Thiên Tài Yêu Đương Với Phế Vật Rồi?
Thế giới đã được phân lại sau một trận chiến lớn giữa hai phe đối lập nhau, Thiên Đế tiền nhiệm Phượng Triêu Dương cùng với Lộ Hoa Công Chúa Phượng Tịch Dương. Thiên Đế ban đầu cưỡng ép đuổi muội muội khỏi Thiên Đình chỉ vì lạm dụng chức quyền và quyền lực không xem Thiên Đế ra gì. Hiện tại, thế giới chia thành ba đại khu vực, trong đó năm xưa có lục giới, hiện tại năm giới kia đều nhập vào khu vực thứ ba Tu Chân Giới, dưới Tu Chân Giới là Phàm Giới, trên cả ba là Thượng Giới. Trên có tất cả một Thánh Đế, năm Thánh Quân. Dưới Thánh Quân là Thánh Vương, chỉ có mười người, dưới là Thiên Đế gồm hai người, dưới Thiên Đế là sáu Thượng Cổ, hơn trăm Thượng Tiên là thánh nữ thánh quân thánh chủ của các tộc, có cả Yêu tộc. Mà hắn Hàn Hạo, che giấu thân phận mà trở thành thiếu niên mười sáu tuổi đến Tu Chân Giới gia nhập tông môn mạnh nhất, bái trưởng môn trở thành đệ tử thứ năm, là Thiên Tài của Thiên Tài ở Tu Chân Giới.
Người kia lại chỉ là một nhà nho bình thường, thích đọc sách, cũng là người tu đạo, tu vi mãi không tiến bộ nằm nguyên một chỗ, do hắn mải đọc sách không thích tu luyện. Hắn họ Bạch tên Cảnh.
Cả hai gặp nhau ở vườn đào, với nhau là nhất kiến chung tình.
Hai người không biết bày tỏ ra sao, một tên thì mê sách, cả ngày lầm lầm lì lì, ít nói, nghèo đến mức sách cũng là đồ cũ cha để lại, trong Tu Chân Giới là kẻ kém nổi bật nhất. Người kia lại tính tình phong khoáng, là Thiên Tài của Thiên Tài, tiền tài địa bảo thứ gì cũng có, đến Kiếm bản mệnh cũng là bảo kiếm cấp Thiên, lấy ra từ Thượng Giới, là kẻ tiêu tiền như nước, tuỳ tiện một cái cũng có thể một lần vung cả ngàn vạn linh thạch.
Cả hai người vốn là một thấp đến không ai thèm để ý, một là cao đến với không được, tưởng không để ý đến nhau không nghĩ đến vừa gặp liền yêu, sau này còn về chung một nhà.
Bạch Cảnh ngày ngày vẫn bị ức hiếp, Hàn Hạo khác hắn, không chịu được cảnh hắn ngày ngày bị ức hiếp đã nói sẽ đưa hắn về gặp sư phụ mình. Bạch Cảnh nghĩ Hàn Hạo đưa mình về để xin phép được thành thân nên đồng ý.
Đến cầu thang ẩn dài hơn bảy trăm ngàn bậc, hắn chỉ nó nghi hoặc mà hỏi một câu:”Đây là thang dẫn đến Thượng Giới?”
Hàn Hạo gật đầu rồi bảo:”Chưởng môn còn chẳng bằng tuổi ta, nếu không phải cần một chỗ dựa ta chẳng đến”
Chưởng môn nghe nói là đã hơn ba trăm tuổi, Bạch Cảnh nghi hoặc hỏi:”Đệ...rốt cuộc mấy tuổi?”
Hàn Hạo nhanh chóng trả lời:”Ta hơn một ngàn tuổi rồi”
Đến Thượng Giới, chỗ cổng vào, trước phải xác minh thân phận trước, Hàn Hạo lôi ra một miếng bạch ngọc bội đưa qua cho người gác cổng, đối phương nhìn chữ khác bên trên xong liền cung kính cúi đầu bái kiến rồi nhanh chóng để cả hai đi vào. Bạch Cảnh khi này mới phát hiện, sư phụ của Hàn Hạo không tầm thường mà là Thánh Đế đứng đầu Thượng Giới, nhân vật mạnh nhất tam giới hiện tại, một cái búng tay cũng đủ đưa hắn đi gặp phụ mẫu, mà nam nhân cạnh hắn, tưởng chỉ là Thiên Tài của Thiên Tài không ngờ lại chính là Thánh Quân, dưới Thánh Đế, bằng bốn trên vạn tiên.
Bạch Cảnh nghe nói cánh cửa của Huyết Tuyết Cung không phải ai cũng mở được, khi đứng trước cung điện ấy, hắn cũng đã nhắc nhở Hàn Hạo, đối phương chỉ bảo:”Đừng lo, đó là người khác, người của Huyết Tuyết Cung khác”
Hắn thấy người trong lòng lấy miếng ngọc bội khi nãy, chạm nhẹ vào phần lõm tròn trên cánh cửa, giây sau cánh cửa mở ra. Tiểu thần tiến đến hành lễ với cậu rồi nói:”Thánh Đế còn nửa nén nhang nửa mới ra ngoài, Thánh Quân đến vườn đào ngắm cảnh đợi ngài ấy nhé?”
Cậu gật đầu nhanh chóng kéo hắn đi ra phía sau cung điện, ở đó có một khu vườn rộng, giữa trồng một cây đào tiên, cây đào trước đây từng nằm trong Nhật Nguyệt Cung.
Bạch Cảnh hỏi cậu vài chuyện, bấy giờ mọi chuyện mới lòi ra cho hắn biết, người trong lòng hắn căn bản chẳng phải người của Tu Chân Giới mà là người của Thượng Giới tu luyện được hơn một ngàn năm, bởi vì quá chán nên mới xin sư phụ là Thánh Đế xuống Tu Chân Giới chơi. Thượng Giới có năm Thánh Quân thì Hàn Hạo lại là Thánh Quân xếp thứ năm, cũng là đồ đệ sư phụ cưng chiều nhất, nằm trong số ít nam nhân không bị ghét bỏ.
Mãi một lúc, một nữ tử với còng sắt ở chân bước ra, Hàn Hạo bật dậy hành lễ:”Bái kiến sư nương”
Bạch Cảnh cũng đứng dậy thi lễ với đối phương, Dung Nguyệt khẽ gật đầu, nàng nói với hai người:”Bệ hạ đang đợi hai vị trên sân thượng của thánh điện, mời cả hai vị lên đó nói chuyện và ngắm cảnh Thượng Giới”
Hàn Hạo tức thì đáp:”Vâng, sư nương cứ việc quay về phòng, đồ đệ có thể dẫn y lên đó”
Dung Nguyệt lần nữa thi lễ rồi rời đi ngay, Bạch Cảnh liền hỏi:”Sao sư nương đệ lại mang còng sắt ở chân? Bị ngược sao?”
Hàn Hạo lắc đầu bảo:”Sư nương trước từng rời khỏi sư phụ những hai lần, khi quay lại sư phụ trong cơn giận trực tiếp xích cả tay lẫn chân người lại, tuy có thể di chuyển nhưng người không thể rời khỏi sư phụ quá lâu, hơn nữa linh căn tu vi đều bị sư phụ huỷ rồi, không thể đi được nữa”
Bạch Cảnh liền nói:”Như thế không ổn lắm”
Hàn Hạo lại nói:”Không đâu, chỉ là tình yêu của họ có chút kì quặc thôi, nói cho cùng thì sư nương yêu sư phụ dưới cái nhìn đầu tiên, nhất kiến chung tình, tình yêu của người nhẹ nhàng dịu dàng lắm, sư phụ thì có chút kì quái, từng mang danh phong lưu đa tình, nữ nhân của Thượng Giới trước vẫn còn ở đây, chỉ có vài người chưa bị người đưa lên giường, có hai trong số đó bị biếm xuống nhân gian và sớm đã chết rồi, đó là người sau khi sư nương rời đi lần đầu, lần thứ hai thì không quá mức cũng chỉ đưa một nữ nhân lên giường thôi, dù sao lúc đó cả hai đến hài tử cũng có rồi, trưởng tử mất rất sớm, sau đó là đến thứ nữ cũng mất, tình yêu của sư phụ dành cho sư nương không giống sư nương dành cho sư phụ, trong đó có chút chiếm hữu ràng buộc, sư phụ ghét việc sư nương rời bỏ mình nhưng tình cảm trước sau không đổi, dù sao sư nương cũng là nữ nhân duy nhất trong lòng sư phụ”
Hàn Hạo vừa đi vừa giải thích cho hắn nghe, cả hai sau đó cũng lên đến sân thượng, bên trên có ba cây đào tiên, nằm gần cạnh nhau, gió thỏi qua cánh hoa vẫn sẽ chỉ đáp xuống sân thượng thánh điện không đáp xuống dưới do xung quanh có kết giới. Phượng Tịch Dương một thân nam tướng vận kim y, không phô trương nhưng lại khá lộ liễu không phù hợp với một Thánh Đế cao cao tại thượng, mái tóc bạch kim còn ướt đang xoã dài chấm đất, quét trên đám cánh hoa. Hàn Hạo thi lễ:”Đồ đệ bái kiến sư phụ”
Bạch Cảnh cũng thi lễ:”Tại hạ Bạch Cảnh, bái kiến Thánh Đế bệ hạ”
Phượng Tịch Dương đưa mắt nhìn hai người sau đó bảo:”Đều là người trong nhà, đừng hành lễ rắc rối”
Sau đó hỏi:”Sư nương con đâu?”
Hàn Hạo trả lời:”Bẩm...sư nương chắc là...”
Dung Nguyệt bước lên, vừa đi vừa đáp:”Ta ở đây”
Nhanh chóng đến cạnh Tịch Dương, còn mang theo một chiếc khăn, nàng nhẹ nhàng lau khô tóc cho đối phương. Bên cạnh Tịch Dương có một bình rượu, bình được làm bằng ngọc trắng, cạnh còn có một ly rượu chưa uống. Bạch Cảnh nói nhỏ với Hàn Hạo:”Tình cảm của họ tốt thật đó, ở Hạ Giới hay Tu Chân Giới không phải phu thê nào cũng giống họ”
Hàn Hạo lại bảo:”Bọn họ sống cạnh nhau cả ngàn vạn năm rồi, thanh mai trúc mã bên nhau từ khi một người sáu một người năm, hơn nữa họ không phải phu thê, là thê thê”
Updated 22 Episodes
Comments
Mèo Ú
Hơi phức tạp 😵
2024-10-09
0
zijumi
thê thê nữ nữ a
2024-10-01
1