Cậu nhìn Lục Nhất Minh như vậy thì không đành lòng, thở dài nhìn cậu ta:
- Cậu sẽ đăng bài cho mọi người biết không ?
- Tất nhiên rồi dù sao kiểu gì chẳng bị phát hiện với lại cô ta sai chứ tôi đâu sai, người sợ phải là cô ta.
- Tuỳ cậu nhưng làm gì cũng nên nhớ là các dự án phim của cậu còn dang dở thì bài đăng phải có mức độ vừa phải, nghe chưa?
- A daizz, biết rồi mà, những lúc bình thường cậu có nói nhiều thế đâu có người yêu vào là khác hẳn.
Nghe cậu ta trêu cậu đen mặt đứng dậy nhìn xuống cậu ta khỉnh bỉ:
- Cũng biết yêu vào là khác sao thế mà ai đó bị lừa mà không biết?
Cậu ta từ dưới nhìn lên cậu trợn mặt nói:
- Này nhá đừng có chọc ngoáy tôi nha.
- Hừ.
Mấy anh ngồi bên cạnh nhìn hai người chí choé trêu nhau khác hoàn toàn lúc mọi người nhìn thấy. Nguỵ Trạch Vũ giục hai người lại gần ăn uống cho xong rồi còn đi nghỉ.
Đang ngồi ăn thì điện thoại cậu reo lên nhìn tên người gọi là trợ lí của mình cậu gần như biết đó là chuyện gì.
- Alo, anh Giang.
Giang lâm nghe tên cậu thì không nhịn được quát to khiến ai cũng giật mình không nghĩ đây là người trợ lí lịch sự chững chạc mà họ biết, còn anh ngồi cạnh cũng biết là chuyện gì chỉ cười mỉm một cái.
- Này Nguỵ Ân em muốn chết sao hả? Hôm nay ra ngoài chơi mà không che chắn gì cả đã thế em còn có cử chỉ thân mật với chủ tịch Lâm thị là sao?
- Bọn em chỉ muốn hò hẹn công khai thôi.
Nghe cái giọng cực gợi đòn đó của cậu Giang Lâm càng bốc khói, đúng là điên rồi cậu đây là muốn tăng thêm việc cho anh mà.
- Em giết anh luôn đi, có biết bây giờ loạn lắm không? Trên trang theo dõi chính thức của em fan thì bắt đầu quậy tanh bành muốn biết việc em đang hẹn hò nhưng em phải biết thừa em là một ảnh đế toàn năng như vậy việc phần fan phản đối chuyện này chứ. Chưa hết trang chủ công ty cũng bị họ tấn công không ngừng bây giờ chủ tịch kêu anh gọi em cách giải quyết chứ bây giờ bên công ty có làm gì cũng chỉ khiến họ phẫn nỗ hơn thôi.
- Anh Giang, em mói thật là thời gian qua từ khi ra đến bây giờ cũng gần 7 năm có cái gì em chưa từng trải qua như năm đó vướng sancdal tưởng như vùi lấp sự nghiệp em vẫn vượt qua được thi. Với cả việc họ không ủng hộ em nữa cũng chẳng sao, 7 năm cống hiến cũng đủ rồi nếu không được thì em về Nguỵ gia làm cho anh hai là cùng, còn nếu không làm thì số tiền em kiếm được sống thêm mấy đời cũng được. Em thấy việc có người yêu chẳng có chuyện gì to tát mà họ phải phản ứng dữ dội như thế. Cuộc đời của em sẽ do em quyết còn nếu mà đến chuyện yêu ai lấy ai cũng không được phép thì em cũng không cần họ ủng hộ em nữa.
Nghe cậu nói một mạch không một chút sợ hãi ánh mắt nhìn rất kiên định như tính toán sẵn mọi thứ khiến mọi người ngồi cạnh cậu không khỏi khâm phục trước bản lĩnh của cậu. Giang Lâm thì thở dài hỏi cậu:
- Thôi được rồi, vậy em định tính sao?
- Mấy ngày tới anh bảo với chủ tịch là không làm gì hết cứ kệ họ, ba ngày nữa cũng là sinh nhật em đánh dấu tròn 7 năm debut thì em muốn tổ chức concert thật lớn tại sân bóng lớn thành phố S, em sẽ nói hết vào hôm đấy nên cứ yên tâm em có cách của em. Với lại mọi chi phí tổ chức các thức anh cứ cầm cái thẻ đen đó của em mà chuẩn bị bao nhiêu tiền cũng được không cần phải bàn. Thế nhá em cúp trước.
Vừa cúp máy phát tự nhiên thấy mọi người vỗ tay nhìn cậu, cậu liền mỉm cười một cách rất soái tự tin nói:
- Hừ chuyện nhỏ thôi.
Lục Nhất Minh nhìn cái tính tự kiêu phát ra hào quang kiểu soái ca của cậu mà ngán ngẩm chê bai:
- Này thồi cái kiểu tự mãn đó đi. Tôi cũng đến lạy cậu luôn đó, chẳng có ai dám như cậu đâu.
Anh cậu cũng lên tiếng theo:
- Vậy hôm đấy vào sinh nhật 25 tuổi em quyết định tổ chức concert để kỉ niêm à?
- Vâng.
Nghe cậu nói vậy anh cậu và mấy người kia liền nhìn nhau như định tính làm gì vậy. Họ sẽ cho cậu một bất ngờ vào ngày hôm đấy sẽ khiến cậu không thể nào quên đươc.
Bỗng cậu quay qua hỏi Lục Nhất Minh:
- Hôm đấy tôi cũng muốn mời cậu làm khách mời lên biểu diễn cùng tôi.
- Cũng được coi như là hát mừng sinh nhật cậu.
- Ok ! Tôi sẽ bảo trợ lí đăng bài.
Tối nay hôm nay ai cũng ở nhà cậu vì đằng nào cũng tối còn có rượu trong người, may mà nhà cậu rộng có tận ba phòng nhưng đến lúc chia phòng thì hơi có vấn đề nha. Hai anh em họ Dương thì tất nhiên ở cùng một với nhau rồi nhưng còn Nguỵ Trạch Vụ và Lục Nhất Minh thì hơi quan ngại, cuối cùng anh cũng cắn răng nhìn cậu ở chung với Nhất Minh còn anh ở cùng Nguỵ Trạch Vũ. Vào đến phòng mặt anh vẫn đen thui nhìn Nguỵ Trạch Vũ kiểu không cam tâm, nhìn anh như vậy hắn cũng chỉ biết thở dài sao bây giờ anh lại dính cậu như vậy chứ.
- Cậu thôi cái mặt khó chịu đó đi để em ấy biết còn mắng cho đấy.
- Thì sao chứ, sau này cậu có người yêu thì sẽ hiểu thôi. Thật bực mà.
- Được rồi vào tắm đi rồi đi nghỉ.
Thế là một buổi tối ồn ào lại trôi qua bình minh lại tới chiếu sáng cả khoảng trời bắt đầu một ngày mới. Mọi người thức dậy liền xuống ăn sáng rồi mới về để đi làm. Còn cậu và Lục Nhất Minh tất nhiên là ở nhà nghỉ để ba ngày còn lấy sức biểu diễn trong hôm sinh nhật cậu, anh thấy thế cũng định ở nhà với cậu nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu đuổi tới công ty làm việc.
- Anh muốn ở với em cơ !
- Ngoan không làm nũng nữa, cố gắng làm việc đi nếu không mấy ngày nữa đến sinh nhật em thì công việc sẽ dồn lại rất nhiều đến lúc đó lại không thể với em nhiều rồi, giờ chịu khó làm để hôm đấy không phải bận nhiều công việc.
- Ừ, vậy đi làm.
- Ngoan.
Chào tạm biệt rồi tiễn anh đi cậu mới vào nhà ngồi xem phim tiếp với tên bạn thân. Lên đến công ty phát anh lập tức là giao việc cho trợ lí chuẩn bị các thứ hôm sinh nhật cậu.
- Hôm đấy cậu cho người chuẩn bị cái bánh kém, hoa và các thứ khác và cái đoạn video ấy thì tôi sẽ tự chỉnh sửa.
- Vâng tôi biết rồi !
Ra ngoài trợ lí Triết Viễn thở phào một hơi, quả nhiên chủ tịch rất yêu cậu ấy, mấy hôm nay tin tức đó rầm rộ đến thế cơ mà, nhưng sao hắn thấy hai người không đăng bài hay nói một lời nào nhỉ. Mà thôi kệ đi đi làm việc chủ tịch giao đã quên là chết luôn.
Anh lúc này chỉ còn một mình vừa làm việc vừa nghĩ đến hôm sinh nhật cậu miệng cười không khép lại được, anh phải nhanh chóng xử lí đống công việc nhanh nhất có thể để dành thời gian ở với cậu nữa chứ.
Updated 25 Episodes
Comments