Chương 6.

Cầm sách là nhà nho, nhưng nhà nho cầm kiếm thì gọi là gì? Ở Tu Chân Giới có rất ít người là nhà nho mà tay còn cầm kiếm. Các tông môn khác kéo đến, muốn hội đồng đánh hắn một trận. Bạch Cảnh khẽ gật đầu, sau đó gấp cuốn sách lại, nhét vào tay áo, cũng từ tay áo một thanh kiếm bay ra, Bạch Cảnh đặt tay lên tay cầm, rút kiếm khỏi vỏ, bản thân tu vi thấp nhưng lại trực diện đối đấu với một lúc gần trăm người, nhanh chóng đánh bại tất cả, nhét kiếm vào vỏ rồi ung dung rời khỏi đó.

Những người bên ngoài nhìn thấy chỉ biết kinh ngạc đến rớt hàm, tự hỏi hắn rốt cuộc có phải phế vật không.

Tu vi thì vẫn ở cảnh giới thấp nhất, vậy mà một kiếm đã đánh bại tất cả đồ đệ tông môn khác tu vi cao hơn mình. Một người trong số đám đệ tử liền hỏi hắn:”Ngươi...ngươi sao lại mạnh như vậy?”

Hắn liền nói:”Không biết nữa, hừm có lẽ do ta đọc sách nhiều hơn đám người chỉ biết tu luyện các ngươi chăng”

Hắn nói, đám người kia triệt để bị hắn làm cho tức đến hộc máu. Hàn Hạo bất ngờ quay lại, lao nhanh đến ngay trước mặt Bạch Cảnh, đầu nghiêng hỏi:”Ngươi đánh người sao?”

Bạch Cảnh bị y làm cho giật mình hoảng hốt, mấy vị sư huynh sư tỷ cũng từ phía sau bước ra. Hàn Hạo lại hỏi:”Huynh thực sự là đọc sách đánh nhau sao?”

Bạch Cảnh gãi đầu bảo:”Đùa thôi, ta không phải thiên tài như ngươi”

Hàn Hạo lại nói:”Không phải, ta không phải thiên tài, sư phụ ta mới là thiên tài của thiên tài, lúc người bằng ta đã ở cảnh giới cao nhất rồi, à cũng không hẳn, phải là lúc còn trong bụng đã là cảnh giới cao nhất, ở trỏng đã có thể tụ linh khí tu luyện rồi, lúc sinh ra đã ở cảnh giới cao nhất”

Bạch Cảnh không tin lắm, Hàn Hạo liền nói:”Không tin cũng đúng, việc này khá phi lí mà”

Hàn Hạo nắm lấy tay Bạch Cảnh kéo đi, y nói:”Mau đi thôi, ta đói rồi, chúng ta nướng thịt yêu thú ăn, sư phụ ta nói thịt yêu thú ăn rất ngon, có thể tăng tu vi đó”

Bạch Cảnh đi theo phía sau y, khẽ cười. Sáu người đi sâu vào bên trong, có một cái xác yêu thú nằm dưới đất, Hàn Hạo liền nói:”Sư tỷ, tỷ có mang nguyên liệu không?”

Sư tỷ gật đầu, Hàn Hạo liền nói:”Vậy các sư huynh đi lụm củi khô về nhé, Bạch huynh, huynh đi theo các sư huynh ta, để chặt gỗ, chúng ta đóng trại ở đây nghỉ ngơi”

Bạch Cảnh khẽ gật đầu, nhị sư huynh y liền nói:”Ta thật thắc mắc cái tên nhà nho chân yếu tay mềm ngày ngày đọc sách này có thể vác nổi cây không”

Hàn Hạo lại nói:”À, ta để y theo các huynh để cắt gỗ dựng trại thôi, không có bảo các huynh khiêng gỗ cùng huynh ấy

Nhóm người tản đi, Hàn Hạo sau đó rút từ trong tay áo ra một cây đao, tay y nắm chặt một cái chân của yêu thú, nhấc bổng ném lên không trung, đao vung, tức thì cạo sạch sẽ lông yêu thú, cắt da thú ném sang một nên rồi chặt yêu thú ra làm nhiều miếng, dùng thuỷ thuật, rửa sạch sẽ.

Sư tỷ y đã sớm trải một lớp lá dưới đất rồi, vừa rửa xonh sạch sẽ cả con yêu thú cũng rơi xuống đúng chỗ đã chuẩn bị. Lúc họ quay lại, sư tỷ y còn đang ướp thịt, chỉ còn lại một cái đầu và một cái đuôi.

Sư huynh hỏi y:”Phần đó đệ định làm gì sao?”

Hàn Hạo trả lời:”Làm ít canh để uống thôi, dù sao bỏ đi cũng khá phí, lát nữa huynh đưa sư tỷ đi kiếm ít rau dại đi, ta ở lại nướng thịt, những người khác thì dựng trại”

Vừa nói, y vừa lấy ra một cái nồi to, làm bằng vàng nguyên chất. Sau đó bỏ đầu và đuôi yêu thú vào bên trong, y sau đó lại tiến ra phía trước, bắt đầu một màn giống như ảo thuật, kết ấn đầu tiên, giây sau một phần đất sụp xuống, kéo dài nhưng khá nhỏ. Nước dần dần lấp đầy phần sụt lụt đó. Hàn Hạo sau đó nhanh chóng ôm nồi đến sông múc nước. Chưởng môn và các trưởng lão bên ngoài chỉ biết nói:”Nhàn rỗi thật đó”

Sau đó là xếp đá lại làm thành một cái bếp nhỏ. Một nên nấu canh, một bên nướng thịt. Hàn Hạo cũng tự tay đốt lửa bằng hoả thuật. Sắp xếp tất cả lên rồi yên tâm lượn qua xem bọn họ dựng trại.

Không biết có phải do y làm nhanh không, những người dựng trại nãy giờ còn chưa làm được gì. Hàn Hạo đành tự vác thân đi dựng trại trong khiBạch Cảnh đang cãi nhau với hai người sư huynh kia của y. Cãi nhau hơn nửa ngày, đến khi sư tỷ sư huynh quay lại, y từ bên trên nhảy xuống kết thúc công việc vẫn chưa cãi xong, Hàn Hạo dùng gậy, gõ đầu hai bên rồi bảo:”Cãi nhau cả nửa ngày, cái gì cũng chưa làm được, tối nay ba người nhịn”

Sư tỷ y ra sông rửa rau dại, mở nắp nồi bỏ vào. Mùi thơm bốc lên, ngửi thôi cũng muốn ăn.

Cả ba thực sự bị y bỏ đói, phần dư cũng không chừa lại miếng nào trực tiếp dịch chuyển tất cả ra khỏi bí cảnh đến chỗ sư phụ để y làm mồi uống với rượu.

Tịch Dương nhận được thịt, vui vẻ bảo người bên cạnh đi lấy rượu cho mình, lâu rồi vẫn chưa uống, nàng uống đến say mèm sau đó ở sân thượng, trước ba cây đào tiên mà múa một điệu múa, cuối cùng cũng gục xuống nằm bên gốc cây đào an tĩnh mà ngủ say.

Nửa đêm, bụng Bạch Cảnh rất đói, Hàn Hạo rón rén chạy vào, chọt chọt tay hắn, Bạch Cảnh liền hỏi:”Sao vậy Hàn Hạo?”

Hàn Hạo không nói, chỉ kéo hắn dậy, Bạch Cảnh dậy thực, đi theo phía bên cạnh y. Hàn Hạo kéo hắn đến một góc khuất, lấy ra một chiếc đùi yêu thú nước, không còn nóng nữa đưa cho Bạch Cảnh bảo:”Ta nghĩ huynh sẽ đói nên giữ lại đó, mau ăn đi, ăn xong về nhanh nhé, đừng để ai biết ta cho huynh ăn đó”

Y mỉm cười nhanh chóng rời đi, Bạch Cảnh nhìn đùi yêu thú trong tay, môi bất giác mỉm cười thầm cảm khái:”Là một mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, hiền lành nữa”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play