Chương 14.

Sinh thần mười bảy tuổi, Hàn Hạo ở biệt viện của Bạch Cảnh , hắn đã nghe y nói hôm nay là y sinh thần nên đã vào bếp nấu một bát mì Trường Thọ mang lên. Bạch Cảnh hỏi y:”Sư nương đệ vào sinh thần có làm mì Trường Thọ cho đệ không?”

Hàn Hạo trả lời hắn:”Thật ra sinh thần mỗi năm đều có tiệc mừng, Thánh Đế và Thánh Quân đều sẽ đến dự, ta cũng có quà sinh thần, sư nương sẽ để ta ngồi riêng một bàn, có đồ ăn ta thích ở bàn riêng của ta, sau tiệc mừng là bữa ăn gia đình nho nhỏ, lúc đó sư nương mới mang bát mì Trường Thọ đến, sư phụ và các sư huynh lúc đó mới tặng quà”

Bạch Cảnh liền nói:”Ta biết đệ sinh ra trong nhung lụa, trên người toàn đồ quý, ta không biết tặng gì cả, nên là...”

Hắn “khụ” một tiếng, ngại ngùng lấy ngọc bội của bản thân đặt lên, sau đó lên tiếng:”Đây là ngọc bội của ta”

Hàn Hạo nghiêng đầu khó hiểu, Bạch Cảnh liền nói:”Hàn Hạo, ta tặng nó cho đệ......ta muốn nó ở cạnh đệ những lúc ta không ở bên cạnh”

Hàn Hạo liền nói:”Nếu là tặng ngọc bội tuỳ thân cho một người nó giống như ở Hạ Giới, nam tử tặng ngọc bội, nữ tử tặng túi thơm làm tín vật định tình giữa hai người, huynh định tặng ta làm tín vật định tình sao?”

Bạch Cảnh bị y nhìn bằng ánh mắt dò xét, hắn khẽ gật đầu một cái thừa nhận. Hàn Hạo hỏi hắn:”Tín vật định tình là từ ngữ nói về vật được trao giữa hai người yêu nhau, huynh thích ta à?”

Bạch Cảnh liền nói:”Ừm...thích đệ, sớm đã rất thích”

Hàn Hạo hỏi hắn:”Bạch huynh, có phải bởi vì ngoại trừ ta đều không ai đến gần huynh, đều xem huynh là phế vật mà ghét bỏ nên huynh mới thích ta không?”

Bạch Cảnh, khựng lại giây lát, Hàn Hạo nói với hắn:”Nếu là vì vậy huynh đừng nghĩ nữa, sư phụ ta nói rồi, đợi ta quay về sẽ nói Thánh Đế bệ hạ tìm cho ta một người môn đăng hộ đối cùng ta yêu đương sau đó cùng ta bái đường, nếu ta đoạn tụ thì chọn nam tử nếu ta thích nữ tử thì chọn một nữ tử”

Bạch Cảnh lắc đầu, Hàn Hạo liền hỏi:”Huynh thật sự thích không phải vì nó?”

Bạch Cảnh khẽ gật đầu, hắn nói:”Lần đầu nhìn thấy đệ, ta liền thấy đệ là người khá vụng về, pha chút hậu đậu, vừa nhìn liền biết là kiểu người hiền lành, không những không mắng người còn xin lỗi ta, tuy giống như thiếu gia quý tộc vung tiền như rác nhưng chí ít đệ khác bọn họ không kiêu ngạo, là người rất tốt”

Hàn Hạo khẽ nghiêng đầu, Bạch Cảnh nói với y:”Ta ban đầu thích nữ tử, nhưng ta lại không mê sắc đâu, mặc dù có khá nhiều nữ tử xinh đẹp, tính cách cũng tốt, nhưng ta chưa từng vì họ mà động tâm, với đệ...là nhất kiến khuynh tâm”

Hàn Hạo lập tức bảo:”Ý là huynh mê nhan sắc của nam tử không mê nhan sắc của nữ tử ấy hả? Thượng Giới mỹ nam mỹ nữ nhiều vô kể, sư phụ ta biến nam tướng cũng là mỹ nam vạn người mê, ta không xếp thứ nhất trong bảng năm mỹ nam của Thượng Giới đâu, ta xếp thứ sáu thôi, không tính là đẹp, huynh gặp đệ nhất mỹ nam nhất định liền mê y hơn thích ta đó”

Bạch Cảnh lắc đầu bảo:”Ta không phải kiểu người đó”

Hàn Hạo miệng “ồ” tay thì cầm lấy ngọc bội của Bạch Cảnh nhét vào tay áo, y hỏi:”Vậy là huynh mê nhan sắc của mỹ nam xếp thứ sáu không mê nhan sắc những mỹ nam khác à?”

Bạch Cảnh liền nói:”Ta không đến mức đó, với đệ không phải yêu vì nhan sắc”

Y lại “ồ” một tiếng rồi nói:”Ta mới mười bảy thôi, huynh đừng có trâu già gặm cỏ non, ta không gặm cỏ gần hang đâu”

Bạch Cảnh nói với y:”Ta nguyện ý đợi đến khi đệ đồng ý”

Hắn lại hỏi:”Gặm cỏ gần hang không phải rất tốt sao?”

Hắn nói:”Như vậy đệ có thể hiểu tính cách đối phương hơn cũng biết sau này thành một đôi rồi đối phương sẽ đối xử với mình ra sao”

Hàn Hạo nói:”Cứ đợi đến đó đi, ta còn nhỏ lắm”

Bạch Cảnh nói với y:”Ta nguyện ý đợi đến khi đệ đồng ý, vĩnh viễn không thay lòng”

Hàn Hạo không nói gì, Bạch Cảnh cúi đầu dự định lấy ngọc bội của bản thân treo lên bên hông nhưng không thấy, Hàn Hạo cầm đũa muỗng lên, y nói:”Đồ đã tặng rồi không thể lấy lại đâu”

Bạch Cảnh nhìn y khẽ cười bảo:”Ta không có ý định đó, hiện tại đệ chưa đồng ý, ta định giữa thêm một thời gian, đợi đệ đồng ý ta liền đưa nó cho đệ”

Hàn Hạo nói ngay:”Nó là ta quà sinh thần, không được lấy lại đâu”

Sau khi dùng xong mì Trường Thọ, Bạch Cảnh nấu cho mình, Hàn Hạo nói với hắn:”Ta sẽ không đến vài ngày, huynh ở lại bảo trọng nhé, cũng đừng đến tông môn kiếm ta, ta không ở đó đâu”

Bạch Cảnh khẽ gật đầu, Hàn Hạo rời khỏi biệt viện, chạy đến cầu Thông Thiên gần đó, sau đó nhanh chóng lên Thượng Giới. Yến tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi.

Yến tiệc diễn ra, Hàn Hạo cũng nhận được rất nhiều quà của bách tiên. Yến tiệc kết thúc rất trễ, sau đó lại là bữa cơm gia đình. Tạ Dung Nguyệt mang đến một bát mì Trường Thọ đặt trước mặt Hàn Hạo rồi nói:”Hạo nhi, sinh thần khoái lạc”

Phượng Tịch Dương ngồi bên cạnh cũng nói:”Sinh thần khoái lạc Hạo nhi”

Các sư huynh y nói sau:”Sinh thần khoái lạc”

Sau đó là công chúa Thánh Điện Phượng Nguyệt Thiên, nàng nói:”Ca ca, sinh thần khoái lạc”

Sau đó Dung Nguyệt mang quà ra, là một bộ y phục mới, Tịch Dương mang đến một thanh kiếm mới cho y, hàng tốt. Các sư huynh thì khác, đại sư huynh tặng y một cây phiến viết chữ Duật Vân, nhị sư huynh tặng một quả trứng linh thú, tam sư huynh tặng y một cây đào nhỏ dặn y mang về trồng, tứ sư huynh cả ngày luyện võ cười hì hì mang ra một cây đại đao to bị tam sư huynh cốc nhẹ một cái, ngũ sư huynh tặng một pháp khí mới là cây dù đã được cải tiến. Có lẽ do nghe được lần trước dù của y bị hồ ly chém thành hai nên mới tạo ra dù sắt, còn trang bị vũ khí. Nghe sư huynh nói, Hàn Hạo liền hỏi:”Trong này có bao nhiêu kiếm vậy sư huynh?”

Đối phương trả lời:”13 thanh, đều là sư phụ đặt vào, pháp trận cũng là sư phụ đặt, ta chỉ tạo ra cây dù thôi, còn lại đều là sư phụ làm”

Hàn Hạo nghiêng đầu, Tịch Dương nói với y:”Nhất là Vĩnh Hi, nhị Tuế Nguyệt, tam Đào Nguyệt, tứ Tùng Quân, ngũ Hạc Hiên, lục Cao Lãng, thất Nhược Vũ, bát Thục Quỳ, cửu Tùng Đào, thập Nhã Khiết, thập nhất là Cẩn Huyên, thập nhị là Khuynh Xuyên còn gọi là Thanh Nguyệt hay Tử Dương, thập tam là Duật Vân”

Hàn Hạo hỏi y:”Thập nhị sao lại có ba cái tên?”

Tịch Dương nói với y:”Nghĩ ra ba cái tên, nhưng lại đến thanh đó rồi, thập tam là tên con nên ta lấy cả ba đặt cho nó”

___________________________

- Vĩnh Hi : Tia sáng vĩnh cữu.

- Tuế Nguyệt : chỉ năm tháng qua đi, sự trôi chảy của thời gian.

- Đào Nguyệt: Tháng 3, tháng hoa đào.

- Tùng Quân: Tùng là cây thông thường dùng chỉ trượng phu. Quân là cây trúc, thân rỗng đốt ngang mà không cong, thường dùng tượng trưng cho người quân tử ( đã lượt bớt ý ).

Trong:

“Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân

Tuyết sương che chở cho thân cát dằng”

- Hạc Hiên: Giống một chú chim hạc bay cao, bay xa, tự do giữa trời đất, không vướng bận, hiên ngang, lạc quan, khẳng khái.

- Cao Lãng: Thể hiện khí chất cao ngất, sáng rực rỡ.

- Nhược Vũ: Giống như mưa, duy vị đầy ý thơ.

- Thục Quỳ: tên một loài hoa, còn gọi là Mãn Đình Hồng, tượng trưng cho ước mơ và khát vọng.

- Tùng Đào: Tiếng thông vi vu.

- Nhã Khiết: trong sạch thanh cao.

Trong:

“Nhã khiết phù quân tử,

U lan phẩm tối lương.”

- Cẩn Huyên: Cẩn lấy từ “Cẩn Du” có nghĩa là ngọc đẹp. Huyên xuất phát từ “Cỏ Huyên” tượng trưng cho sự quên đi ưu phiền.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play