Hôm nay cậu sẽ đi tập duyệt trước để ngày mai còn biểu diễn.
- Bảo bối nhớ cẩn thận đó đừng để bị thương, nghe chưa?
- Em biết rồi mà. Anh giờ rất giống anh Vũ đấy.
Nghe cậu điểm tên Ngụy Trạch Vũ đang ngồi ăn sáng bên cạnh lập tức phản bác lại:
- Này bọn anh chỉ lo cho em mà thôi cứ đấy mà phàn nàn.
- Xùy.
Lục Nhất Minh lên tiếng can ngăn trước khi bão tố xảy ra.
- Thôi nào Ân các ấy lo lắng là cguyeenj bình thường mà. Ăn đi còn đi nữa không lại muộn mất.
- Biết rồi.
Tạm biệt nhau xong cả hai lập tức xuất phát đến địa điểm biểu diễn. Trong lòng cậu không khỏi có chút bồn chồn háo hức chờ mong ngày mai. Buổi concert ngày mai như một một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cậu.
Đến nơi nhìn sân khấu cùng mọi thứ gần như hoàn thiện cậu không khỏi cảm thán trước tốc độ làm việc của trợ lí Giang.
- Ân bọn mình ra sau sân khấu đi chắc họ đang tập trung ở đó hết rồi.
- Ừ đi thôi.
Quả nhiên từ tất cả ekip cùng vũ đoàn và các bộ phận khác đều đứng chờ họ ở đây.
Trưởng bộ phận sắp xếp quản lí hậu trường nhìn thấy hai người bọn họ liền lập tức trao đổi công việc. Mất tầm tiếng trao đổi họ lập tức tập dượt như đã được phổ biến.
Cả hai vừa hát vừa nhảy kết hợp cùng với vũ đoàn vô cùng thuận lợi. Ai cũng tập trung hết sức lực làm việc theo sự chỉ đạo của đạo diễn.
Các anh hẹn nhau đi ăn xong tiện ghé qua chỗ hai người xem mọi thứ có ổn không. Vì sợ bận quá nên cậu đã bảo họ trưa cứ đi ăn với nhau còn bản thân với Lục Minh Hạo ăn với đoàn.
Mải tập ai cũng không để ý là họ đã đến chỉ có trợ lí Giang nhận được tin nhắn của anh cậu ra đón nên mới biết.
Dù sao cũng là diễn tập nên hai ngườ không nhảy nhiều mà chủ yếu là kiểm tra âm thanh. Đúng lúc họ nghe được cậu lên tông giọng bè theo nhịp hát của Lục Minh.
HÀ.....A....Á....
Cậu ngửa cổ nhắm mắt phiêu theo nhạc càng ngân cao hơn. Hình ảnh này quả là rất hút mắt khiến ai cũng chăm chú nhìn.
Khi kết thúc cậu mới mở mắt ra thở một hơi.
Bốp....
Nghe tiếng vỗ tay cả hai liền nhìn lại thì thấy mấy ông anh đứng đó.
Dương Hàn cảm thán khen ngợi không ngớt sau khi được thưởng thức.
- Hảo! Em hát ra hay!
Ngụy Trạch Vũ đứng bên cạnh cũng không khỏi tự hào về cậu. Còn anh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu nở một nụ cười như muốn nói cậu là tuyệt nhất.
Cả hai nhìn mấy ông anh khen gợi thì bất cười cảm khái nói với nhau:
- Nhìn họ đáng yêu ghê á.
- Haha... đúng vậy cậu quả nhiên rất biết thu hút mọi người mà.
- Tôi mà lại.
- Lại tự luyến rồi đó.
- Kệ tôi.
Cậu kêu họ đứng đợi một chút vì vẫn có một số việc cần trao đổi với ekip. Tầm 15 phút sau cả hai tiến lại chỗ các anh đang ngồi chờ.
- Đi về thôi.
Tất cả đứng lên đồng loạt ra về nhưng khổ nỗi là vừa ra đến ngoài cổng thì đã có một nhóm fan biết họ ở đây nên tụ tập lại đứng chờ. Cậu và Lục Nhất Minh vội nấp vào một góc dùng thân hình to lớn của mấy ông anh che chắn.
Lục Nhất Minh nhìn cậu vội hỏi:
- Này sao họ lại biết vậy hả?
- Sao tôi biết được chứ? Chắc họ đoán là mình sẽ đi diễn tập nên mới đến đây để gặp. Thôi không nói nữa mau đội mũ đeo khẩu trang và kính vào đi.
- Ừ.
Các anh nhìn cả hai vội vàng bịt kín các thứ cảm thấy rất buồn cười trước tình huống này.
Dương Thiên lập tức lên tiếng trêu chọc khuến cả hai xù đuôi phản bác:
- Nhìn hai em cứ như ninja vậy đó. Đen từ trên xuống dưới bộ không thể lộ diện sao dù gì họ cũng là fan mà.
- Kệ bọn em với lại anh không biết thôi chứ bọn em mà không tránh thì còn lâu mới về được.
Cậu lúc này còn bận điện cho trợ lí Giang ra giải tán chứ bây giờ mà xuất hiện là rắc rối vô cùng, còn có thể gây mất trật tự nữa chứ.
Lúc này họ nhìn trợ lí xuất hiện đi đến trước mặt fan thông báo.
- Mọi người Ngụy Ân và Lục Minh Hạo vô cùng cảm khi thấy các bạn đến ủng hộ nhưng mà hôm nay không thể được vì vậy họ muốn xin lỗi mọi người đẫ cất công đến đây. Ngày mai sau khi kết thúc chương trình sẽ có buổi kí tặng fan chữ kí như đã được thông báo trước đó trên trang web của công ty thì lúc đó mọi người được họ. Cuối cùng tôi thay mặt họ cảm ơn mọi người một lần nữa. Hẹn gặp lại vào ngày mai.
Nói xong cúi đầu như cảm ơn lần nữa rồi mới quay đi. Đi qua chỗ cậu Giang Lâm như có như không mỉm cười thông báo mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa.
Các anh nhìn tác phong làm việc nhanh, gọn, lẹ của Giang Lâm không khỏi cảm thán năng lực làm việc đó.
Quả nhiên tầm một, hai phút sau họ gần như giải tán hết. Thấy mọi thứ đã ổn mọi người lập tức lên xe đi về.
Chiếc xe nhang chóng về đến nhà sau 30 phút. Vào đến nhà cậu và Lục Nhất Minh lập tức ngả hết người xuống sofa lười biếng nằm ngủ luôn mặc kệ mọi thứ xung quanh. Các anh thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Trong lúc hai người đi ngủ họ tranh thủ ngồi làm việc không ai đụng chạm ai khiến không gian trở nên yên lặng chỉ còn tiếng gõ bàn phím máy tính vang lên nhưng lại có chút hài hòa thư thái trong đấy mà không hề nhạt nhẽo u ám.
Khi mà làm việc đến tầm 2 gườ chiều anh định nghỉ ngơi thì ngẩng đầu lên lại thấy ông bạn Dương Hàn của mình đang ngắm nhìn Lục Nhất Minh ngủ.
- Này Hàn.
- Hàn....Hàn....
Gọi mãi không thấy phản ứng anh liền gõ nhẹ lên mặt bàn đồng thời cũng thu sự chú ý của hai người kia
Dương Hàn giật mình quay ra nhìn ba người kia nhưng lại bị ánh mắt của hò dò xét không khỏi xấu hổ.
- Gì?
- Gì cái gì? Có ai đó bận ngắm người đẹp đến mức bạn gọi còn không thèm phản ứng lại.
- Anh hai, anh thích cậu ấy sao?
Bị em mình hỏi đúng tim đen lập tức không biết phải trả lời sao. Ngập ngừng một lúc mới thẳng thắn thừa nhận khiến ba người kia không khỏi buồn cườu trước vẻ mặt ngại ngùng đó.
- Ừ anh thích cậu ấy ngay lần đầu gặp mặt rồi.
Ngụy Trạch Vũ tiến lại khoác vai bá cổ Dương Hàn nói:
- Uầy tính ra cậu giống Hạo ghê. Hai người đều trầm tính nhất trong bốn đứa nên khi yêu cũng giống nhau phết đều rung đầu từ lần đầu gặp.
- Hừ thì sao chứ liên quan cậu không.
- Haha...giỡn thôi mà làm gì phải căng. Nhưng với tình hình vừa mới bị phản bội như em ấy thì cậu phải tấn công một cách từ từ cẩn thận để em ấy cảm nhận được là cậu thật lòng.
- Tôi biết.
Lâm Hạo và Dương Thiên ngồi phía đối diện cũng lên tiểng:
- Anh cứ yên tâm bọn em nhất định sẽ giúp anh.
- Đúng vậy nhìn thế thôi chứ em ấy là một người rất mềm lòng nên sẽ được thôi.
- Ừ cảm ơn đã đọng viên.
Updated 25 Episodes
Comments