Chương 7.

Sau khi kì đại hội kết thúc, hiển nhiên vị trí đệ nhất tông môn vẫn là của chủ cũ không thay đổi, chỉ có hạng hai trở xuống là thay đổi, ngoài ra Bạch Cảnh cũng không hẳn là bị coi là phế vật nữa.

Hàn Hạo sau kì đại hội bước ra khỏi bí cảnh liền nhìn hắn chằm chằm, Bạch Cảnh bị y nhìn đến ngại ngùng mà hỏi:”Sao...sao lại nhìn ta?”

Hàn Hạo trả lời:”Ta phải về miêu tả ngươi cho sư phụ ta nghe, ngươi nhất định không phải phế vật”

Sư huynh của y tiến tới, đặt tay lên vai y rồi bảo:”Sư phụ sẽ không đến đâu”

Đối phương ghé tai y bảo:”Sư phụ dạo này linh lực thất thường, hay suýt chút tẩu hoả nhập ma chỉ có thể ở bên cạnh sư nương không rời nửa bước”

Y gãi đầu không biết nên làm gì, quay qua liền hỏi tứ sư huynh:”Sư huynh, huynh xem, ta nên làm gì?”

Tứ sư huynh với tam sư huynh của y là huynh đệ ruột, hơn nữa cả hai là người duy nhất không gọi người mình bái sư là sư phụ mà là tiểu muội muội. Tứ sư huynh trầm ngâm rồi bảo:”Cứ đợi sư phụ đệ ổn lên đi, những chuyện thế này sư huynh không rành, tiểu muội muội biết nhiều nhất vẫn nên là để muội ấy xem”

Chiếc khuyên tai rung nhẹ một tiếng, Hàn Hạo liền nói:”Ể? Lại rung rồi? Sư phụ sắp đến sao?”

Cả năm người kia đều nhìn y, giây sau theo một làn khói, Tịch Dương nhanh chóng bay đến với thân nữ tướng vận bạch y. Hàn Hạo nhanh chân lao đến ôm lấy nàng, Tịch Dương xoa xoa đầu tiểu đệ tử hỏi:”Cần vi sư rồi?”

Hàn Hạo gật gật đầu bảo:”Đúng vậy, cần rồi, rất cần sư phụ”

Y chỉ vào Bạch Cảnh nói:”Sư phụ, y không thể thăng tu vi, người có thể kiểm tra không?”

Tịch Dương đưa tay ra nói:”Tay, đưa tay cho ta xem”

Bạch Cảnh đưa tay, Tịch Dương bắt mạch cho hắn, nhìn mặt hắn chằm chằm rồi bảo:”Công pháp tu luyện không hợp dẫn đến ứ động linh khí không thể chuyển hoá thành tu vi, tự nhìn lại bản thân một chút, tự tìm tòi công pháp tu luyện phù hợp sẽ thăng tu vi nhanh chóng thôi, ngươi cũng là một thiên tài trong thiên tài mà”

Hắn nhìn nàng, đây là lần đầu có người gọi hắn là thiên tài, Bạch Cảnh thi lễ nói:”Đa tạ tiền bối chỉ điểm”

Hàn Hạo ôm lấy eo nàng hỏi:”Sư phụ, quay về có được ăn đồ sư phụ nấu không?”

Tịch Dương liền nói:”Lần sau ta mang chúng đến cho con, chơi cho đã đi, chán thì quay về”

Hàn Hạo tức thì gật đầu đồng ý với sư phụ, nàng sau đó cũng nhanh chóng rời đi ngay.

Sư huynh lấy ra lồng bánh bao, đưa cho y một cái. Hàn Hạo nhận lấy nói:”Đa tạ sư huynh”

Họ cũng đưa cho Bạch Cảnh một cái, sau đó lại nói:”Sư đệ ta ở Tu Chân Giới giao cho ngươi rồi, chăm sóc đệ ấy thay tại hạ, nếu công tử muốn thứ gì tại hạ sẽ mang đến”

Bạch Cảnh liền nói:”Ta thích sách”

Sư huynh tức thì gật đầu đồng ý, họ nói:”Quay về ta liền gom sách lại, khi nào xuống sẽ mang đến chỗ tiểu Hạo, ngươi đến chỗ y mà lấy nhé”

Hàn Hạo nghiêng đầu nói:”Ta đến xin sư phụ sách không xin sư huynh sách mà”

Sư huynh y liền nói:”Sư phụ bận, đệ không để ý sao?”

Hàn Hạo “ồ” một tiếng rồi nói:”Vậy phiền sư huynh rồi”

Cả năm người nhanh chóng rời đi, Hàn Hạo nắm lấy cổ tay Bạch Cảnh nói:”Nào, Bạch huynh, chúng ta đi chơi nhé, ăn mừng huynh là tán tu đạt hạng nhất và tông môn của ta đạt hạng nhất”

Bạch Cảnh liền nói:”Nhưng số yêu thú đó là do ngươi tặng ta”

Hàn Hạo liền nói:”Bởi vì là huynh giúp ta đó, huynh giúp ta, ta tặng huynh, hơn nữa huynh cũng đánh không ít đệ tử tông môn, giết được vài yêu thú cũng tính là có làm rồi, mau đi thôi”

Bạch Cảnh chỉ có thể mặc cho Hàn Hạo kéo mình đi, y kéo hắn đến Thanh Hương Lâu, nói với tiểu nhị:”Mang tất cả món ngon nhất lên đây, ta hôm nay phải đãi bằng hữu”

Tiểu nhị vâng vâng dạ dạ, tiền tới làm sao dám trái ý. Chỉ một lát sau, trên bàn bày nhiều đồ ăn ngon, Hàn Hạo mỉm cười bảo:” Bạch huynh, mau ăn mau ăn”

Nói xong còn ném thẳng một túi tiền lấy trong tay áo ra cho tiểu nhị bảo:”Tiền thưởng cho ngươi”

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Bạch Cảnh hỏi y:”Hàn Hạo, tiền bối thích gì vậy? Ta muốn tặng người một món đa tạ người giúp ta kiểm tra thân thể”

Hàn Hạo kinh ngạc hỏi:”Không ai kiểm tra cho huynh sao?”

Bạch Cảnh trả lời:”Trước đây bái sư xong, từng kiểm tra, sư phụ không nói gì sau đó ba tháng liền bị gạch khỏi tông môn, chỉ có sư tỷ bảo vệ ta nhưng người phi thăng rồi, hiện tại nương nhờ tông môn với tư cách người hầu, ta không có tiền không ai xem giúp ta cả, hơn nữa cũng phải cảm tạ đệ, nếu đệ không mở lời tiền bối cũng sẽ không đến giúp ta”

Hàn Hạo liền nói:”Sư phụ ta không thích gì ngoài rượu”

Bạch Cảnh nhíu mày hỏi:”Rượu sao?”

Hàn Hạo gãi đầu bảo:”Sư phụ ta trước đây khá hận thế gian hận bản thân, tiêu cực vô cùng nên thường xuyên uống rượu, có khi uống liền mấy ngày, say rồi ngủ, tỉnh rồi lại uống”

Bạch Cảnh khó hiểu hỏi:”Tiền bối xảy ra chuyện gì sao?”

Hàn Hạo chỉ mơ hồ trả lời:”Y ấy à, trước đây ngày ngày chịu cảnh bị tẩu hoả nhập ma, bị ngàn vạn mũi kim hành hạ đến không thiết sống”

Bạch Cảnh hơi giật mình, Hàn Hạo lại nói:”Đó qua rồi, chuyện bây giờ còn hay hơn cơ, rõ ràng là gia đình ngược y nhưng y lại phải biết ơn bọn họ, không nên nói sâu lắm nhưng quả thật như vậy”

Bạch Cảnh nói:”Ta không thích gia đình này rồi”

Hàn Hạo nhún vai bảo:”Nhưng bọn họ không thể làm gì sư phụ nữa, không thể với đến nói chi là chạm”

Y lại nói:”Tặng huynh thứ này, khi nào đến tông môn tìm ta thì cứ mang ra nói với họ, họ sẽ cho huynh vào”

Hàn Hạo lấy ngọc bội khắc chữ “Phượng” ở thắt lưng ra. Bạch Cảnh nhìn nó hỏi:”Phượng?”

Y mỉm cười bảo:”Là ngọc bội thân phận, mỗi đệ tử đều có một cái tên mang cùng họ với sư phụ, nhưng không dùng quá nhiều”

Bạch Cảnh liền hỏi:”Vậy ngươi là gì?”

Hàn Hạo suy tư, cố nhớ rồi đáp:”Phượng Duật Vân, mây tam sắc chỉ sự may mắn”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play