Cả hai ngủ một mạch đén 6 giờ tối mới tỉnh dậy. Nghe tiếng lạc cạch trong bếp cả đi vào thì thấy cảnh tượng 4 anh chàng đng nấu ăn mà hết hồn.
Lục Nhất Minh đứng một bên chống tay ở bàn ăn nhìn mấy người đang bận rộn không khỏi cảm thán vài câu:
- Uầy mấy anh đang trổ tài nấu nướng đấy à? Ngửi mùi thì thơm thật đấy.
- Đúng vậy em không ngờ các anh còn biết nấu ăn đấy.
Anh cậu nghe thế thì quay ra vừa cười vừa nói:
- Haha...em đừng đáng giá thấp bọn này. Với lại ý tưởng này là hai vị nào đó nghĩ ra chứ lúc đầu định để đầu bếp nấu như mọi khi.
- Ồ....hai người nào vậy?
Nghe Lục Nhất Minh tò mò hỏi lại Dương Thiên tiếp tục lên tiếng trêu ai đó.
- Hừ... anh nghĩ chắc em cũng đoán ra một người rồi còn người thứ hai thì....bí mật.
Cậu đứng cạnh quan sát từ đầu kết hợp với ánh mắt cử chỉ của họ lập tức đoán ra.
- Thú vị đó.
Cậu nói một câu không đầu không đuôi khiến Lục Nhất Minh đứng cạnh cũng thấy khó hiểu.
- Này cậu đoán được rồi à?
- Cậu nói xem!
- Vậy nói tôi biết đi.
- Không! Tự cậu tìm câu trả lời đi nhá!
Nói xong cậu liếc mắt ra hiệu với Lâm Hạo sau đó đánh ánh mắt sang chỗ Dương Hàn ngầm xác định một lần nữa cho đúng. Thấy anh gật lại cậu càng nở một nụ cười tươi nhưng trong ánh mắt Nhất Minh cậu đang có vấn đề.
- Mọi người sao vậy cứ mờ mờ ám ám kiểu gì thế?
- Không có gì đâu mà do cậu nghĩ nhiều thôi.
Anh cậu cũng lên tiếng phụ họa:
- Đúng vậy em không cần nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu ra cứ để dành sức mai biểu diễn đi.
Nhân cơ hội họ chuyển chủ đề một cách rất mượt mà. Ngồi một lúc thức ăn cũng đã nấu xong cả hai liền tiến lại giúp các anh bày biện ra bàn.
Lục Nhất Minh định ngồi cạnh cậu như mọi khi thì Ngụy Trạch Vũ ngồi vào trước làm cậu khó hiểu. Bình thường hai anh em họ Dương và Ngụy Trạch Vũ sẽ ngồi một bên còn cậu và anh cùng Lục Nhất Minh sẽ ngồi phía đối diện với họ.
- Anh Vũ đây là chỗ em mà không phải bình thường anh ngồi bên kia sao?
- Em thông cảm tự nhiên anh muốn ngồi cùng Ân vì thế em chịu khó sang kia ngồi cùng Hàn được không?
Nghe thế Lục Nhất Minh cũng đành chấp đi lại chỗ Dương Hàn ngồi. Ai cũng liếc trộm Ngụy Trạch Vũ nở nụ cười tinh ranh mà ai đó vẫn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Bữa ăn cứ thế bắt đầu như không có gì xảy ra. Anh vẫn vừa ăn vừa gắp thức ăn cho cậu thì điều đó ai cũng thấy bình thường nhưng Lục Nhất Minh thấy người ngồi cạnh mình cứ gắp đồ ăn cho bản thân thì hơi ngại ngùng.
- Anh Hàn anh không cần gắp cho em đâu. Em tự làm được anh cứ ăn đi!
- Không sao vù tôi thấy có một số món hơi xa nên tiện thể gắp cho em luôn.
Mọi người trong bàn vừa ngồi ăn vừa cố nén cười khi thấy cảnh tượng này. Lục Nhất Minh nhìn một loạt các món thì tự hỏi trong đầu rằng mấy món đí đâu có xa tay cậu đủ dài để gặp được mà. Nhưng cuối cùng vẫn vì ngại nên không dám lên tiếng từ chối.
Chợt như nhớ ra gì đó Lục Nhất Minh vội nói với cậu:
- Này Ân công ty có nói là sắp tới muốn bọn mình hợp tác cùng hai người nữa để tạo ra một sản phẩm âm nhạc mới không?
Nghe tới đây cậu vừa ăn vừa gật đầu ra hiệu đã biết.
- Vậy cậu đồng ý không chứ bản thân tôi thì thấy cũng được dù sau cũng hậu bối nên cần nâng đỡ một tí.
- Haizz tôi thì tất nhiên đồng ý rồi với lại nhìn họ cũng có tài năng nên mới chấp nhận luôn.
- Ồ tôi cứ nghĩ cậu sẽ từ chối chứ vì dù sao cậu cũng đang yêu nên dành thời gian rảnh cho anh Hạo mà.
Nghe thế cậu quay ra nhìn anh đang ngồi ăn bên cạnh mỉm cười:
- Mình cũng có hỏi ý kiến Hạo trước rồi với lại mình sẽ sắp xếp được thời gian để cân bằng mọi thứ nên không cần lo.
Lam Hạo ngồi cạnh cũng phụ họa theo cậu:
- Đối với anh Ân muốn làm gì thì cứ làm bản thân anh sẽ tự tìm đến em ấy nếu mà Ân quá bận. Và cũng sẽ có lúc anh bận không thể gần Ân thì em ấy vẫn có mọi người bên mà không cảm thấy cô đơn.
Nghe những lời thâm tình đó Lục Nhất Minh ngồi chống cằm nhìn hai người ngưỡng mộ không thôi.
- Ước gì em cũng kiếm được một người như anh. Hạnh phúc quá đi.
Cậu lập tức lên tiếng như đang trêu ai đó.
- Nếu lo thì chắc là người nào đó mới phải chứ. Không phải ít nữa cậu cũng rất bận hay sao.
- Hừ đúng vậy. Ể nhưng câu đầu của cậu là ý gì vậy?
Dương Thiên vừa liếc Dương Hàn vừa nói:
- Anh thì thấy không có gì đâu chắc Ân đang nghĩ tới một điều thú vị nào đó sắp thành hiện thực đó mà. Đúng không Ân?
- Haha...Phải...phải...
Dương Hàn từ nãy vẫn tự an ủi bản thân im lặng là vàng nhưng họ lại không tha cho hắn mà cứ ngồi trêu chọc.
- Em ăn đi cứ kệ bọn họ.
- Vâng.
Bữa ăn cứ thế trôi qua một cách vui vẻ. Dọn dẹp các thứ xong mọi người ra sofa vừa trò chuyện vừa xem ti vi nhưng anh và cậu xe thì ít mà chứ chim chuột hôn nhau suốt khiến mấy người bạn cũng ngán ngẩm.
Dương Hàn được nước lấn tới ngồi cạnh Lục Nhất Minh. Ban đầu thì hơi ngại nhưng bây giờ quen rồi thì còn dựa vào người nhau cười đùa cùng mọi người. Ai cũng nhìn thấy liền nháy mắt ra hiệu cho nhau để tạo thêm cơ hội cho Dương Hàn.
- Hay là chúng ta chơi thử thách với nói thạt đi được không?
Ngụy Trạch Vũ cố tình nói ra như ngầm ra hiệu cho mọi người phối hợp. Dương Thiên cũng phối hợp theo sau Trạch Vũ nói ra quy tắc.
- Nếu ai bị đầu chai rượu này xoay trúng thì phải lựa chọn một trong hai. Vì ngày mai là sinh nhật của tiểu Ân sẽ có rất nhiều thứ phải chuẩn bị nên buộc phải lựa chọn một trong hai để thực hiện. Mọi người đồng ý không?
Tất cả đòng thanh gật đầu đồng ý.
Vòng đầu tiên quay trúng là Lâm Hạo và người hỏi sẽ là Dương Thiên.
- Cậu chọn thử thách hay nói thật?
- Thử thách.
- Được! Vậy cậu và tiểu An hãy hôn một nụ hôn kiểu Pháp đi tronv vòng 2 phút.
Nghe xong cậu trố mắt nhìn Dương Thiên như thể không tin người điềm đạm như anh ta lại hỏi như vậy. Chưa kịp phản ứng đã bị anh hôn đến mất hồn.
Lục Nhất Minh không hiểu sao nhìn cậu bị hôn đến mơ màng mà cảm thấy ngại ngùng đỏ mặt. Chợt liếc mắt sang nhìn Dương Hàn thì thấy ánh cũng nhìn đang nhìn mình giật mình xấu hổ vội quay đầu né tránh. Nhìn biểu hiện đó Dương Hàn không khỏi cười thầm.
Cứ thế vòng hai vòng ba lần lượt là Ngụy Trạch Vũ, Dương Thiên bị Lâm Hạo và Dương Hàn hỏi cả hai đều chọn thử thách.
Cuối cùng là Dương Hàn được Ngụy Trạch Vũ hỏi. Không cần đoán mọi người cũng nghĩ ra câh hỏi sẽ là gì.
- Cậu chọn cái nào?
- Thử thách.
- Vậy như cặp kia hai người hôn nhau đi nhưng là 5 phút.
Nghe xong Lục Nhất Minh giật bắn cả người đứng dậy chất vấn anh của cậu.
- Anh Vũ anh nói gì vậy?
- Thôi mà tiểu Minh đây chỉ là trò chơi thôi. Có phải em chưa từng hôn đâu cứ coi cậu ta là bạn diễn như khi đóng mv ca nhạc hay phim gì đó là được.
Chần chừ một lúc Lục Nhất Minh mới ngồi xuống đối diện với Dương Hàn. Khi môi Dương Hàn chạm vào Lục Nhất Minh chỉ biết nhắm mắt hôn theo nhưng trong chỉ cầu mong nhanh chóng kết thúc nụ hôn này.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau ra hiệu đi về phòng để lại không gian riêng cho hai con người kia.
Dương Hàn biết họ tạo cơ hội cho mình để có thể bày tỏ tình cảm của bản thân. Bất ngờ gáy bị giữ chặt làm nụ hôn càng thêm sâu khiến cậu mở tròn mắt ra nhìn. Cứ thế đến khi cả người mềm nhũn tựa vào hẳn vào anh thì mới được buông tha.
- Anh...
- Hửm...
- Tại...tại sao lại làm vậy?
- Tại sao á? Tại vì anh yêu em!
Nghe được câu đó Lục Nhất Minh đơ cả người ra không biết phải nói gì.
- Minh anh thật yêu em. Không hiểu sao từ giây phút đầu nhìn thấy em anh lại muốn tìm hiểu thêm về em. Và anh biết được cảm xúc đó chính là yêu. Càng ngày ở gần em anh lại không thoát ra được. Vì thế em đồng ý làm người yêu anh nha?
- Em...em...
Nghe được lời thổ lộ đó cậu cảm thấy rất vui vì bản thân cậu cũng nhận ra mình có tình cảm với anh.
- Được em đồng ý. Nhưng nói trước nếu mà anh hết yêu thì hãy nói ra chứ đừng phản bội sau lưng em nghe chưa?
- Anh sẽ không bao giờ làm hành động đó bởi anh chỉ có thể yêu em chứ không thể yêu ai khác. Chuyện quá khứ thì cứ quên đi quan trọng là hiện tại em có anh rồi không phải sao!
- Hahaa...đúng vậy hiện tại có anh rồi.
Cứ thế một đôi nữa được ông trời nên duyên. Dù quá khứ có như thế nào thì quan trọng nhất là sống cho hiện tại và tương lai sau này.
Updated 25 Episodes
Comments