Chương 5: Thổ lộ

Cậu vào bếp làm bữa trưa còn bốn ông kia thi ngồi chờ ở phòng khách xem tivi. Nhìn hình ảnh cậu đứng bếp làm tim Lâm Hạo càng thêm xao xuyến không rời mắt khỏi cậu. Tầm tiếng sau cậu gọi họ vào ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện một cách vui vẻ tạo ra một bức tranh tuyệt vời.

Nguỵ Trạch Vũ bỗng nhớ ra một điều lên tiếng:

- Bảo bối\, em có quen người nào tên Mặc Hân Dao không?

Cậu nghe anh nói ra cái tên đó không khỏi giật mình lập tức hỏi lại ngay để xác nhận:

- Anh vừa nói gì cơ? Anh nói là Mặc Hân Dao á?

Anh cậu thấy phản ứng cậu như thế thì gật đầu. Không hiểu sao anh có cảm giác không ổn.

- Ừ ! Tuần trước anh và bên Hàn thị có gặp nhau bàn về hợp đồng. Lúc đầu anh cứ nghĩ sẽ là chủ tịch Mặc nhưng lại là một cô gái. Cô ta rất lạ vì cứ thỉnh thoảng thăm dò anh về em. Sau đó cô ta còn nói là mong muốn được gặp lại em. Em và cô ta biết nhau sao?

Cậu nghe anh nói mà trầm ngâm một lúc nhưng vội che giấu nói:

- Em không biết lần đầu em nghe thấy. Chắc là một fan nào đó từng gặp mà em không nhớ thôi. Đừng lo lắng quá.

Anh cậu nghe cậu nói thế thì cũng không nói nữa. Em ấy không muốn cho ai biết thì có điều tra hoặc hỏi thì cậu cũng sẽ không nói ra.

Còn vị Lâm Hạo nào đó thì thấy rất rõ vẻ mặt trầm ngâm đó của cậu liền không khỏi khó chịu. Anh cảm giác như cô ta sẽ cướp cậu khỏi anh vậy. Hừ thật phiền phức mà tại sao ruồi nhặng cứ bâu quanh cậu vậy. Không được thời gian sắp tới anh phải tìm thời cơ tấn công cậu thật nhanh để còn rước cậu không thì toi mất. Cứ vậy mỗi người vừa ăn vừa đuổi theo suy nghĩ riêng của mình.

Ăn xong ai cũng về phòng của mình. Đến chiều cậu dẫn mọi người đi thăm quuan giới thiệu các thứ. Với thời tiết se lạnh nơi đây họ quyết định đi ngâm suối nước nóng.

Ngâm trong nước nóng khiến ai cũng thoải mái khiến mọi sự mệt mỏi như tan biến hết. Dương Thiên cảm khái nói:

- Ân Ân em đúng là tuyệt. Khi nào về chắc anh cũng phải xây một khu nghỉ dưỡng như này quá. Bảo sao cậu ta hay khen em.

- Hừ tôi khen em ấy thì sao.

Cậu chỉ cười nhẹ trước sự trẻ con của họ. Đúng là những con hổ to xác mà. Anh ngồi ngâm cạnh cậu liếc mắt nhìn cậu dắm đuối. A thật sự muốn hôn cậu quá đi.

Thật ra cậu luôn biết anh nhìn mình nhưng không biết phải đối diện sao cho phải. Nói cho đúng thì họ mới quen nhau không lâu nên cậu cũng chưa thoải mái với họ hẳn nhưng vì bạn thân anh hai nên cậu không thấy khó chịu gì. Chắc phải tìm cơ hội nói chuyện riêng chứ cậu không chị nổi ánh mắt đó mất.

Tối nay họ muốn ngồi nhậu với nhau. Đến đêm thấy ai cũng say anh nhân cơ hội tiến lại gần cậu.

- Ân Ân em có sao không?

- Dạ em không sao đâu.

Nói thế chứ cậu say đứ đừ cả người rồi. Hiện tại cậu muốn lên phòng nằm ngủ một giấc. Nghĩ vậy liền đứng lên xiêu vẹo đi lên phòng. Anh thấy cậu như vậy liền chạy lại đỡ nhưng vào phòng thì không may hai người vấp phải chân nhau ngã lên giường. Nhìn cậu bị mình đè ở dưới anh liền không nhịn được mà hôn câu. Bị hôn bất ngờ cậu không biết phải làm gì.

- Ưm...haa...ư...

Cậu bị anh hôn đến nỗi không thở ra hơi. Khi hai đôi môi buông nhau ra còn kéo theo sợi chỉ bạc tong suốt nhìn rất câu dẫn. Hiện tại mặt cậu đỏ như con tôm luộc vậy. Vậy mà anh lại hôn cậu.

- Anh...anh tại sao hôn em?

- Ân Ân anh thật sự không chịu nổi mất. Có thể em sẽ cảm thấy rất buồn cười nhưng anh thực sự thích em ngay từ lần đầu gặp. Khi nhìn vào ánh mắt của em anh lại không kiềm chế được mà hãm sâu vào nó.

Nghe anh thổ lộ đầu cậu như muốn bốc khói. Không ngờ anh thẳng thừng bày tỏ tình cảm của mình với cậu. Nhưng vấn đề là anh thật sự có tình cảm với cậu không hay đó chỉ là sự nhất thời. Và bản thân cậu đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới chưa.

- Chuyện này không đùa được đâu Lâm Hạo. Chắc anh say rồi nên về phòng nghỉ ngơi đi thôi.

- Ân Ân anh không có say. Những lời anh vừa nói đều là thật lòng chứ không phải là cảm xúc nhất thời. Anh muốn ở bên em đi hết quãng đời còn lại. Em có thể thử chấp nhận anh được không ? Anh sẽ chứng minh cho em thấy những gì mình nói là thật lòng.

Cậu thở dài một tiếng. Thật sự đầu óc của cậy hiện tại rất rối bời. Thôi thì cậu cứ thử cho anh một cơ hội đồng thời cũng cho chính bản thân mình một cơ hội để tìm thấy hạnh phúc cho bản thân.

- Thôi được rồi ! Em cho một cơ hội nhưng là chỉ một mà thôi không có hai. Và anh phải chứng minh cho em thấy những lời đó của anh thật lòng đến đâu.

Nghe cậu chấp nhận mình anh không khỏi phấn khích. A thích quá đi mất. Hôn mạnh một cái lên môi cậu nói:

- Được anh sẽ cho em thấy. Lần này em chắc chắc không thể thoát khỏi anh đâu bé cưng.

Cứ thế hai người ôm nhau đi ngủ với tâm trạng khác nhau. Một người thì vui mừng, phấn khích còn ngươi kia trông mong chờ đợi điều gì đó.

Không cần biết tương lại sẽ xảy ra chuyện gì nhưng chỉ hai người trong tim luôn có đối phương, không từ bỏ mà cùng nhau cố gắng thì sẽ có được hạnh phúc cho mình.

Sáng hôm sau ánh nắng chiếu vào căn phòng làm nổi bật hai thân hình đang ôm nhau ngủ ngon lành mà không biết có một cơn bão đang nổi cơn thịnh nộ. À đó chính là ông anh hai của cậu chứ ai. Khi thức dậy ông anh đó liền đi tìm cậu sợ hôm qua uống nhiều đau đầu. ai ngờ vừa mở của phòng ra thì thấy hai người nào đó đang ôm nhau ngủ. Một người là em trai bảo bối, một người là bạn thân. Không kiềm chế được hắn hét lên khiến hai anh em họ Dương chạy sang xem. Còn hai người nào đó bị tiếng hét đánh thức thì giật mình ngồi dậy nhìn ra cửa. Cậu thấy anh mình đứng đó nhìn mà há hốc mồm không biết phải nói gì.

- Vscn đi rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện.

Anh cậu nói xong liền một mạch đi xuống phòng ngồi chờ với hai em họ Dương.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play