Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Hạo dậy muộn, đơn giản là không muốn dậy, hôm ấy trời vẫn mưa không ngớt chút nào.
Đến gần ngọ thiện, Bạch Cảnh mới nhẹ nhàng lay gọi y dậy, hắn ngồi cạnh giường, chạm nhẹ vào y gọi:”Hàn Hạo, dậy thôi, gần đến ngọ thiện rồi”
Hàn Hạo cựa mình, lần nữa quấn chặt bản thân trong chăn, y nói:”Sư phụ, Hạo nhi không dậy đâu”
Bạch Cảnh “khụ” một tiếng, cười bảo:”Ta là Bạch Cảnh không phải tiền bối, mau dậy thôi gần đến ngọ thiện rồi”
Hàn Hạo mơ hồ mở mắt, Bạch Cảnh nói với y:”Đệ bảo hôm nay phải về môn phái để học, nhưng đệ lại ngủ đến gần ngọ thiện”
Hàn Hạo giật mình hoảng hồn bật dậy hỏi:”Ngọ thiện? Gần đến ngọ thiện rồi sao?”
Bạch Cảnh gật đầu, Hàn Hạo nghe xong nằm xuống, cuộn mình trong chăn nói:”Thôi khỏi đi, nay trốn một bữa chẳng sao đâu, mấy cái kiến thức đó ta được sư phụ dạy từ khi chưa đến năm tuổi rồi”
Bạch Cảnh hỏi y:”Đệ học đến mức nào rồi?”
Hàn Hạo trả lời:”Ta ấy hả? So với các sư huynh sư tỷ trong tông môn thì ta cao hơn bọn họn mấy cảnh giới lận, sư tỷ huynh....cái vị phi thăng ấy, chưa chắc đã bằng ta đâu”
Bạch Cảnh nhìn y rồi hỏi:”Sao đệ lại nói vậy? Tu Chân Giới phi thăng đã là cao nhất không phải sao?”
Hàn Hạo liền nói:”Phi thăng lên Thượng Giới không phải là ngay lập tức thành thần, chỉ có thể làm một tiểu quan nho nhỏ, có một chức vụ ở một điện hoặc cung nào đó, nếu như được chủ điện chủ cung nâng đỡ được nâng thành tiểu thần, nếu càng làm tốt thì chủ điện chủ cung sẽ đưa đến cuộc thi của bách tiên diễn ra một trăm năm một lần, đánh với bất kì một vị thần nào đó, nếu thắng sẽ lấy được vị trí bằng vị thần đó, đó là nguyên tắc thứ nhất, thứ hai là ở Thượng Giới có một chỗ dựa vững chắc, vị trí cao, nâng đỡ thì sẽ có một vị trí nào đó chẳng hạn”
Bạch Cảnh hỏi y:”Sao đệ...rõ chuyện ở đó vậy?”
Hàn Hạo trả lời y:”Ta là người Thượng Giới nha”
Bạch Cảnh hơi khựng lại, sau đó hỏi:”Vậy sư tỷ ta, tỷ ấy ở vị trí nào?”
Hàn Hạo hỏi hắn:”Y? Tên gì?”
Bạch Cảnh trả lời:”Ninh Uyển Yến”
Hàn Hạo từ tay áo lấy ra một cuộn giấy, mở ra, sau đó dò tìm, sau đó bảo:”Được chủ điện nhìn trúng vì mới hai mươi ba tuổi đã phi thăng nên đã được nâng làm tiểu thần, hiện tại chỉ đợi thêm mấy chục năm nữa, đợi cuộc thì tổ chức nữa là được rồi”
Bạch Cảnh liền hỏi:”Đệ cao hơn y cao đến mức nào?”
Hàn Hạo trả lời:”Cao đến mức y không thể với được, càng không dám ngẩng đầu khi nhìn ta nha”
Bạch Cảnh nghe xong càng bất ngờ hơn, nghi hoặc nhìn y, cao đến mức không thể với cũng cao đến mức không dám ngẩng đầu nhìn, nghe liền biết phải từ vị trị đứng đầu trở lên, ví như đứng đầu hai hàng võ thần văn thần trở lên. Hoặc là đồ đệ họ, đồ đệ cũng thần cũng là thần không hơn không thấp.
Bạch Cảnh khẽ gật đầu hỏi:”Vậy đệ biết...tỷ ấy đâu rồi không?”
Hàn Hạo trả lời:”Con đường của y được trải sẵn trông gai rồi, chỉ là tính cách y, nếu kiên định rằng bản thân cố gắng từng ngày chứ không hấp tấp thì có thể làm thần, một vị trí nào đó cao hơn vị kia, chỉ là y khá hấp tấp, lại chọn trèo lên giường của một vị thánh, thánh quân, xếp thứ hai, là địa vị trên vạn tiên dưới một mình thánh đế. Có điều vị đó là đoạn tụ, không có hứng thú với nữ sắc nên y đã bị ném thẳng vào đại lao rồi”
Bạch Cảnh kinh ngạc đến bật ngửa, sư tỷ hắn vậy mà bị nhốt vào đại lao rồi. Hàn Hạo lại nói:”Để xem đã, ta sẽ quay lại Thượng Giới vài ngày xem có thể đưa y ra không, nhưng nếu đưa được thì y chỉ còn mạng thôi, tu vi không còn đâu, con đường tiên lộ cũng mất vĩnh viễn không thể tu luyện lại”
Bạch Cảnh liền nói:”Như vậy vẫn ổn hơn bị cầm tù”
Hàn Hạo gật đầu bảo:”Vậy ta quay về một chuyến”
Sau khi dùng ngọ thiện với Bạch Cảnh, y lập tức né tránh ánh mắt của bách tính, tiến thẳng đến cầu thông thiên, sau khi ngó quanh tức thì nhanh chân đặt lên chân lên cầu, chạy về Thượng Giới. Tiện thể đổi một thân hồng y, eo đeo ngọc bội khắc một chữ “Phượng”. Giữa đường có trận pháp truyền tống, chỉ có thần quay về Thượng Giới mới có thể sử dụng nó. Y sử dụng nó, lập tức được dịch chuyển đến cổng vào.
Hàn Hạo giơ ngọc bội lên, người gác cổng xem xong liền kính cẩn cúi đầu nói:”Cung nghênh Thánh Quân đại nhân quay về Thượng Giới”
Hàn Hạo ra hiệu sau đó nhanh chóng bước vào Thượng Giới, đến thẳng điện của tam sư huynh, mở cửa ngó vào. Đối phương thấy y liền hỏi:”Có chuyện gì sao tiểu Hạo?”
Hàn Hạo chạy vào, đến cạnh sư huynh, y nói:”Sư huynh, ta cầu huynh chuyện này, huynh đừng từ chối nhé?”
Đối phương họ Cố, tên Cảnh Giản, là nhị Thánh Quân, cũng là đại dưỡng huynh của Thánh Đế Phượng Tịch Dương, hắn nói:”Phải xem đệ cầu xin chuyện gì”
Y nói:”Về nữ tử từng trèo lên giường huynh, Ninh Uyển Yến, có thể thả nàng ta ra không? Nàng ta là sư tỷ Bạch Cảnh, trước đây từng nhờ y mà Bạch Cảnh mới được ở lại tông môn”
Cố Cảnh Giản khẽ nhíu mày, nhưng sau đó vẫn nói:”Được, đến thả nàng ta đi, dù sao cũng mất tu vi rồi, con đường tiên lộ cũng mất rồi”
Hàn Hạo đồng ý, y nói:”Được, đa tạ sư huynh”
Y nhanh chóng chạy đến nhà giam, nói với cai ngục:”Sư huynh ta đồng ý thả một nữ tử rồi, ngươi thay ta dẫn ra đây một nữ tử họ Ninh tên là Uyển Yến”
Cai ngục liền nhận lệnh mà đi vào, một lúc sau liền dẫn ra một nữ tử mình đầy thương tích vận một thân lam y, Hàn Hạo ra hiệu im lặng rồi nói:”Đi thôi, ta đưa ngươi về Tu Chân Giới”
Nữ tử kia ngẩng đầu hỏi y:”Ngươi là ai?”
Hàn Hạo nói:”Ta là ai không quan trọng, cũng không liên quan đến ngươi, sư đệ ngươi nhờ ta đưa ngươi về, nếu không nhờ sư đệ ngươi, ta không muốn để ý đến đâu”
Ninh Uyển Yến hiển nhiên chưa từng gặp y, chỉ nghe qua ngũ Thánh Quân là một trong những đồ đệ của Thánh Đế, cũng như những Thánh Quân khác là một nam tử thôi. Y cũng không xuất hiện quá nhiều, với một tân thần mới lên như nàng ta nhất định không biết.
Updated 22 Episodes
Comments