Mấy ngày sau, hắc y nhân đến đón nữ hài tử về, đối phương gọi nàng:”Công chúa điện hạ, nên về rồi ạ, Thánh Đế bệ hạ với Thánh Hậu đang đợi người”
Hài tử nhanh chóng chạy đến, hắc y nhân bế công chúa nhà mình lên, hướng Hàn Hạo thi lễ rồi biến mất.
Hôm ấy trời mưa, Hàn Hạo ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên hồ sen, y khẽ lắc đầu, sau đó hạ chân xuống đất mang giày đứng dậy, bước đến lấy dù.
Chiếc dù đỏ được mở ra, Hàn Hạo bước ra khuôn viện, đôi chân nhanh chóng rời khỏi tông môn xuống núi, đi dạo dưới trời mưa trong khu phố.
Hàn Hạo đi được vài bước trên đường liền chạm mặt Bạch Cảnh đang dầm mưa, trong tay là một chiếc hộp gỗ khá lớn ngồi dưới một góc cây. Y mang theo nghi hoặc bước tới trước mặt đối phương, nghiêng dù che chở rồi hỏi:” Bạch huynh, đã xảy ra chuyện gi sao?”
Bạch Cảnh nói với y:”Sư thúc...đã đuổi ta khỏi tông môn rồi, người nói phế vật như ta, tông môn giữ lại nuôi tốn công”
Hàn Hạo liền nói:”Theo ta, chúng ta đi thuê khách điếm trước, ta sẽ đi kiếm một căn nhà nhỏ ở đường Chu Tước rồi đưa huynh đến sau”
Bạch Cảnh gật đầu, định ôm hòm gỗ lên thì Hàn Hạo nói:”Để ta, huynh cao hơn ta, để huynh ôm ta sẽ không che được dù, huynh cầm dù ta ôm nó”
Bạch Cản lắc đầu, hắn nói:”Đều để ta”
Hắn nhấc hộp gỗ lên bằng một tay đặt lên vai, tay còn lại cầm lấy dù đỏ, che chắn cho cả Hàn Hạo cả hai tiến vào khách điếm. Y nói với chủ tiệm:”Ngại quá, ngươi cho bằng hữu ta một phòng ở vài ngày nhé, y ở một mình”
Đối phương liền cho người chuẩn bị phòng, y quay sang nói với hắn:”Huynh ở một mình để đám người kia đến tìm không tốt lắm, huynh cầm kiếm của ta, bọn họ đến huynh đưa nó ra nói bọn họ dám động đến huynh ta tìm từng tên tính sổ”
Bạch Cảnh nói với y:”Như vậy....phiền”
Hàn Hạo lắc đầu bảo:”Không phiền, ta rất rảnh rỗi đó nha”
Sau khi bên kia chuẩn bị phòng mời Bạch Cảnh lên, Hàn Hạo đưa kiếm của bản mệnh của bản thân cho hắn, y nói:”Đây là kiếm bản mệnh của ta, huynh cầm lấy đi, ta đi mua nhà cho huynh”
Bạch Cảnh cúi mặt, hắn nói:”Phiền đệ rồi”
Hàn Hạo trước khi rời đi bỏ lại một câu:”Vậy huynh gả cho ta đi, ta bao nuôi huynh cả đời như vậy khônh phiền nữa”
Bạch Cảnh “khụ” một tiếng, Hàn Hạo rời đi, y bung dù đi giữa trời mưa, hỏi từng nơi để kiếm một căn nhà nhỏ. Cuối cùng trên con đường Chu Tước hỏi được một căn, y hỏi:”Mua luôn có được không?”
Bà chủ liền nói:”Có thể nhưng giá rất cao, thuê là một ngàn năm mươi lượng vàng năm tháng, nhưng nếu là mua luôn phải trả bảy ngàn linh thạch”
Hàn Hạo nói ngay:”Chừng đó trả được, thanh toán luôn nhé, bà đi chuẩn bị giấy tờ mọi thứ luôn được không?”
Bà chủ lắc đầu bảo:”Tối đa phải hai ngày nữa mới chuẩn bị xong”
Hàn Hạo khẽ gật đầu, y nói:”Ta trả trước hai trăm linh thạch, cảm phiền nhanh chóng chuẩn bị giấy tờ, khi nào giấy tờ đã đầy đủ tại hạ sẽ giao hết số còn lại”
Bà chủ đồng ý, sau đó còn mở cửa dẫn hắn vào biệt viện. Hàn Hạo cảm tạ rồi bắt đầu xem xét tình hình, căn biệt viện này khá ổn, không có dấu hiệu hỏng, cũng đã kiểm tra, nơi này không có xác chết hay linh hồn nào, chưa từng có ai tự sát ở đây, mọi thứ đều rất ổn.
Ba ngày sau, Hàn Hạo mang theo Bạch Cảnh đến căn biệt viện đó, bà chủ đợi sẵn, giao giấy tờ cho y, Hàn Hạo cũng lấy linh thạch ra thanh toán số còn lại sau đó cả hai nhận được chìa khoá.
Bạch Cảnh dọn vào trong biệt viện sắp xếp mọi thứ lên kệ sách, tự tay hắn quét dọn sạch sẽ cả căn biệt viện. Hàn Hạo rất hài lòng, nhưng trước đó vẫn đặt một kết giới bao quanh lấy biệt viện trước, ngoài trừ y và Bạch Cảnh không ai ra vào được.
Ba ngày sau, Hàn Hạo đang uống trà bên trong biệt viện của mình ở tông môn, mơ hồ cảm nhận được kết giới đang bị một đám người phá. Hàn Hào buông chén trà đặt xuống bàn, trời mưa không ngớt ba ngày nay vậy mà vẫn có một đám người không sợ gì chạy đến gây chuyện. Y bung dù biến mất, xuất hiện trên không trung, bên dưới là biệt viện, đám người đã xông vào rồi, y đoán là sát thủ được tông môn của hắn thuê đến.
Hàn Hạo đáp xuống đất, dùng dù làm vũ khí, chặn đứng một sát thủ, đẩy lùi đối phương ra xa. Sát thủ tập họp lại với nhau. Hàn Hạo hỏi:”Ai thuê các ngươi đến giết Bạch Cảnh ?”
Sát thủ hỏi:”Sao ta phải nói?”
Hàn Hạo rút kiếm khỏi dù, nhanh chóng chém đến, đánh với sát thủ một trận. Bạch Cảnh lúc này nghe tiếng mà mở cửa, nhìn cảnh y đánh nhau với một đám hắc y liền rơi vào nghi hoặc không biết đám hắc y đó là ai. Sau khi giết sạch toàn bộ sát thủ được phái đến, Hàn Hạo cho kiếm vào vỏ, xoay người che dù bước đến cạnh Bạch Cảnh , y nói:”Y phục bẩn rồi, ta dùng y phục của huynh thay nhé”
Bạch Cảnh nhìn y phục trên người y, chỉ dính chút bùn bẩn, hắn đồng ý rồi nói:”Ta chuẩn bị nước ấm cho...đệ nhé?”
Hàn Hạo khẽ gật đầu đồng ý với Bạch Cảnh, hắn đến nhà bếp lấy nước nóng. Trời lạnh, Bạch Cảnh luôn tắm sớm, nước nóng luôn được nấu sẵn.
Hắn bưng vào phòng năm thùng nước nóng và hai thùng nước lạnh, pha nước ấm cho y, sau khi mang thùng nước về chỗ cũ, hắn quay lại lấy y phục trong tủ, một bộ bạch y, đưa đến cho Hàn Hạo. Y nhận lấy rồi bước ra phía sau.
Gần nửa nén nhanh sau, Hàn Hạo bước ra, trên người vận một thân bạch y. Bạch Cảnh nhìn đến không chớp mắt. Hàn Hạo bị hắn nhìn, tức thì bước đến, cúi đầu hỏi:”Sao vậy? Khó nhìn lắm sao?”
Bạch Cảnh lắc đầu bảo:”Không phải, rất đẹp”
Hàn Hạo khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh hắn nói:”Đợi khi trời tạnh mưa, chúng ta đến Thanh Hương Lầu ăn nhé”
Bạch Cảnh hỏi y:”Đệ đói sao?”
Hàn Hạo xoa xoa bụng trả lời:”Đói”
Bạch Cảnh liền bảo:”Ta sẽ nấu gì đó cho đệ ăn, đừng chê đồ ta nấu là được”
Hắn đã nghe qua rồi, y là được sủng mà lớn, y phục đẹp, trên người toàn đồ đắt tiền, đồ ăn hiển nhiên là đắt tiền và ngon. Hắn sợ y ăn đồ đạm bạc hắn nấu liền chê bai. Hàn Hạo lắc đầu bảo:”Sư phụ sư nương chưa từng cho ta ăn đồ mắc tiền ngày ngày đâu, lâu lâu chỉ nấu một bữa thôi, đồ ăn luôn là sư nương nấu, đồ ăn đều là đồ đạm bạc, những ngày ăn đồ mặc tiền cao cấp này nọ thường là người hầu nấu”
Bạch Cảnh khẽ gật đầu, hắn đứng dậy, bước về phía nhà bếp nấu ăn. Hàn Hạo đi theo hắn, đứng phía sau hắn nhìn. Bạch Cảnh nói:”Đừng ở đây, đệ thích sạch sẽ, sẽ bị bẩn”
Hàn Hạo lắc đầu bảo:”Khói nhà bếp không bẩn, bùn mới bẩn”
Bạch Cảnh nghi hoặc hỏi:”Tiền bối dạy sao?”
Hàn Hạo hỏi ngay:”Huynh biết?”
Bạch Cảnh bật cười bảo:”Đệ là do tiền bối nuôi lớn dạy dỗ, chuyện này không phải tiền bối dạy thì có thể là ai đây”
Updated 22 Episodes
Comments