Chơi xong cậu và Lục Nhất Minh đi lại chỗ các anh ngồi nghỉ.
- Mọi người đang nói chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu chỉ nói chút về công việc thôi.
Anh cậu len tiếng dò hỏi cậu:
- Ân mấy ngày nữa các em bận gì không?
- Bọn em á?
- Ừ.
- Thì bọn em phải tập trung ra mắt tác phẩm âm nhạc rồi còn đi quay nữa nên rất bận. Em sẽ hủy luôn mấy bữa tiệc hay gì đó để tập trung vào công việc chính.
- Ừ anh biết rồi.
- Mà anh hỏi làm gì?
- Không có gì đâu chỉ là muốn biết em rảnh không thỉnh thoảng còn hẹn nữa chứ.
- Vâng.
Nghe vậy cậu cũng không thắc mắc nữa quay ra lấy khăn lau tóc mà không biết được ánh mắt phức tạp của họ.
Cuộc chơi nào cũng sẽ phải kết thúc. Hai ngày sau người nào người nấy quay trở lại công việc của mình. Hôm nay cậu và Lục Nhất Minh sẽ đến công ty để gặp thành viên hợp tác cùng trong dự án này nên đi một xe còn lại mấy anh tự đi xe của mình đến công ty.
Khi đến công ty cả hai lập tức lên đến phòng họp. Quản lí thấy cả bốn người đã tập hợp đủ liền giới thiệu họ với nhau.
- Đây là Ngụy Ân và Lục Nhất Minh họ là những người nổi tiếng nhất trong giới chắc hai cậu cũng biết.
- Tiểu Ân và tiểu Minh còn đây là Nam Hàn và Tô Dương hai em ấy cũng debut được một thời gian rồi. Họ cũng rất tài năng nên công ty muốn em ấy hợp tác với hai em để nâng cao thực lực hơn nữa.
- Vâng bọn em biết rồi.
Cậu quay ra nhìn họ nghiêm túc nói:
- Xin chào tôi là Ngụy Ân mong thời gian sắp tới hai em sẽ cố gắng hết mình.
- Xin chào tôi là Lục Nhất Minh cũng mong cả hai sẽ không làm hai bọn tôi thất vọng.
Cả hai nghe những lời vọng của tiền bối mà xúc động.
- Vâng bọn em sẽ cố hết sức mình để khẳng định giá trị của mình.
- Tốt! Từ này giới thiệu như thế cũng đủ rồi. Chúng ta vào việc luôn được chứ?
- Vâng bọn em sẵn sàng rồi.
Cứ thế cả bốn người quyết định bắt tay vào làm việc luôn.
Công ty cũng có chuẩn bị sẵn tầm 3 phòng làm nhạc đã được trang bị đầy đủ dụng cụ không thiếu một thứ gì nên họ đã chọn một phòng.
Trong quá trình làm việc họ ngày càng thân thiết hơn giống như anh em trong một nhà vậy.
- Anh Ân đoạn này bọn em viết thế này được chưa?
- Đâu để anh xem nào?
Trầm tư nhìn môtn lúc sau đó quay qua đáp lại Nam Hàn:
- Ừ chỗ này được rồi. Em với Tô Dương phối vào đi. Làm tốt lắm.
- Vâng cảm ơn anh đã khen.
- Không có gì.
Cứ thế người sáng tác người phối nhịp người đàn người chỉnh sửa mỗi người một công việc nhưng khi người kia vướng mắc cái gì đó họ lại đổi công việc cho nhau. Bốn ngườ như một thể luôn luôn hỗ trợ nhau trong suốt quá trình làm việc nhóm.
Hạn một tuần đã hết và họ cũng đã hoàn thành xong sản phẩm. Sáng tác trong vòng 3 ngày rồi biên đạo các động tác nhảy quay mv thu âm trong bốn ngày khiến họ gần như kiệt quệ nhưng họ lại rất vui vì đã tạo ra một sản phẩm vô cùng tuyệt vời.
Mấy ông anh trong thời gian một tuần này cũng bận không kém. Nào là đi họp gặp đối tác xử lí tài liệu triển khai các dự án vv... nên thời gian cả nhóm gặp mặt rất ít.
Nhân ngày cuối tuần công việc cũng đã đỡ mọi người liền hẹn nhau đi chơi.
Ăn sáng xong kéo nhau đi công viên chơi đến trưa thì đi ăn.Khi mà chọn món xong tiếp tục trò chuyện thì chợt có một người đi đến.
- Xin chào đã lâu không gặp. Ngụy tổng và tiểu Ân vẫn khỏe chứ?
Nghe thế ai cũng quay đầu nhìn người vừa nói. Không một ai nói lời nào mà chỉ nhìn nhau khiến bầu không khí như ngưng đọng lại.
- Xin chào các vị chúng ta đã gặp nhau ở bữa tiệc của tôi mấy hôm trước.
- Ừ bọn tôi biết rồi. Vậy có chuyện gì sao?
Dương Thiên lạnh nhạt hỏi cho có.
- À tôi chỉ là nhìn thấy tiểu Ân nên muốn chào hỏi một chút dù sao trước đây bọn tôi là bạn rất thân của nhau mà. Phải không tiểu Ân.
Hắn thẳng thực trước mặt họ mà thể hiện sự gần gũi đó với cậu mà không hề kiêng dè chừng một chút nào.
Còn cậu do lúc mới gặp lại hơi bất ngờ vì quá lâu rồi chưa gặp hắn nên có chút không quen. Nghe hắn hỏi vặn sang mình cậu chỉ biết cười trừ nhẹ nhàng đáp lại:
- À.... lâu rồi không gặp nhìn anh khác trước rất nhiều xuýt nữa em không nhận ra.
- Cảm ơn em đã khen. Anh cảm thấy nên thay đổi bản thân nếu không sẽ bị sự to lớn nào đó đè bẹp mà không thể phản kháng bắt buộc phải làm theo thì quả thực rất khó chịu.
- Ồ thì ra là thế. Vậy chúc mừng anh sẽ thành công hơn nữa trong tương lai nha.
Nghe hắn đá xoáy mặt ai cũng tối sầm lại nhưng nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy họ bèn nhẫn nhịn chịu đựng.
Biết là có ở lại sẽ không có lợi cho mình nên hắn chỉ nói thêm vào rồi viện cớ rời đi. Nhìn hắn đi khuất Lục Nhất Minh thở dài nhìn cậu nói:
- Này Ân mình thật lòng không muốn cậu tiếp gần hắn ta.
- Haha...chắc cậu đã nói rõ với mọi người về chuyện của hắn rồi đúng không.
- Sao...sao cậu biết vậy?
- Cái hôm mà tôi hỏi cậu có biết số đó không thì vô tình nghe được cậu và anh Hàn nói chuyện nên biết thôi.
- Thế sao vừa nãy cậu vẫn cười đùa nói chuyện với hẳn một cách vui vẻ như vậy chứ?
- Đoi khi phải giờ như không biết thì họ mới không biết được mình sẽ làm gì hay nghĩ gì.
- Uầy được đấy anh không nghĩ là em sẽ nhận ra bộ mặt của hắn cơ.
- Anh hai em thừa nhận là lúc đó bản thân không nhận ra bộ mặt của hắn để rồi cãi lại mọi người nhưng bây giờ thì khác rồi. Nếu hắn còn dám có suy nghĩ đó với em thì em nhất định không tha cho hắn. Với cả giờ em có mọi người rồi nên không lo.
Anh ngồi cạnh ôm cậu tựa vào lòng mình kiên định một lời chắc chắn khiến cậu cảm động không thôi.
- Anh nhất định sẽ ở bên và bảo vệ em nếu hắn mà làm gì tổn thương em thì anh nhấg định sẽ giết hắn.
- Cảm ơn anh.
- Ngoan.
Hôn nhẹ lên đầu cậu cưng chiều. Sự khó chịu qua đi họ tập trung ăn trưa để tí nữa lấy năng lượng đi shopping.
Ăn xong liền xuất phát đến trung tâm thương mị lớn nhất thành phố S. Nơi đây được chia ra các tầng với nhiều mặt hàng khác nhau.
Động đến thời trang thì đúng vòa chỗ ngứa của cậu và Lục Nhất Minh. Nhưng vấn đề là họ phải che kín khuôn mặt để đi dạo.
- Sao chỉ có hai bọn mình đeo chứ?
- Chịu khó đi Ân! Bây giờ mà họ nhìn thấy cậu có dám chắc là đi tiếp được không hay là bị chôn chân ngay tại chỗ hả?
- Hừ, biết rồi đừng cằn nhằn nữa.
Các anh nhìn hai người vừa nói vừa than thì cảm thấy đáng yêu vô cùng.
- Thôi nào hai tổ tông của chúng tôi ơi đi được chưa?
- Anh giục làm gì chứ bọn em chỉ là đang đàm đạo với nhau một chút thôi mà.
- Đúng vậy. Anh hai thật là già rồi mà vẫn nói nhiều.
- Em vừa nói cái gì cơ? Già á? Thế cái người vừa là em rể kiêm bạn thân đang đứng cạnh em cũng bàng tuổi anh đấy.
- Hừ nhưng anh ấy có em còn anh thì sao chứ?
- Em....
Thấy vậy mọi người liền ngăn hai người sắp đại chiến với nhau lại.
- Thôi được rồi đi thôi.
Cứ thế họ cứ lượn từ cửa hàng này sang cửa hàng khác chẳng mấy chố trên tay các anh đã đầy ắp các túi. Cậu và Lục Nhất Minh đều chọn cho các anh mỗi người mấy bộ. Nói là mấy bộ chứ thật ra rất nhiều phong cách khác nhau làm cho họ cảm thấy sắp ngất khi phải thử rất nhiều bộ.
Đến tận 4 chiều họ ghé vào một quán nước ở đó ngồi nghỉ. Dương Thiên sau khi uống một ngụm nước cho đỡ mệt mới lên tiếng.
- Anh nói thật sao hai em có thể nhiều năng lượng đi shopping vậy? Chứ bọn anh thấg nó còn mệt hơn cả tậ luyện đó.
- Đâu có mệt lắm đâu. Bọn em thấy bình thường mà hôm nay đi thế này là còn ít đó.
Nghe Lục Nhất Minh nói xong mấy anh chỉ biết ngửa đầu thở dài.
Updated 25 Episodes
Comments