Hàn Hạo hôm sau làm lễ bái sư, bái sư xong được nhận một miếng ngọc bội thân phận, sau này tông môn tên Nhân Tuyên này sẽ chống đỡ cho hắn, nhưng Hàn Hạo không cần tông môn lắm, thật ra Phượng Tịch Dương, sư phụ hắn có thể đến chống lưng cho hắn nếu hắn cần nhưng Hàn Hạo không muốn làm phiền y, nghe bảo dạo này sư phụ hay tẩu hoả nhập ma, suốt ngày cần phải song tu đến không phải nổi điên. Hôm hắn đến sư phụ vừa ngừng một chút, đang nghỉ ngơi lại sức.
Hắn vừa bái sư xong liền kéo theo sư huynh sư tỷ xuống núi, nói rằng muốn đi chơi, bọn họ cũng chiều tiểu sư đệ mà dẫn hắn xuống núi. Hàn Hạo rất thích nơi này, vừa xuống liền mua rất nhiều đồ, nhưng trước phải đặt y phục mặt thường ngày trước, dù sao y phục trong tông môn ngoài trừ dịp đặt biệt thì không cần mặc, lúc hắn đến chỉ mang theo vài thứ cần thiết không mang theo y phục.
Hàn Hạo đến tiệm vải, nói ngay:”Vải lụa cao cấp nhất ở đây là vải nào mang hết ra đây”
Sư huynh sư tỷ hắn được dịp kinh hãi, phải nói là một tháng bọn họ cũng không có nhiều bạc mua đồ sắm sửa lắm, dù là đệ nhất tông môn nhưng bạc vụn trong túi thì như cũ không đổi chút nào.
Chủ tiệm mang đến mấy chục sấp vải lụa, Hàn Hạo nhìn một hồi, mặt bắt đầu biến sắc, thầm than trong lòng:”Quả nhiên vải của Thượng Giới tốt thật đó, không có ở Tu Chân Giới, ta mặc vào quay về nhất định sẽ bị mắng một trận cho xem”
Hắn hỏi:”Vải này cao cấp nhất sao?”
Chủ tiệm gật đầu bảo:”Đúng vậy”
Hàn Hạo lắc đầu chê bai bảo:”Không bằng vải may y phục của sư phụ, y phục của người may bằng lụa quý, y phục của ta bằng một phần hai người, không quý bằng nhưng nhất định đắt không thua kém”
Chủ tiệm cười trừ, Hàn Hạo lại xua tay bảo:”Bỏ đi, kiếm vải đó khó lắm, cứ mua đại vậy”
Y quay sang nói với sư huynh sư tỷ:”Mọi người chọn vải đi, ta trả tiền cho”
Khi những sấp y phục được chọn được đặt lên, chủ tiệm hét giá, y hỏi:”Nếu may y phục luôn thì cảm phiền may luôn cho họ nhé”
Chủ tiệm gật đầu, đo người xong liền dặn năm ngày sau quay lại lấy, y nói:”Đến đó tính toán trả tiền sau”
Chủ tiệm đồng ý, bọn họ liền rời đi, ra đường, sư tỷ hỏi hắn:”Sư đệ, hay chúng ta góp tiền trả nhé? Vải may y phục của đệ còn đắt hơn cả bọn ta, đệ trả nổi khong?”
Hàn Hạo liền nói:”Sư phụ của đệ có tiền rất nhiều tiền, trước đó cũng đã đưa cho đệ rồi, bảo tiêu thoải mái đừng sợ hết”
Bọn họ nghi hoặc, Hàn Hạo lại nói:”Sư tỷ, nơi nào ở đây đồ ăn ngon nhất?”
Sư tỷ hắn trả lời:”Là Thanh Hương Lầu, có điều đồ ăn nơi đó cũng rất đắt”
Hàn Hạo liền nói:”Vậy đến đó”
Bọn họ mang nghi hoặc dẫn hắn đến, tiểu nhi mang thực đơn ra, y nói:”Thanh Hương Lâu các ngươi, món nào ngon nhất mang hết ra đây”
Y nói, nhưng người tái mặt là sư huynh sư tỷ, tiểu nhị lại vui mừng khôn xiết.
Sau khi chờ đợi khá lâu, đồ ăn đã lên, Hàn Hạo đưa tay vào tay áo, lấy ra một thỏi vàng, đưa cho tiểu nhị bảo:”Thưởng cho ngươi”
Tiểu nhị nhận lấy trong kinh ngạc sau đó nói:”Tạ công tử ban thưởng”
Sau đó vui vẻ mang thỏi bạc rời đi, lần này bọn họ có chút yên tâm rồi, bọn họ khá ít bạc sợ trả không nổi, nhưng nếu sư đệ đã muốn ăn sẽ góp trả nếu đã trả không được thì rửa chén vài ngày trả nợ thay sư đệ, không ngờ sư đệ nói thưởng là rút ra một thỏi vàng lớn.
Đến lúc thanh toán, tiểu nhị chưa kịp nói giá thì hắn đã ném lên bàn một túi vàng nhỏ bảo:”Đếm xem đủ không”
Tiểu nhị mở túi đếm, sau đó bảo:”Dư...dư rồi ạ”
Hắn bảo:”Thưởng”
Sau đó nói:”Đi thôi sư tỷ sư huynh”
Lại còn thưởng những hai lần, đây quả thực nằm ngoài tượng tưởng của bọn họ rồi, không ngờ sư phụ trước của sư đệ giàu có và hào phóng mức đó, đại sư huynh hỏi trước:”Sư phụ đệ ngoài đệ có nhận đồ đệ khác không?”
Hàn Hạo trả lời:”À...có ấy, đại sư huynh là dạy chung với người khác, từ nhị sư huynh thì bắt đầu tính là đệ tử đầu tiên....ban đầu người chỉ định nhận năm người, nhưng đệ là xếp thứ sáu rồi, tính cả đại sư huynh, đệ cũng là đệ tử cuối cùng người nhận, cũng là đệ tử người chiều nhất, có lẽ do đệ nhỏ nhất đi, so với các sư huynh thì quả thực rất nhỏ, rất rất nhỏ”
Lúc quay ra, y còn lượn đi mua đồ, trước mua một cái quan mới để buộc tóc lên gọn gàng, dù sao y vốn đã làm lễ cài quan từ lâu. Thấy sư đệ mua nó, sư tỷ liền hỏi:”Đệ làm lễ cài quan rồi?”
Y liền trả lời:”Vâng, làm lâu rồi, trước sinh thần mười sáu vài tháng”
Nhị sư huynh y chỉ y bảo:”Y còn làm trước cả ta”
Những năm ngày sau, cả năm lần nữa xuống núi, lần này đi thuê hẳn xe ngựa để chạy cho đỡ tốn công đi bộ. Cả năm ngồi trên xe ngựa chạy thẳng đến tiệm vải, xuống xe chủ tiệm đã vui vẻ hớn hở chạy đến mời cả năm vào trong, tứ sư tỷ y hỏi:”Giá của y phục và cả vải là bao nhiêu?”
Đối phương còn chưa trả lời, Hàn Hạo rút túi tiền bên hông ra ném cho chủ tiệm bảo:”Kiểm, đủ thì đưa đồ ra, còn lại như tiền thưởng”
Chủ tiệm bắt được, sau khi kiểm tra vui mừng lắm, nhanh chóng mang đồ của cả năm ra chất lên xe ngựa, lúc trở ra, sư tỷ nói với Hàn Hạo:”Đệ đừng tiêu hoang như vậy, tiền sư phụ cho cũng sẽ có ngày hết thôi”
Hàn Hạo liền nói:”À, đừng lo lắng, thiếu rồi lại đầy ấy mà, sư phụ dạy ta khi mua đồ không được xem giá, đã thích là ném tiền mua luôn về tay không trả giá chỉ bảo đối phương kiểm tiền, thiếu thì bảo thiếu để ném thêm một túi, dư thì coi như tiền thưởng mà lấy, không lấy lại tiền thừa chỉ trả thêm hoặc đưa tiền thưởng thôi”
Bọn họ nhìn y dáng vẻ nghi hoặc, Hàn Hạo liền bảo:”Sư phụ dạy ta nhưng không dạy các sư huynh ta, người nói tiền của người trước đây chưa từng dùng đến nhiều, đầy đến mức đè chết được người, thế nên người mới dạy ta tiêu tiền thế này, sư phụ ta cũng có rất nhiều đồ trang sức quý giá, vũ khí, tranh chữ, tranh sơn thuỷ, bình cổ không thiếu món nào, chỉ là chúng đều là đồ được người khác tặng, chế tác xong đã mang đến rồi, sư phụ ta từng ném vỡ cả mấy chục cái bình, làm vỡ vòng ngọc, làm hỏng trâm cài tóc, tranh cũng từng bị người lấy ra trút giận, có mỗi vũ khí thì chưa có thanh nào gãy hay hỏng”
Updated 22 Episodes
Comments
Mèo Ú
Nhà giàu mới nổi 🤣🤣🤣
2024-10-10
0