Chương 8.

“Duật Vân? Chỉ mây tam sắc ngụ ý may mắn sao?”

Bạch Cảnh hỏi y, Hàn Hạo tức thì gật đầu, y lại nói:”Sư phụ nói rằng, sự có mặt của ta đã mang lại may mắn cho người, nên người đã đặt cho ta cái tên này sau lễ bái sư, mặc dù là dạy ta lúc còn rất nhỏ, nhưng mười tuổi ta mới làm lễ bái sư”

Bạch Cảnh hỏi y:”Rất nhỏ là mấy tuổi?”

Hàn Hạo trả lời:”Vừa sinh đó”

Bạch Cảnh nhìn y kinh ngạc, Hàn Hạo nói:”Lúc ta sinh ra ta không có phụ thân, do người là bị dính tội phản nghịch nên bị chém chết, mẫu thân trốn được, nhưng sinh ra ta thì mất mạng, ta bị đói một ngày ở bìa rừng, liên tục khóc không ngừng nghỉ, thu hút sự chú ý của sư nương khi cả hai đi ngang qua bìa rừng dạo chơi. Sư phụ ban đầu không có ý định nhận ta, nhưng sư nương lại nói người muốn có hài tử nhưng lại không muốn sư phụ sinh, vậy nên sư phụ đồng ý thu nhận ta, nhưng sau ta phải bái sư là vì sư phụ mang thai nên sẽ sinh đứa bé đó và để ta làm đồ đệ chứ không làm dưỡng tử, tuy vậy dù sao ta cũng là do họ nuôi từ nhỏ ít nhiều có tình cảm nên mới cưng chiều ta đến vậy”

Bạch Cảnh nói với y:”Ta nhìn được, trong đáy mắt tiền bối, với ngươi là đầy sự nuông chiều, với tam và tứ sư huynh ngươi có chút sự kính trọng, với nhị sư huynh ngươi là sự ghét bỏ, với đại sư huynh ngươi thì có nửa thương nửa không thích, cũng thấy tiền bối nhìn ngũ sư huynh ngươi với đôi mắt tin tưởng”

Hàn Hạo liền nói:”Vì đại sư huynh không hẳn là đồ đệ của sư phụ ta, y là đồ đệ của huynh trưởng sư phụ và với sư phụ, còn nhị sư huynh thì trước đây muốn trèo lên giường người, còn tam và tứ sư huynh là dưỡng huynh của người, lúc nhỏ chăm sóc người rất tốt, ngũ sư huynh thì kính trọng và nghe lời sư phụ, sư phụ ra lệnh huynh ấy làm mọi thứ không cãi bao giờ nên có sự tin tưởng”

Lúc ăn xong, Bạch Cảnh lại thấy y rút ra một thêm túi linh thạch đưa cho tiểu nhị bảo:”Tiền đồ ăn”

Tiểu nhị vui vẻ nhận lấy đếm, dư khá nhiều, tiểu nhị như thói quen mà nhét vào túi. Phải nói linh thạch là mệnh giá cao nhất, một trăm bạc bằng một vàng, một trăm vàng bằng một viên linh thạch, y đưa cả túi một trăm linh thạch thượng phẩm.

Y kéo hắn ra khỏi Thanh Hương Lâu đi dạo trên phố, y nói:” Bạch huynh, ta giúp huynh tu luyện nhé, huynh đồng ý không?”

Bạch Cảnh liền nói:”Ta không thể tu luyện thêm”

Hàn Hạo lại nói:”Ta lại nghĩ là có thể đó nha, sư phụ bảo huynh thế nào huynh quên rồi sao? Sư phụ nói tu luyện được nhất định sẽ được, ta giúp huynh tu luyện, giúp huynh lên cảnh giới bằng ta luôn”

Bạch Cảnh bật cười, hắn nói:”Ta không thể, Hàn Hạo ngươi mới mười sáu đã tu vi cao như vậy, nhất định là thiên tài trong thiên tài, ta khác ngươi, ta đã hai mươi tuổi rồi, không thể lên được cảnh giới đó nữa”

Hàn Hạo quả quyết bảo:”Nhất định được mà”

Y nói:”Ta có linh thạch, ta giúp huynh tu luyện, nhất định có thể giúp huynh”

Bạch Cảnh lắc lắc đầu không đồng ý. Trước khi tách nhau ra, Hàn Hạo dặn hắn năm ngày sau phải đến tông môn tìm y. Bạch Cảnh bất đắc dĩ gật đầu.

Năm ngày sau, Bạch Cảnh nhìn đống y phục của mình, rơi vào trầm ngâm, hắn không biết nên chọn y phục nào để đi gặp Hàn Hạo, không biết y phục nào đẹp nhất.

Khi hắn đến, hắn vận bạch y như cũ, người trong tông không thích hắn, Bạch Cảnh đưa ngọc bội của Hàn Hạo ra nói:”Ta đến tìm Hàn công tử”

Người kia nhìn miếng ngọc chằm chằm hỏi:”Ngươi tìm Hàn sư đệ của bọn ta làm gì? Tông môn ta từ khi nào lại có quan hệ với phế vật như ngươi vậy? Hàn sư đệ bận lắm không rảnh tiếp đâu”

Hàn Hạo lại từ xa lao nhanh đến, một cước đá bay sư huynh xuống núi rồi đứng trước mặt Bạch Cảnh mỉm cười bảo:”Sợ huynh bị làm khó nên mới chạy đến, ta không đến trễ đúng không?”

Bạch Cảnh khẽ lắc đầu, Hàn Hạo liền nắm lấy cổ tay y kéo vào bên trong, đi thôi, ta đưa huynh đến phòng ta, sư huynh ta mang sách đến rồi đó”

Đám đệ tử nhìn Bạch Cảnh bằng ánh mắt giết người, nghĩ không biết hắn dụ dỗ thiên tài của tông môn bằng cách nào.

Phế vật vẫn sẽ là phế vật, họ nói vậy. Hàn Hạo dùng một ngàn linh thạch giúp Bạch Cảnh thăng tu vi, nhưng chúng chỉ thành linh lực không thể thành tu vi được. Hàn Hạo nghiêng đầu khó hiểu, y đưa tay chạm lên khuyên tay chuông, rung nó. Tịch Dương liền xuất hiện ngay tức thì. Hàn Hạo lao nhanh đến ôm lấy sư phụ, vươn tay chỉ Tô Ninh nói:”Sư phụ, một ngàn linh thạch không giúp y tăng tu vi được”

Tịch Dương bước đến cạnh hắn, vươn tay chạm nhẹ bào trán hắn, sau đó nói:”Yên tâm, phong ấn trong ngươi đang dần lỏng ra rồi, ta không muốn mở lắm, sau này có cơ hội sẽ giúp ngươi mở”

Hàn Hạo liền hỏi:”Sao người không mở luôn?”

Tịch Dương trả lời y:”Ta lười lắm, cứ tiêu linh hạch giúp hắn nới lỏng đi, cũng mất thêm chục năm nữa đấy, đừng có cố mở, gây kinh động cả tông môn không tốt đâu”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play