Chương 13.

Theo cầu Thông Thiên, Hàn Hạo dẫn theo phế thần Ninh Uyển Yến xuống Tu Chân Giới, dẫn đến biệt viện của Bạch Cảnh. Thấy sư tỷ, Bạch Cảnh nhanh chóng đến, đã mấy ngày rồi, sau khi nhận Ninh Uyển Yến, y cũng đến hỏi vì sao Tu Chân Giới mưa mấy ngày không ngừng, Thuỷ Thần chịu trách nhiệm việc này phải nhanh chân xử lí sợ có chuyện.

Bạch Cảnh chạy đến cạnh sư tỷ, hắn hỏi:”Tỷ, người không sao chứ?”

Ninh Uyển Yến nhìn thấy hắn chỉ thấy ghét bỏ, nếu không phải do hắn có nhan sắc, nàng nhìn trúng hắn, thì hắn nhất định sẽ không được bảo vệ ở tông môn, hiện tại nhất định là dựa vào nhan sắc của mình để một người Thượng Giới có thân phận như Hàn Hạo để bảo lãnh nàng khỏi nhà giam, Ninh Uyển Yến trả lời hắn:”Nhờ phúc của đệ, ta vẫn ổn”

Bạch Cảnh liền nói:”Đệ giúp tỷ băng bó vết thương”

Ninh Uyển Yến lập tức bảo:”Khỏi đi, ta về nhà phụ thân ta, mẫu thân sẽ chăm sóc ta, không cần đệ chăm sóc”

Hàn Hạo nhắc nhở nàng:”Ngươi vĩnh viễn không thể quay lại con đường tiên lộ đâu, mệnh cách của ngươi đã được thu hồi rồi, Ninh Uyển Yến ngươi vốn dĩ có thể trở thành một Thượng Thần, nhưng tính cách ngươi không tốt, dựa vào thân thể để lên cao không chút kiên nhẫn, kẻ như ngươi Thượng Giới không chứa được, là Bạch Cảnh nhờ ta, nếu không nhờ hắn ngươi nghĩ ai có thể đưa ngươi ra? Sư phụ ngươi sao? Hay phụ thân ngươi? Hai người bọn họ không có đủ tư cách đến chỗ Thánh Quân cầu xin đâu”

Ninh Uyển Yến nói to:”Ngươi nhất định là nam nhân cạnh đại nhân, nhất định là vì chuyện này nên ngài ấy mới đồng ý, ngươi cũng chẳng khác gì ta, ngươi vậy mà ở Tu Chân Giới quyến rũ cả hắn, ngươi là kẻ không ra hệ thống gì cả”

Bạch Cảnh nhìn y, Hàn Hạo vung tay, tát mạnh vào mặt nàng ta rồi nói:”Ngại quá, y chẳng phải vì ta là nam nhân cạnh y, ta cũng không phải nam nhân cạnh y, nam nhân bên cạnh y là phản tộc của hồ tộc không phải ta, nam nhân cạnh y là Thiên Đế một trong song đế, không phải ta”

Ninh Uyển Yến hỏi y:”Vậy ngươi là ai?”

Hàn Hạo hỏi ngược nàng:”Ngươi lấy tư cách gì hỏi ta đây?”

Ninh Uyển Yến sững người, Hàn Hạo nói với đối phương:”Tư cách? Nếu ngươi vẫn còn ở Thượng Giới với cái tư cách tiểu thần vẫn không có tư cách hỏi danh hay địa vị của ta, hiện tại ngươi là phế thần, càng không có tư cách hỏi, và cũng không có tư cách để biết về ta”

Y nói thêm:”Từ ngày đầu là Thượng Giới, Ninh Uyển Yến ngươi là phế thần đầu tiên đấy”

Ninh Uyển Yến nổi giận đùng đùng, lao đến định đánh với y một trận, Hàn Hạo không ăn chay không đánh nữ nhân tức thì chộp lấy cánh tay nàng, hất nàng ngã về sau rồi nói:”Ngươi đánh ta? Ngươi lấy cái gì đánh ta? Tu vi ngươi mất rồi”

Ninh Uyển Yến sững người, phải mất tu vi rồi, mất mệnh cách phi thăng nữa, nàng ta chẳng còn gì cả. Hàn Hạo lại nói:”Chỉ do ngươi quá ham trèo cao nhanh chóng thôi, tu vi của Thượng Giới quy theo địa vị, muốn lên cũng rất lâu mới lên được, ví như...nếu như ngươi là Thánh Đế bệ hạ chẳng hạn, ngươi có thể tuỳ ý đánh người, à ta nói ngươi nghe cái này nhé”

Hàn Hạo ngồi xuống trước mặt Ninh Uyển Yến rồi nói:”Nếu mà ngươi đến trèo lên giường của Thánh Đế bệ hạ, ngươi có thể trèo lên rất nhanh, Thánh Đế có Thánh Hậu rồi, nhưng nữ nhân leo lên giường ngài ấy vẫn còn, ngài ấy vẫn thường ra ngoài tìm nữ nhân làm thoả mãn bản thân, nếu như trèo lên đó ngươi đã có địa vị rồi, ngoài trừ một vị trí trong Thánh Điện ngươi có thể thành Thượng Thần, nội chỉ một lần lên giường với ngài ấy đủ đổi một ngàn năm tu vi cho ngươi rồi”

Ninh Uyển Yến nghe mà bất ngờ đến sững người nhìn y, Hàn Hạo đứng dậy, búng tay một cái, người kia liền biến mất khỏi biệt viện.

Bạch Cảnh nhìn y hỏi:”Thánh Đế....có nhiều nữ nhân bên cạnh lắm sao?”

Hàn Hạo trả lời:”Thánh Hậu là nữ tử duy nhất có danh hiệu, được ở trong Thánh Điện, còn những nữ nhân kia ấy hả? Đó là nằm trong tình sử cũ xa lắc xa lơ của Thánh Đế bệ hạ thôi, nàng ta muốn trèo lên ở hiện tại là rất khó, Thánh Đế bệ hạ sau này chỉ có ham muốn với Thánh Hậu không thích những nữ nhân khác nữa, nếu nàng ta dâng mình đến, nặng hơn sư huynh ta, thứ đón nàng ta là cái chết, nên nãy ta nói đùa với nàng ta đó”

Bạch Cảnh lại hỏi y:”Vậy...Thánh Quân đại nhân là gì của đệ?”

Hàn Hạo nói dối:”Người quen của ta”

Tô Ninh hỏi thêm:”Thánh Đế thì sao?”

Hàn Hạo lần nữa nói dối:”Cũng là người quen của ta”

Y gãi đầu bảo:”Ta là bằng hữu của Ngũ Thánh Đế, vị xếp cuối, mà người đó với những vị đó quan hệ khá tốt, giới thiếu ta với họ nên cũng tính là quen đi”

Bạch Cảnh khẽ gật đầu, hắn biết Hàn Hạo nói dối, nhưng lại không tìm được điểm nào bên trong cả.

Hàn Hạo sau đó quay về tông môn, luyện kiếm, học bài với sư huynh sư tỷ, lâu lâu cũng đấu với chưởng môn một trận, cũng hay ở lại kéo hắn đi chơi.

Cuối mùa hoa đào, Hàn Hạo chạy đến biệt viện, nói với Bạch Cảnh :” Bạch huynh, mau đi, cuối mùa hoa đào rồi ta dẫn huynh đi xem hoa đào lần cuối trong năm”

Bạch Cảnh đi theo y, vườn đào chỉ còn lại những cánh hoa bay trong gió chứ chẳng còn hoa ở trên cành cây nữa. Tô Ninh hỏi y:”Ở Thượng Giới, đệ có từng thích ai không?”

Hàn Hạo lắc đầu bảo:”Ta từ nhỏ tu luyện, sư phụ không cho yêu đương sớm”

Y sau đó bồi một câu:”Sư phụ còn yêu sớm hơn cả ta đó nha”

Bạch Cảnh lại hỏi:”Vậy ở đây, đệ có thích nữ tử nào không?”

Hàn Hạo lắc đầu bảo:”Ta đoạn tụ”

Bạch Cảnh hỏi:”Vậy nam nhân nào?”

Hàn Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp:”Có, đúng là có một nam nhân, nhan sắc rất đẹp, tính tình không tồi, nấu ăn cũng rất ngon”

Bạch Cảnh có chút ghen mà hỏi y:”Là ai vậy?”

Hàn Hạo lắc đầu bảo:”Ta còn nhỏ lắm, ta không được yêu đương, đợi khi nào ta lớn ta sẽ yêu đương sau”

Y lần nữa nói dối hắn, y cũng hơn một ngàn tuổi rồi, so với hắn là lớn tuổi hơn rất nhiều, nhưng trước mặt hắn năm nay y là mười bảy tuổi, hơn nữa câu trước y cũng vừa bảo tuổi còn nhỏ không được yêu đương, câu sau hiển nhiên phải nói sao để không đá vào câu trước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play