Cuộc thi kết thúc, sau đó là yến tiệc chúc mừng, sau yến tiệc thì trật tự quay lại, Chu Xuyên được Duật Vân đưa về Tu Chân Giới.
Đến cửa biệt viện liền chạm mặt đám tu sĩ, Duật Vân lên tiếng hỏi:”Các người tụ tập ở Tư Hạ Trạch của bọn ta làm gì?”
Tu sĩ ngây người quay đầu nhìn bọn họ, sau đó nhìn nhau trấn tĩnh rồi đồng loạt lao đến, Chu Xuyên vẫn dáng vẻ lạnh lùng, rút kiếm tự tay giết sạch những kẻ xông đến đứng chắn trước mặt Duật Vân nói:”Kẻ động đến Thánh Quân, giết không tha”
Tu sĩ nhìn nhau tự hỏi:”Thánh Quân? Hàn Hạo là Thánh Quân Thượng Giới sao?”
Y lên tiếng:”Chu Xuyên, ta không muốn nhiều lời, kẻ nào muốn giết chúng ta, huynh xử lí cả đi”
Tu sĩ bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hôm ấy Thánh Vương tắm máu Tu Chân Giới với ba ngàn mạng tu sĩ trước cửa Tự Hạ Trạch. Những kẻ khác đều đã sợ chết mà bỏ chạy cả.
Duật Vân tiến tới, vỗ nhẹ vào vai Chu Xuyên nói:”Ta đói rồi, Xuyên, nấu gì ăn thôi”
Chu Xuyên thu thế, nhét kiếm vào vỏ đáp:”Ta sẽ đi mua đồ để nấu ăn, đệ ở trong viện nghỉ ngơi một chút, sau khi về ta nấu ăn xong sẽ gọi đệ tỉnh dùng bữa”
Duật Vân đồng ý. Hai người tách ra, một vào viện một đi chợ.
Ngọ thiện, Chu Xuyên bước vào, bưng theo mâm cơm, hắn đặt mâm xuống bàn trước sau đó tiến đến cạnh giường, cúi người gọi:”Duật Vân, tiểu Duật Vân”
Duật Vân mơ hồ mở mắt, hắn mỉm cười bảo:”Mau đi rửa mặt, ta nấu cơm xong rồi”
Y “ồ” một tiếng rồi ngồi dậy, bước xuống giường đi rửa mặt sạch sẽ vào ăn cơm.
Nghỉ trưa hôm ấy, Duật Vân nằm ngủ trưa, đầu gác trên đùi Chu Xuyên, hắn ngồi đó một tay đọc sách một tay cầm quạt phe phẩy để Duật Vân không bị cái nóng mùa hè làm cho tỉnh giấc. Y thiu thiu ngủ trên đùi hắn rồi ngủ say không hay biết gì.
Chiều đến, hắn nhẹ nhàng đặt đầu y xuống gọi, bỏ quạt hạ sách rời khỏi phòng đi nấu bữa tối. Nấu sẵn nước nóng để cả hai tắm. Đến khi Duật Vân mơ hồ tỉnh dậy, trời đã tối rồi, Chu Xuyên bưng theo thùng nước lạnh bước vào, hắn thấy y đã tỉnh liền nói:”Nào, tiểu Duật Vân, mau lấy y phục, chúng ta đi tắm”
Duật Vân khẽ gật rồi đặt chân xuống giường đứng dậy bước đến tủ đồ mở ra lấy quần áo, y vào trước, Chu Xuyên vào sau y, cả hai cùng nhau tắm chung.
Duật Vân hỏi hắn:”Có phải thần tiên trước đây đều là trâu già gặm cỏ non không?”
Chu Xuyên hỏi ngay:”Sao lại nghĩ vậy?”
Duật Vân nói với hắn:”Ta có già nhưng cũng chỉ già hơ Bạch Ninh ngàn tuổi thôi, huynh thì hay rồi, lớn hơn cả tuổi sư phụ ta, dạy cả ba đời tổ tiên nhà sư phụ ta, còn có thể đẻ được cả phụ thân của sư phụ ta, hơn ta cả chục ngàn tuổi chứ chẳng ít gì”
Chu Xuyên chỉ cười, hắn nói:”Căn bản trước đây thần tiên không quan trọng cái gọi là tuổi, nó chỉ là một con số thôi, muốn bái đường phải tuân theo một là môn đăng hộ đối, hai là giống như Thánh Đế bệ hạ, sinh có mục đích, nhưng đa phần lí do là để nối dõi là nhiều, thế nên quả thực có nhiều cặp trâu già gặm cỏ non như đệ nói, Thiên Đế đời đầu tiên tu Tuyệt Tình Đạo nhưng sau đó lại cưới nhi nữ của Thố Yêu, so với bản thân thì....khoảng cách còn dài hơn ta với đệ, nếu như ta và đệ cách nhau là mười ngàn năm tuổi vậy thì bọn họ là cách nhau gấp năm lần chúng ta”
Duật Vân liền nói:”Quả nhiên là trâu già gặm cỏ non”
Chu Xuyên cười bảo:”Trâu già này biết gặm đúng chỗ đấy nhé tiểu Duật Vân, cũng giống Thánh Đế bệ hạ, tuy không phải là trâu già gặm cỏ non bởi cách có một tuổi thôi nhưng y là gặm cỏ gần hang để an toàn đấy”
Duật Vân nổi giận nói:”Không được nói sư phụ ta như vậy, sư phụ sư nương là yêu nhau thật lòng đấy, hai người họ còn yêu nhau lâu hơn cả chúng ta cơ”
Chu Xuyên hôn nhẹ lên má Duật Vân nói:”Được, lâu hơn, gặp nhau sớm hơn, đệ nói gì đều đúng, vậy nên tiểu Duật Vân, đệ không được nổi giận đâu, nổi giận không tốt, sẽ khiến đệ sinh bệnh khó chịu đấy”
Duật Vân cả người rũ bỏ cảnh giác, tựa vào người Chu Xuyên hỏi:”Chu Xuyên, ta để ý, ngươi nhận điện liền trồng ở đó một cây đào nhỏ nhổ ở Vườn Đào Tiên, có ý nghĩa gì sao?”
Chu Xuyên hỏi y:”Thánh Đế bệ hạ chưa từng kể cho đệ nghe qua sao?”
Duật Vân khó hiểu hỏi ngay:”Kể cái gì?”
Chu Xuyên nói với y:”Thật ra những cây đào ấy không có sự vĩnh hằng, trường tồn kệ thời gian, không bao giờ hoa tàn, mà căn bản mỗi một cây đào đều chứa một hồn phách của một vị thần bất kì, vị thần được chọn không phải Hoa Thần hơn nữa vị thần đó phải có một mong muốn chưa thành, nói cách khác muốn trở thành một cây đào tiên ở Vườn Đào ấy phải đủ ba yêu cầu ấy. Vị thần đó sau khi chết sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó không thể siêu thoát, nhìn thế gian trôi qua cả ngàn vạn năm, chịu đựng đủ mưa gió nắng, mà hồn phách trong cây đào ta mang về là của ta dưỡng mẫu, năm đó người đã nhặt ta ở nhân gian đưa ta về Thiên Đình cho ta một cuộc sống mới nên mới có ta của sau này, sau khi chết không hiểu vì sao lại trở thành đào tiên nên ta mới mang người về chăm sóc”
Y nói:”Dưỡng mẫu của huynh thật giống dưỡng mẫu của sư phụ, nhưng họ đã thành thần hết rồi”
Updated 22 Episodes
Comments