Buổi chiều, Hàn Hạo dùng bữa ở chỗ Bạch Cảnh , hắn nấu rất nhiều đồ ăn cho y, đồ ăn hắn nấu khá ngon. Hàn Hạo liền khen ngợi:”Bạch huynh, thật ngon, sau này huynh nấu nhiều thêm chút, ta sẽ đến ăn”
Bạch Cảnh gật đầu bảo:”Sẽ nấu thêm cho đệ”
Sau đó hắn hỏi:”Lời ngày trước nói là sư phụ dạy sao?”
Hàn Hạo nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi:”Lời nào cơ?”
Bạch Cảnh lắc đầu bảo:”Bỏ đi, không nhớ thì thôi”
Hàn Hạo chỉ “ồ” một tiếng, sau đó cũng không nói gì thêm. Đồ của y sẽ để lại viện để hắn giặt không tiện mang về.
Tối, trời vẫn mưa, Bạch Cảnh định giữ Hàn Hạo lại ngủ, Hàn Hạo lắc đầu bảo:”Sáng sớm mai phải đến học”
Y bung dù đỏ bước ra khỏi biệt viện nhà hắn, không quên đặt lên bao lấy biệt viện một kết giới mạnh hơn sau đó mới rời đi. Ban đêm thường xuyên xuất hiện yêu quái, yêu quái này khó bắt, nhiều đồ đệ của tông môn đệ nhất đã đến nhưng không thể hàng phục, chưởng môn mạnh hơn cũng đến, đáng tiếc là không đánh được. Ban đêm người dân sợ hãi không dám ra ngoài vị sợ tu vi thấp sẽ bị ăn mất.
Hàn Hạo đi một mình giữa con đường tối, trên tay chỉ cầm theo một chiếc đèn lồng soi đường với một cây dù che mưa. Yêu quái xuất hiện giữa đường, y cảm nhận được, cũng biết rõ yêu thú này đã sống ngàn năm, với tu vi hiện tại y chỉ miễn cưỡng có thể đánh nó bị thương.
Yêu hồ trước mặt hỏi y:”Ta cảm nhận được....trên người của ngươi có thứ gì đó, ngươi là kẻ nào?”
Hàn Hạo trả lời:”Thượng Giới Ngũ Thánh Quân, đồ đệ thân truyền cuối cùng của Thánh Đế, Phượng Duật Vân”
Đối phương nhìn y chằm chằm rồi nghi hoặc mà hỏi y:”Thánh Quân? Thánh Quân lại ở Tu Chân Giới này sao?”
Hàn Hạo hỏi ngược Hồ Yêu:”Ngươi còn có thể ở con phố này tác quái tác quái sao bổn tôn không thể ở nơi này?”
Hồ Yêu tức thì nổi giận, ả nói:”Một đám thần tiên thiên chi kiêu tử các ngươi là cái thá gì chứ”
Nói xong cũng lao đến trước mặt y, Hàn Hạo nghiêng người về sau trượt dài, y ném chiếc ô đỏ về phía trước, chiếc ô giấy bị móng vuốt của hồ yêu xé toạc làm hai. Hàn Hạo giây sau từ tay áo lấy ra bảo kiếm. Kiếm khí xuất vỏ, uy lực phát ra chém thẳng một đường về phía Hồ Yêu. Nàng ta nhảy lên né tránh.
Hàn Hạo vào tư thế chuẩn bị đánh nhau, nhưng y biết bản thân tu vi có hạn, so với Hồ Yêu kia kém một bậc, khó có thể cưỡng chế tăng cảnh giới đánh với đối phương, sư phụ nhất định không đồng ý. Chiếc khuyên tai chẳng rung lên, Hàn Hạo biết rõ nó nghĩ y có thể đánh bại hồ yêu. Hàn Hạo nhanh chóng xông đến, đánh với Hồ Yêu một trận. Tiếng móng vuốt và kiếm va chạm nhau đánh thức những nhà xung quanh, họ liền biết có một người đã đến và đang đánh với Hồ Yêu một trận, không dám ra nên họ chỉ thầm cầu nguyện.
Hàn Hạo không cưỡng ép tăng cảnh giới, không dùng trận pháp chỉ một thân một kiếm đánh với Hồ Yêu. Trận đấu diễn ra hơn nửa canh giờ vẫn chưa ngừng lại. Chiếc khuyên tai chuông lần này bất ngờ rung lên. Hàn Hạo vô thức gọi:”Sư phụ”
Tịch Dương theo khói trắng xuất hiện, nàng một tay nâng váy một tay cầm đỏ một thân hồng y bước tới. Hàn Hạo gọi to:”Sư phụ, người đến rồi”
Nghe tiếng này, kèm thêm luồng uy áp mà Thánh Đế phát ra, Hồ Yêu bị đè ép quỳ dưới mưa trước mặt Tịch Dương. Nàng tiến tới, vươn tay, bóp lấy cằm Hồ Yêu ép đối phương ngẩng đầu, Hồ Yêu ngẩng đầu, lòng đầy tức giận, ngẩng lên rồi, ánh mắt trở nên kinh ngạc, môi mấp máy gọi:”Điện...điện hạ?”
Tịch Dương buông tay khỏi mặt đối phương hỏi:”Gây chuyện rồi?”
Hồ Yêu vươn tay, chân lết đến ôm lấy chân Tịch Dương nói:”Điện hạ, gặp lại người rồi, nô tì nhớ người”
Hàn Hạo chạy đến cạnh Tịch Dương hỏi:”Sư phụ, ả là...?”
Tịch Dương trả lời:”Một trong số những nữ nhân từng ở trên giường ta, hiện tại là Hồ tộc thánh nữ kế nhiệm ta, Hồ Nhiễm”
Hàn Hạo nghe sư phụ nói, không khỏi kinh ngạc, y hỏi:”Nữ nhân từng trên giường người?”
Tịch Dương trả lời:”Không sai, từng ở trên giường ta”
Nàng vươn tay chạm vào mặt đối phương, vuốt ve gương mặt ấy rồi nói:”Hơn ngàn năm không gặp rồi, ngươi vẫn nhớ bổn tôn sao?”
Hồ Nhiễm gật đầu, dụi nhẹ vào chân nàng nói:”Nô tì luôn nhớ đến điện hạ, mãi không quên”
Tịch Dương nói với nàng:”Quả nhiên là một thú cưng ngoan, nhớ chủ là rất tốt, đứng dậy đi”
Hồ Nhiễm đứng dậy, ả so với nàng cao hơn, nàng ta ôm lấy tay nàng, dựa đầu vào vai nàng. Tịch Dương nói:”Hạo nhi, được rồi, ta thay con xử lí Hồ Yêu rồi, quay về đi”
Hàn Hạo hỏi ngay:”Người định mang nàng ta về Thiên Đình sao? Sư...sư nương phải làm sao?”
Tịch Dương nói với y:”Không mang về đâu, đừng lo lắng như vậy”
Cả hai biến mất, Hàn Hạo nhìn quanh sau đó chạy một mạch quay lại biệt viện, mở cửa đi vào.
Vừa đi vừa gọi:”Bạch huynh”
Bạch Cảnh cũng nhanh chóng bật dậy, bỏ sách xuống, bước ra mở cửa, thấy Hàn Hạo cả người ướt như chuột lột liền kinh ngạc, sau đó nói:”Ta đi nấu nước ấm cho đệ tắm, ngồi đợi một chút”
Hàn Hạo gật đầu, hắn nhanh chóng đi múc nước, đổ vào nồi sau đó lại châm lửa lên, Bạch Cảnh rất nhanh liền quay lại, hắn dùng chăn ấm, quấn y lại. Hàn Hạo liền nói:”Ể, không được, chăn sẽ bị ẩm không đắp được nữa”
Bạch Cảnh lắc đầu bảo:”Trước đã mua sẵn ba cái rồi, lát chúng ta ngủ chung đắp chung là được, nước còn lâu mới nóng, đệ chịu khó quấn chăn chút đi”
Hàn Hạo liền gật đầu đồng ý, lúc nước sôi rồi, Bạch Cảnh nhanh chóng mang nước vào phòng đổ vào thùng lớn, pha thêm nước lạnh vào, canh chuẩn thành nước ấm rồi lay gọi Hàn Hạo đang thiêu thiêu ngủ:”Hàn Hạo, mau dậy, mau đi tắm, đừng để bản thân bị cảm lạnh”
Hắn rời đi khi y đã đứng dậy, Hàn Hạo nhanh chóng bước vào tắm lần nữa. Lúc quay lại, Bạch Cảnh cũng lấy y phục mới cho y, nhặt y phục cũ mang đi giặt.
Updated 22 Episodes
Comments