh nhật hôm nay. Như trước đó thông báo tôi sẽ nói mọi chuyện trước khi biểu diễn. Hẳn mọi người cũng đọc được tin tức là tôi có hẹn hò với Lâm Hạo chủ tich Lâm thị. Bản thân tôi hôm nay muốn nói là chúng toi thực sự đang yêu nhau nhưng khi tôi muốn công khai thì có rất nhiều fan phản đối. Tôi cảm thấy việc mình yêu ai lấy ai là quyền của bản thân không ai được phép thay họ quyết định. Nếu hiện giờ việc tôi nói khiến các bạn không vừa lòng thì có thể rời đi. Đối với riêng tôi mà nói nếu ai không ủng hộ việc tôi yêu đương thì không sao cả. Tôi không cần họ ủng hộ bởi vì đó là cuộc đời của tôi không ai có quyền thay tôi quyết định. Thậm chí tôi có thể sẵn sàng rút khỏi giới giải trí. Đó chính là những điều tôi muốn nói vì vậy bây giờ ai không thấy thích thì có thể rời đi tôi sẽ hoàn lại tiền vé gấp đôi.

Khi vừa dứt lời toàn bộ khán giả cùng reo hò bật toàn lightstick ủng hộ không ai phản đối phản đối.

- Ngụy Ân...Ngụy Ân....

Nhìn cả khán đài ngập tràn biển màu xanh lục pha ánh tím cùng tiếng gọi của mọi người cậu khỏi xúc động mắt đỏ au.

Mọi người nhìn hình ảnh từ màn hình led nên thấy rất rõ. Cố kìm nén cảm xúc cậu tiếp tục nói:

- Cảm ơn mọi nười đã luôn ủng hộ tôi trong bảy năm qua. Có thể nói thành công mà tôi có ngày hôm nay chính là nhờ vào mọi người. Một lần nữa XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play