Khi quay lại Tu Chân Giới, Bạch Cảnh với Hàn Hạo đã cùng nhau đi dạo phố. Vô thức lại bắt gặp một tiểu hài tử chưa đến năm tuổi ăn xin giữa đường. Hàn Hạo chỉ đứa bé hỏi:”Tu Chân Giới cũng có ăn xin sao?”
Bạch Cảnh gật đầu với y, hắn nói:”Ta biết nó, y phụ mẫu vốn là chủ của một gia tộc tu tiên, yêu thương nó, nhưng yểu mệnh mất sớm, thúc bá nắm quyền, đuổ ra khỏi nhà, lại còn là phế vật không thể tu luyện nên mới phải ăn xin bữa đói bữa no, luôn là ta lấy ít tiền trong túi mua bánh bao cho nó ăn lót bụng, sau này có đệ bao nuôi nên có nhiều tiền hơn, ta vẫn chưa nói với đệ về nó và ý định của ta”
Hắn sau đó hỏi y:”Đệ là thần...vậy có thể ban chút may mắn hay lời chúc phúc cho nó không?”
Hàn Hạo thay đổi dáng vẻ, gương mặt sắt lạnh đáp:”Không thể, đó là quy tắc”
Bạch Cảnh hỏi y:”Quy tắc?”
Hàn Hạo nói với hắn:”Dù là phàm nhân hay là người tu tiên, cả thần đều có lòng tham không đáy, huynh biết vì sao trong quá khứ có rất nhiều con quỷ rất mạnh không? Vì phàm nhân đấy”
Y nói với hắn:”Được voi đòi tiên, được nước lấn tới, khi một phàm nhân được thần ban phước sẽ bắt đầu sinh hai khả năng, một là muốn nhiều hơn và hai là muốn thêm vài mong muốn khác được thực hiện. Có vài câu chuyện đã xảy ra, huynh biết kết cục mà những vị thần ấy đối mặt là gì không?”
Bạch Cảnh lắc đầu, Hàn Hạo liền nói:”Sống chết không yên, bị giam cầm ngày ngày bị vạn kim xuyên tâm, không chết được chỉ có đau đến ngất đi, tỉnh lại vẫn thấy bản thân bị đâm”
Bạch Cảnh chợt im lặng, Hàn Hạo nói với hắn:”Thánh Đế ban đầu không có thực quyền, chỉ có thể ngồi im, sau khi đã nắm quyền liền ban quy tắc, nó nằm trong số các quy tắc, nếu không phải việc của ta, ta sẽ không ban may mắn hay lời chúc phúc, Thần Tài ban tiền và tài lộc, Nguyệt Lão ban nhân duyên, mỗi người có nhiệm vụ riêng, và đương nhiên cầu thần giá rất thấp, bởi vì cầu thần lẽ đương nhiên thần sẽ đáp ứng với giá không cao bởi vì sau cũng trả, Thần Tài ban phước chỉ giàu ba họ, sau ba họ muốn giàu phải tự lực cố gắng, Nguyệt Lão ban cho nhân duyên tốt nhưng sau khi chết chỉ đỏ nối nhân duyên của Nguyệt Lão sẽ được Mạnh Bà cắt bỏ bằng một chén Vong Tình Thuỷ. Sau khi ban quy tắc, có kẻ kiện cáo đến Thượng Giới, Thánh Đế đã nói chuyện này, người kia không thể nói được gì, chỉ có thể trách những kẻ phá hoại kia, sau đó phàm nhân im lặng không cầu nguyện những thứ không cần thiết với thần nữa, những kẻ tham lam cầu không được chỉ muốn ngồi không hưởng lợi đã cầu quỷ, nhưng quỷ sau khi đáp ứng sẽ cướp lấy hồn của phàm nhân, trước đây cũng vậy, phàm nhân khá nhiều người cầu quỷ, quỷ mạnh hơn thần, Thánh Đế sinh ra phải gánh trọng trách giết sạch quỷ, gánh thế gian nên ngài mới ghét bỏ thế gian như trong những câu chuyện huynh được nghe”
Bạch Cảnh khẽ gật đầu, Hàn Hạo nói:”Nếu như huynh vẫn muốn lo cho đứa trẻ ấy, tốt nhất đưa nó đến Hạ Giới sẽ tốt hơn, đưa nó đến đó, dạy dỗ nó cho tốt, nó sẽ tốt thôi, một người không có tu vi ở lại Tu Chân Giới chỉ có thể làm ăn mày cả đời và đón cái chết đói”
Bạch Cảnh khẽ gật đầu đồng ý với y, hắn đón đứa trẻ về nhà, chăm sóc đứa trẻ ấy một ngày rồi đưa đứa trẻ ấy đến con đường dẫn xuống Hạ Giới, hắn nói:”Hạ Giới so với Tu Chân Giới tốt hơn nhiều, nếu đệ ở đó sẽ sống tốt hơn ở đây, ở đó học hành thật tốt, nhất định sẽ thành công”
Đứa trẻ hỏi hắn:”Ta không ở cạnh huynh được sao?”
Bạch Cảnh lắc đầu bảo:”Ta chỉ là tốt hơn đệ một chút, có linh căn, nhưng tu luyện đã ngừng lại ở cảnh giới thấp nhất nhiều năm không có tiến triển, nếu không nhờ bằng hữu tốt của ta có tiền, y nuôi ta thì ta đã không có hôm nay, nhưng y không nuôi đệ được, không phải y không có khả năng hay ghét bỏ đệ, nhưng y nuôi đệ nhưng đệ lại không có khả năng bảo vệ bản thân, không tự chăm sóc bản thân, y không thể bên cạnh bảo vệ đệ mãi, ta có chút bản lĩnh, viết sách được, biết nấu ăn quét dọn biệt viện sạch sẽ, có thể đánh nhau một chút đuổi bọn họ né xa ta, nên y mới dám bao nuôi ta, đệ thì không thể, đệ ở cạnh ta cũng được nhưng ta không thể bảo vệ đệ nếu có kẻ đến giết ta”
Đứa trẻ nhìn hắn, Bạch Cảnh xoa đầu nó nói:”Sống tốt”
Khi hắn quay về, Hàn Hạo đang đợi ở viện, y hỏi:”Đi rồi à?”
Bạch Cảnh khẽ gật đầu, Hàn Hạo chỉ nói:”Vui vẻ lên, huynh để nó đến Hạ Giới là tốt cho nó chứ có phải tốt cho huynh đâu”
Bạch Cảnh ngẩng đầu hỏi y:”Đệ không mang nó về Thượng Giới chăm sóc được sao?”
Hàn Hạo hỏi ngược y:”Huynh có biết cho dù có người chống lưng nhưng không có bản lĩnh thực sự thì dù là ở Thượng Giới vẫn sẽ bị bắt nạt không?”
Bạch Cảnh kinh ngạc khi nghe y nói lời này, Hàn Hạo nói với hắn:”Thánh Hậu ngày nhỏ giống như nó, là phế vật không tu vi, mang huyết mạch nửa thần nửa phàm nhân, là Thánh Đế chống lưng cho Thánh Hậu, có điều vẫn bị bắt nạt như thường, trước khi gặp Thánh Đế, Thánh Hậu từng bị huỷ dung, bị đánh không nhìn ra, bị thương khắp người, gặp Thánh Đế rồi, vì hay đi bên cạnh Thánh Đế nên bách tiên không động, nhưng đến khi về điện, lại bị kế mẫu và phụ thần hành hạ đánh đập dã man, huynh biết không?”
Y lại nói:”Có bản lĩnh, có người chống lưng chưa chắc đã tốt, Thánh Đế từng là Thiên Cung Công Chúa nhưng bị phụ đế bỏ mặc, mẫu hậu thì đánh đập tra tấn, chỉ vì cái gì? Vì nàng là người được chọn, phụ mẫu không muốn vì họ mà liên luỵ đến nàng nên đã huỷ đi mệnh cách đế vương của nàng, bởi vì nàng được chọn làm Thiên Đế không phải huynh trưởng, huỷ đi mệnh cách bị gì? Mất sạch tu vi, sợ bản thân xảy ra chuyện nên mới làm vậy với nhi nữ để bản thân không đe doạ đến nàng, chết rồi lại nói cho Thánh Đế biết chuyện này, để làm gì? Muốn Thánh Đế ân hận cả đời vì đã giết phụ mẫu”
Hàn Hạo nhìn thẳng vào mặt hắn mà nói:”Căn bản là có bản lĩnh có người chống lưng hay không đều như nhau thôi, bản thân không mạnh không có khả năng bảo vệ bản thân và đánh người khác thì cũng bị hành hạ như thường, không để lại Tu Chân Giới không đưa đến Thượng Giới là tốt không xấu”
Updated 22 Episodes
Comments