Sau khi Tịch Dương rời khỏi viện của Hàn Hạo, y lại lần nữa lôi ra một thùng linh thạch, y nói:”Mau lên, huynh dùng hết đống này đi”
Bạch Cảnh nghi hoặc nhìn Hàn Hạo, y liền nói:”Đừng lo lắng, chỗ ta còn nhiều, hơn nữa sư phụ và các sư huynh ta cũng không còn dùng đến những thứ này nữa, ta cũng không cần lắm”
Bạch Cảnh không muốn nhận, Hàn Hạo lại muốn y nhận, hai người nói qua nói lại một hồi Bạch Cảnh cuối cùng vẫn bất lực mà nhận lấy chúng. Hàn Hạo lại nói:”Hay huynh rời khỏi tông môn đó đi, ta nuôi huynh”
Bạch Cảnh lắc đầu bảo:”Không thể”
Hàn Hạo hỏi ngay:”Vì sao?”
Bạch Cảnh liền nói:”Nếu rời đi ta sẽ bị đánh, tuy sư phụ đã trục xuất khỏi tông môn nhưng ở lại ta vẫn có sư phụ và sư tỷ bảo vệ, ngươi có thể nuôi ta nhưng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh ta bảo vệ ta được”
Hàn Hạo liền nói:”Ta bảo vệ được”
Bạch Cảnh lại lần nữa lắc đầu không đồng ý, Hàn Hạo thoả hiệp để hắn đó không ép hắn đi nữa. Hai người sau đó xuống núi, Hàn Hạo nói muốn mua vải may y phục cho hắn, Bạch Cảnh lại lắc đầu, y nói:”Ta không dám nhận”
Hàn Hạo nói với hắn:”Huynh chỉ cần coi nó là đồ ta tặng là được, giờ ta mua cho huynh, sau này huynh giàu rồi huynh mua lại cho ta, mau đi thôi”
Bạch Cảnh lại lắc đầu, hắn nói:”Tu Chân Giới kiếm tiền khó hơn Hạ giới, ta không thể trả nổi cho ngươi”
Hàn Hạo lập tức bảo:”Lấy thân báo đáp cũng được”
Y sau đó giật mình bảo”a?”, y nói:”Ta quên mất, ta với huynh đều là nam nhân nha, ở Tu Chân Giới khác chỗ của ta, đoạn tụ là cấm kị”
Bạch Cảnh ban đầu nghe y nói có chút giật mình nghe thêm câu sau liền trấn tỉnh mà hỏi:”Chỗ của ngươi đoạn tụ rất bình thường sao?”
Hàn Hạo trả lời:”Nữ tử với nữ tử, nam tử với nam tử, đều có thể, bởi vì quá dễ tính nên việc nam tử yêu nữ tử còn hiếm hơn lên Thượng Giới nữa, huynh lội khắp chỗ đó cũng chỉ có thể kiếm được không quá mười cặp đôi nam tử yêu nữ tử, còn hai cái trên thì đi đến đâu gặp đến đó, còn những nữ tử còn độc thân ấy, ta không biết có phải tất cả không nhưng có khá nhiều người là tình cũ của sư phụ ta, từng lên giường với sư phụ ta một lần”
Bạch Cảnh nhìn y hỏi:”Tiền bối....lịch sử tình trường phong phú vậy sao?”
Hàn Hạo đáp:”Rất phong phú là đằng khác nha, dài còn hơn số năm sư phụ và sư nương yêu nhau cơ”
Bạch Cảnh liền nghi hoặc hỏi:”Người vẫn chung thuỷ với sư nương ngươi sao?”
Hàn Hạo trả lời:”Hai người họ là thanh mai trúc mã đó, không phải tình cảm mới chớm nở khi đã lớn rồi đâu, nếu sư phụ lớn rồi sư nương mới xuất hiện thì sư phụ không có tình cảm với sư nương, chuyện đó có thể xảy ra lắm”
Hai người sau khi mua vải may y phục, y liền kéo theo Bạch Cảnh đi dạo phố, y mua tặng hắn một miếng ngọc bội, một chiếc trâm bạc mới. Hai người sau đó đến vườn đào, Hàn Hạo ngỏ ý muốn giúp hắn cài trâm lên tóc, Bạch Cảnh đồng ý không chút do dự.
Hàn Hạo cầm lấy trâm bạc, gỡ trâm gỗ cố định trên mái tóc đen của hắn xuống, lấy từ trong tay áo một chiếc lược gỗ, nhanh chóng chải đầu cho Bạch Cảnh rồi dùng trâm bạc cố định lại nó.
Y sau đó thu lược vào tay áo nói với hắn:” Bạch huynh xong rồi, rất hợp với huynh luôn”
Bạch Cảnh liền nói:”Có lẽ do đệ có mắt nhìn chăng”
Hàn Hạo nghiêng đầu hỏi:”Thật sao?”
Y nói với hắn:”Ta rất chưa từng chọn đồ cho người khác, thấy cái nào đẹp liền lấy thôi, y phục của ta ngày trước cũng là do sư phụ chọn vải, sư nương may cho ta mà, ngọc bội cũng sư phụ chọn, đa số đều là sư phụ với sư nương”
Bạch Cảnh hỏi y:”Y giàu lắm sao? Vải dệt từ tơ nhện, hoạ tiết thêu chỉ vàng, đầy đủ màu sắc, ngọc bội cũng là ngọc quý có tuổi hơn ngàn vạn năm”
Hàn Hạo liền nói:”Đúng vậy, y giàu nhất chỗ đó mà”
Một nam tử vận hắc y xuất hiện, tay bế theo một nhi nữ chưa đầy mười tuổi, gọi y:”Điện....thiếu chủ”
Hàn Hạo nhanh chóng quay đầu lại, hỏi:”Sao vậy?”
Nam tử hắc y nói:”Tiểu thư muốn ở bên cạnh thiếu chủ”
Hàn Hạo tức thì nói:”À, được thôi, ta sẽ chăm sóc muội ấy”
Y bước đến, nữ hài tử tức thì vươn tay đến, y đón lấy nàng, ôm vào lòng, nói:”Được rồi, ngươi quay lại đi”
Đối phương tức thì biến mất, Tô Ninh hỏi y:”Ngươi biết chăm trẻ sao?”
Hàn Hạo liền nói:”Cũng không hẳn, trước đây chỉ là những lần sư phụ với sư nương song tu thì chăm sóc y vài ngày, khá dễ dàng đi, muội ấy không quấy, ít khóc”
Y bế hài tử đến, giơ trước mắt hắn hỏi:”Có muốn bế muội ấy chút không?”
Bạch Cảnh hỏi y:”Có thể sao?”
Hàn Hạo gật đầu, Bạch Cảnh buông sách, đưa tay đến, hài tử tức thì vươn tay đến, để hắn bế còn bản thân thì ôm cổ hắn. Hàn Hạo cười bảo:”Hiếm khi muội ấy để người lạ ôm lắm”
Tiểu muội muội lại hỏi:”Ca ca, đây là tẩu tử của muội sao? Huynh với người này so với những người khác thật hảo”
Hàn Hạo lúng túng gãi đầu bảo:”Thiên nhi à, ở Tu Chân Giới khác chỗ của chúng ta, đoạn tụ là cấm kị đó”
Tiểu hài tử lần nữa nghiêng đầu bảo:”Nếu là cấm kị, vậy nếu hai người thực thích nhau vậy huynh trực tiếp đánh ngất người ta lôi về nhà chúng ta là được mà”
Hàn Hạo nghe mà bật cười, y nói:”Nhưng bọn ta không thích nhau, chỉ đơn thuần là bằng hữu tốt”
Updated 22 Episodes
Comments