Chương 19.

Tịch Dương giúp Bạch Cảnh mở phong ấn, không mở thì thôi, mở rồi thì sấp chớp ầm ầm, là báo hiệu có người thành thần, thành thần lần thứ hai.

Nàng nói với hắn:”Ba ngày sau cuộc thi sẽ diễn ra, hãy đến đánh một trận, hãy yên tâm rằng ngươi rất mạnh, ngươi là hậu duệ của Chu Tước không phải hậu duệ Phượng Hoàng, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi lại quá mềm yếu, gạt bỏ cái lòng nhân ái đi, ngươi không thể cứu vớt chúng sinh đâu, hiện tại ngươi không chỉ có một mình mà còn Hàn Hạo”

Bạch Cảnh khẽ gật đầu đồng ý với Tịch Dương chuyện này, trước tiên phải học quy tắc và Thiên Quy mới của Thượng Giới, Hàn Hạo dạy hắn. Bạch Cảnh nói với y:”Hạo, ngọc bội lần trước đổi lại một mảnh khác đi”

Hàn Hạo ngẩng đầu nhìn hắn, Tô Ninh nói với y:”Bạch Cảnh là kiếp thứ hai của ta, ta hiện tại đã lấy lại kí ức, hiện tại ta là Chu Xuyên, là hậu duệ cuối cùng của tộc Chu Tước”

Hàn Hạo liền nói:”Người ta gặp là Bạch Cảnh, người ta yêu cũng là Bạch Cảnh, người có được ta là Bạch Cảnh, hắn dựa vào bản lĩnh mà có, ngươi dựa vào cái gì mà đòi đổi tín vật định tình giữa ta với hắn thành cái mới?”

Chu Xuyên lập tức sững người, phải ngay từ đầu người gặp Hàn Hạo là Bạch Cảnh không phải Chu Xuyên, người Hàn Hạo yêu là Bạch Cảnh không phải Chu Xuyên, người có được Hàn Hạo là Bạch Cảnh không phải Chu Xuyên, tín vật định ước ngay từ đầu là Bạch Cảnh và Hàn Hạo trao đổi với nhau không phải Chu Xuyên với Hàn Hạo, Bạch Cảnh là dựa vào bản lĩnh mà có được Hàn Hạo còn Chu Xuyên muốn dựa vào Bạch Cảnh mà có được là không thể.

Hàn Hạo “hừ” lạnh một tiếng bảo:”Muốn đổi cũng phải là ngươi đưa ta một tín vật mới, Bạch Cảnh là ngươi Chu Xuyên cũng là ngươi, chỉ là hai kiếp khác nhau thôi, tính cách giống nhau hiển nhiên ta có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng ta không trả vật định tình của Bạch Cảnh, đó cũng là ngươi tặng, ta nói rồi, tặng rồi không thể lấy lại, ngươi cứ mơ rồi lấy được”

Chu Xuyên có chút bất ngờ trước lời này của Duật Vân, sau đó liền lấy ra một miếng bạch ngọc khắc chữ Xuyên, bạch ngọc khắc hình Chu Tước, trên Chu Tước khắc một chữ khá nhỏ “Xuyên”. Hàn Hạo nhận lấy đút túi, sau đó đặt sách xuống bàn quay người bỏ đi.

Ba ngày sau, trận đấu diễn ra, Tịch Dương đã sắp xếp đẩy trận của Chu Xuyên lên đầu, đấu với một Thánh Vương.

Chu Xuyên gãi đầu bảo với Duật Vân:”Ta không có vũ khí”

Duật Vân hỏi ngay:”Kiếm của ngươi đâu?”

Chu Xuyên trả lời y:”Không chịu được đã gãy đôi rồi”

Duật Vân kéo hắn vào Mộ Kiếm trước giờ thi đấu, Chu Xuyên nhận ra thanh kiếm từng theo hắn, tuy nhiên thanh kiếm ấy khi thấy hắn lại không động đậy theo đuổi đòi kí khế ước với hắn như trước chỉ nằm yên dưới đất, bởi nó chẳng còn là linh kiếm nữa, chỉ như một phế kiếm.

Chu Xuyên đến bên cạnh nó, hắn chạm vào bảo kiếm đã phế, bảo kiếm tức thì rung nhẹ, sau đó trực tiếp bay lên, Chu Xuyên có chút bất ngờ, bảo kiếm chủ động để hắn chạm vào mình, lần nữa cùng hắn kí khế ước.

Duật Vân ở bên ngoài, thấy hắn ra liền hỏi:”Sao rồi?”

Hắn gật đầu bảo:”Ta tìm thấy kiếm bản mệnh rồi, là kiếm từng theo ta”

Duật Vân nói với hắn:”Cũng tốt, thuận tay, mau đi thôi”

Chu Xuyên cùng Thánh Vương đánh một trận lớn, Thánh Vương tu vi hiển nhiên chẳng bằng Chu Xuyên được, nhanh chóng bị đánh bại chỉ sau một canh giờ thi đấu.

Tịch Dương đẩy hắn lên vị trí Thánh Vương còn trống. Sau đó là những trận chiến khác nhau, người thăng kẻ giáng, không thăng không giáng thì mất chức.

Trận đấu cuối cùng, Thánh Đế đấu với năm Thánh Quân và tám Thánh Vương, song đế. Một chọi với mười lăm vị thần.

Khi tất cả vị thần đã xuống võ đài, Tịch Dương từ trên cao nhảy xuống, một thân nam tướng vận kim y, tóc cài kim quan, tay không cầm kiếm mà cầm đại đao.

Tịch Dương với hai thần mười ba thánh đánh một trận, nhìn sơ qua liền biết mười lăm người hợp sức vẫn không đánh lại Tịch Dương.

Dung Nguyệt yên lặng ngồi một bên quan sát trận đấu, Tịch Dương chỉ sau gần nén nhang đã hạ cả mười lăm người, bọn họ chịu thua, giơ tay đầu hàng một cách bất lực.

Duật Vân cũng phải chịu, Chu Xuyên nhìn theo bóng lưng của Tịch Dương chằm chằm, khi Duật Vân quay lại, hắn nói một câu:”Sư phụ...ta thấy người vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi trói buộc đâu, người đã ra khỏi Thiên Đạo, vốn đã thành mệnh người là người tự quyết rồi, duy có chuyện trói buộc thì không thoát được thôi”

Duật Vân nhìn hắn, Chu Xuyên nói với y:”Nếu đời trước đã có ý định này, nghĩa là biết rõ ngài ấy, cũng biết dùng xích trói buộc ngài ấy ra sao để an toàn cho thế gian”

Duật Văn ngồi xuống, tựa đầu vào vai hắn nói:”Ta muốn thấy sư phụ mỉm cười mỗi ngày chứ không phải ngày ngày cau có như vậy”

Chu Xuyên lắc đầu nói với y:”Đáng lẽ ra thất tình lục đục sẽ không có, mọi thứ đều không có, trên người sư phụ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ thế gian, nhưng người tìm thấy sư nương là điều tốt”

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Ủa tưởng Bạch Cảnh?

2024-10-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play