Cậu sau khi ra khỏi sân liền phi xe nhanh đến bar nếu không ai đó lại xụ mặt ra. Đến nơi cậu thay cái áo khoác màu đen khác đội mũ đeo khẩu trang thật kĩ rồi chùm mũ áo lên đi thật nhanh vào căn phòng vip mọi người đang ngồi.
Cạch
Họ nghe tiếng quay đầu ra cửa nhìn cậu từ trên đều chùm kín mít trừ mỗi con mắt mà buồn cười không thôi. Dương hạo nói đểu:
- Em đâu cần phải ăn mặc như một tên tội phạm?
Haha...Cả anh trai và Dương Thiên cũng cười theo trêu cậu. Nhìn họ ngồi cười cậu chán cũng chẳng buồn nói. Đi lại chỗ anh cởi hết đồ ra thở một hơi. Anh cũng tiện đà ôm cậu vào lòng hỏi han mặc kệ ba tên hâm cười:
- Mệt lắm sao?
- Ừ vừa xuống máy bay là đến đây liền. Lúc đầu Dự kiến là về sớm ai ngờ lại gặp trục trặc ở buổi trình diễn nên phải lùi thời gian lại.
Cứ thế 5 tên ngồi uống với nhau hết chai này lại đến chai khác. Đột nhiên điện thoại cậu vang lên hình như ai đó gọi đến. Nhìn tên người gọi cậunhíu mày gạt nhẹ tay nói:
- Alo\, có chuyện gì vậy ?
- Này giọng điệu này là đang uống rượu à ?
- ừ\, thì sao ?
Hiện tại cậu đang hơi say nên bật loa nngoaif nói chuyện nên mấy tên cũng nghe được cuộc nói chuyện. Còn tên nghe điện thoại đầu bên nghe cậu trả lời mà bốc hoả quát to một tiếng làm cậu giật mình tỉnh cả rượu:
- Cậu có nhớ ngày mai là ngày gì không mà đi uống rượu hả? Đi về ngay ngày mai còn có trận đấu nữa đấy !
Cậu nghe vậy tỉnh cả rượu còn tỉnh hơn cả lúc chưa uống mở to mắt như nhớ ra chuyện gì đó. A chết tiệt sao cậu quên được chứ. Vội vàng trả lời lại:
- Biết rồi mai tôi sẽ đến đúng giờ. Yên tâm trạng thái mai nhất định sẽ tốt thôi.
- Cai tôi quan tâm hơn là cậu phải trong trạng cực tốt mai cậu đấu với ai chẳng nhẽ cậu quên rồi sao? Dạo này cậu làm sao vậy cứ lơ đãng hay quên nữa? Chẳng nhẽ đang yêu?
Bị người ta nắm thóp giật nảy nói như con mèo bị giẫm đuôi:
- Ai bảo chỉ là dạo này nhiều việc quá nên nhất thời quên thôi. Được rồi mai gặp.
- Thôi được rồi nhớ là mai tập hợp ở sân đấu lúc 7h30\,nghe chưa ?
- Ừ.
Tắt máy thở phào một hơi quay ra nhìn mấy anh chàng kia nói:
- Em phải về rồi mai còn trận đấu nữa nên không thể uống cùng mọi người được nữa.
Anh cậu thấy vậy lập tức lên tiếng nói:
- Mai em thi đấu sao? Nếu thế thì mang anh cũng sẽ đi cổ vũ cho em nha ?
- Bọn anh nữa chứ.
Nhìn mấy tên ngổ ngáo kia cứ đòi đi cậu chỉ biết gật đầu đồng ý. Còn một ông bạn trai nữa không nói cũng biết là nhất đi theo rồi.
- Vậy về thôi.
Tất cả đồng loạt đứng dậy đi về nghỉ ngơi. Ngày mai ắt hẳn là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với cậu. Về đến nhà anh liền pha cho cậu ly nước giải rượu. Xong xuôi cả hai lên phòng thay quần áo rồi ôm nhau đi ngủ.
Sáng hôm sau cả hai nhanh chóng vscn rồi đi ăn để đến nơi tập trung. Đến giờ vào sân chuẩn bị các thứ cậu bảo họ lên khán đâif ngồi. Hôm nay mọi người đến xem rất đông có thể là vì có cậu và trận đấu này này ai cũng rất mạnh.
Lên khán đài ngồi chờ thì mấy ông nói tán ngẫu với nhau.
- Này Vũ sao trông mặt cậu căng thẳng thế?
- Tôi cảm thấy hơi lo vì đối thực sự kinh khủng nhất nhất hôm nay sẽ đấu với em ấy.
- Uầy chẳng nhẽ cậu không tin em ấy sao?
- Tôi tất nhiên là tin rồi nhưng họ đã từng đấu với nhau bao nhiêu trận rồi cuối cùng là hoà và cả hai đều bị thương khá nặng đó.
Anh ngồi nghe Nguỵ Trạch Vũ mà không khỏi nhíu mày.
Lúc này cả khán giả bỗng hò reo rất to nhìn xuống thì các đội bắt đàu bắt ra sân chào mọi người. Anh cậu thấy vậy liền chỉ vào một người nói:
- Chính là cậu ta nhìn vóc dáng hay chiều cao đều tầm em ấy nhưng sức mạnh thì cũng không kém đâu. Tôi nhớ là hình như tên Quan Hào.
Mấy ông anh kia nghe hắn nói mà híp mắt lại đánh giá. Đúng là không thể nhìn vẻ ngoài để đánh giá ai đó mà. Trận đấu hôm nay cso vẻ rất kịch tính cho mà xem dù sao hoà bao nhiêu trận rồi thì cũng phải đến lúc ai là người mạnh hơn chứ.
Cứ thế các đội dấu với nhau rồi loại dần để chọn ra hai dội mạnh nhất vào chung kết. Trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Đó là sự đối đầu ai cũng mong chờ đón xem.
Tầm hơn tiếng sau tỉ số hai bên hiện là bằng nhau giây phút quyết định là trận đấu của hai thủ lĩnh đứng đầu. Hai người cứ đánh qua đánh lại vật lộn gần 30 phút mà không ai chịu ai.
Nhìn trận đậu không hồi kết Dương Thiên nhíu mày lên tiếng:
- Cứ kéo dài thế này cũng không phải cách nhưng ai ra đòn thì người kia cũng đỡ được.
- Đúng vậy.
Anh cậu lên tiếng trả lời nhưng trong òng như bốc hoả đesn nơi vậy. Còn anh thì vẫn nhíu mày trầm mặc nhìn hai đang trên sân đấu. Như anh đánh giá thì hai người đúng là cân tài cân sức nhưng cảm thấy chàng trai kia lần này có vẻ sẽ thua dưới tay cậu thôi. Vì thể lực cậu tụt nhanh hơn và đòn ra yếu hơn lúc trước.
- Oa....
Khán giả hò reo rất to khi thấy cậu phản đòn mạnh đánh trúng Quan hào nhưng cậu ta cũng không vừa lập tức ra đòn đánh trả. Hiện tại chân tay mặt mũi hai người đều bầm tím đau nhức nhưng trong lại rất hưng phấn.
Trận đấu nào thì cũng đến hồi kết. Cả hai quyết định dồn hết lực vào những giây phút cuối.
RẦM
Một tiếng vật vang mạnh.
Hu....oa....
Bốp bốp....
Cả trường quay hò reo vỗ tây rầm rập chúc mừng người chiến thắng. Kết quả là cậu chiến thắng.
Cậu nhẹ nhàng đưa tay cúi người muốn đỡ tay người kia kéo dậy. Cậu ta thấy vậy cũng không từ chối. Cả hai mỉm cười bắt tay nhau.
Quan Hào lên tiếng chúc mừng:
- Chúc mừng cậu đã thắng. Rất vui được làm quen.
- Tôi cũng vậy. Không đánh không quen. Lần sau tái ngộ\, được chứ ?
- Tất nhiên rồi lần sau tôi nhất định sẽ đánh bại cậu. Cứ chờ xem.
- Được tôi chờ.
Nhận giải xong các đội vào phòng thay đồ của nhóm nghỉ ngơi rồi tạm biệt nhau ra về. Ra đến ngoài thì thấy họ đang đứng đợi. Chưa kịp làm gì anh trai cậu chạy vội đến hỏi han:
- Bảo bối có đau lắm không mặt mũi còn bị thương nữa chứ.
- Em không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại.
Đột nhiên anh lạnh giọng nghiêm khắc nói:
- Còn nói không sao? Mấy hôm tới phải ở nhà nghỉ ngơi nghe chưa ?
Nhìn mọi người sốt sắng cậu không đành lòng từ chối bèn gật đầu đồng ý. Hiện giờ cũng chiều rồi nhưng biết là cậu sẽ đói nên mọi người rẽ qua nhà hàng để ăn uống trươc rồi sẽ về nhà sau. Trong suốt bữa ăn cậu bị mấy người đó nhồi nhét một đống thức ăn vào bụng không cho cậu từ chối. May mà cậu không dễ lên cân nếu không khi ăn bữa này xong chắc pahir ăn kiêng thì chết.
Updated 25 Episodes
Comments