Trận đấu hôm ấy, có năm nhân vật lạ đến ghé xem, bọn họ là nam tử, hai hắc y một hồng y và hai bạch y, đầu đội đấu lạp. Bọn họ lách qua đám đông tiến thẳng đến nơi gần nhất để xem.
Hàn Hạo vô tình đưa mắt liền nhìn thấy họ, y nhận ra, môi khẽ nhếch lên mỉm cười, thấy tiểu sư đệ nhận ra, cả năm nhìn nhau rồi như không để ý mà quay lại xem tiếp trận đấu.
Hàn Hạo thấy sư huynh đến xem cũng phải ra hết khả năng, nếu không sẽ bị nói yếu sau đó còn bị lôi đi luyện tập cường độ cao.
Y vung kiếm, giải phóng linh lực chứa đựng bên trong cơ thể, tung một đường kiếm, đối thủ liền bị chém cho một nhát giữa ngực. Hàn Hạo thu thế, đặt kiếm lên vai hỏi:”Thế nào hả? Ngươi tính đấu tiếp với ta nữa sao?”
Người kia nhíu mày, tự trị liệu vết thương, Hàn Hạo lại nhưng không để ý lại tung thêm vài nhát, đối phương giơ tay xin hàng. Hàn Hạo được như ý muốn liền vui vẻ.
Đệ nhất tông môn không phải danh hão, hiển nhiên sau ba ngày cả tông toàn thắng, bây giờ mở bí cảnh để thi đấu theo tông môn. Hàn Hạo định bước vào thì bị một nam tử hồng y giữ lại, gọi một tiếng:”Tiểu Hạo”
Hàn Hạo quay đầu, người kia vẫy tay gọi y, y tức thì nhanh chóng chạy đến, người kia đưa cho y một cuộn giấy rồi nói:”Đây là một trận pháp cấp thấp nhưng sát thương khá cao, sư phụ bảo ta mang đến cho đệ, năm xưa người cũng dùng trận pháp gần giống với nó để giết yêu thú”
Hàn Hạo nhận lấy rồi nói:”Sư huynh, ta biết rồi, nào quay về huynh phải mua bánh bao đó nhé, ta muốn ăn”
Đối phương xoa xoa đầu y gật đầu. Trong bí cảnh đệ tử tuỳ ý hành động, chém giết tuỳ ya, ngoài ra cả tán tu cũng được tiến vào, nếu như tốt có thể được một trong các tông môn thu nhận hoặc tặng một món đồ nào đó. Lần này, Tô Ninh có tham gia.
Hàn Hạo vào trễ nhưng vừa vào đã được rớt ngay xuống chỗ của Bạch Cảnh , rơi thẳng vào lòng hắn, cuốn sách cũng phải rơi xuống đất. Hàn Hạo hết cả hồn, nhảy vội xuống đất nhặt sách lên phủi rồi đưa cho Bạch Cảnh rối rít nói:”Xin lỗi, thật ngại quá”
Bạch Cảnh gọi y:”Hàn Hạo”
Hàn Hạo ngẩng đầu, nhìn hắn, gương mặt đang khó xử liền thay đổi thành dáng vẻ vui vẻ mà gọi:”A, là Bạch Cảnh này, cảm ơn đã đỡ ta, làm bẩn sách của ngươi rồi, khi quay lại ta đền cho ngươi cuốn khác nhé”
Bạch Cảnh nhìn y hỏi:”Ngươi định mang sách của tông môn đệ nhất tặng ta sao?”
Hàn Hạo lắc lắc đầu bảo:”Không có, là sách của sư phụ của ta”
Bạch Cảnh hỏi y:”Sách của sư phụ ngươi cũng là sách của tông môn, y đồng ý sao?”
Hàn Hạo đáp:”Không phải, người đó là sư phụ thứ hai của ta, người ta nhắc là sư phụ đầu tiên của ta, nuôi ta từ nhỏ đến lớn cơ”
Hàn Hạo nghĩ một lúc lại hỏi:”Ngươi muốn sách thế nào?”
Bạch Cảnh lắc đầu bảo:”Sách thế nào không quan trọng, nó đều là sách cả thôi, ngoại trừ long dương đồ, xuân cung đồ và những cuốn sách không tốt ta sẽ không đọc”
Hàn Hạo suy nghĩ một chút sau đó hỏi:”Ngươi biết về trận pháp không?”
Bạch Cảnh khẽ gật đầu, Hàn Hạo liền giơ cuộn giấy ra bảo:”Vậy chúng ta bày trận trước, sau đó ta tặng nó cho ngươi nhé, nó là trận pháp sư phụ ta từng dùng, có lẽ là do ngươi tạo ra cũng nên”
Y cười, các sư huynh bên ngoài chỉ biết đỡ trán bất lực với tiểu sư đệ. Bạch Cảnh lại nói:”E là không tốt lắm, nếu là đồ của tiền bối ngươi vẫn là nên giữ lại làm kỉ vật đi”
Hàn Hạo liền nói:”Yên tâm đi, sư phụ ta có nhiều lắm, sách của ngươi ta đảm bảo là ngươi đọc cả ngàn năm cũng không hết chúng đâu”
Bạch Cảnh ngây người, hắn hỏi:”Sách của tiền bối nhiều mức nào vậy?”
Hàn Hạo suy nghĩ sau đó nói:”Ta không biết, đủ chất cao từ đây đến Thượng Giới đi, có khi còn cao hơn nữa cơ”
Bạch Cảnh giật mình bất ngờ khi nghe được câu trả lời từ y, sách của hắn đều là sách mượn, tiền hắn không có nhiều, sách chỉ có lèo tèo vài ba quyển, trong tông có nhiều sách nhưng hắn không thể chạm vào đọc được, nhưng những sách đó lại không chất được lên tận trời.
Hàn Hạo nói với hắn:”Ta không rõ lắm đâu, ta từng vào thư phòng của sư phụ một lần, ban đầu thấy rất ít sách, nhưng sư phụ ta lại nói:”Người cất khá nhiều sách, ở thư phòng chỉ là một trong những địa điểm cất sách thôi”, sau đó ta biết được, thật ra nơi sư phụ ở có không gian vô định, nơi đó rất rộng, người đã để rất nhiều sách ở đó, ta sẽ tặng ngươi cuốn này, sư phụ ta cũng sao ra khá nhiều bản đề phòng cháy rồi nên ngươi không cần lo, chỉ là một bản sao thôi”
Đám đệ tử và trưởng bối bên ngoài nghe xong liền chỉ vào y bảo:”Nhìn hắn đúng kiểu thiếu gia nhà quý tộc, trong tay không thiếu gì”
Chưởng môn lại nói:”Là sư phụ hắn có, là sư phụ hắn chiều hỏng hắn, đến tiền trong túi hắn, tông môn ta không phát đâu, y phục lúc hắn đến làm bằng vải lụa dệt từ tơ nhện, mùa đông năm ngoái thì hôm trước là áo choàng lông hồ ly, hôm sau lông sói, hôm sau lông thỏ, tủ của hắn sau khi hắn đến vài tháng lại mua thêm hai chiếc tủ chứa đồ, phía sau còn đựng cả đống vàng để hắn tiêu, ra ngoài tiện tay cũng có thể ném cả một túi vàng lên bàn, so với tông môn ấy, hắn giàu đến mức ta không biết nên nói sao”
Bạch Cảnh giúp Hàn Hạo vẽ trận, hắn vẽ rất đẹp chẳng có chút méo xẹo nào, cẩn thận giảng dạy cho Hàn Hạo nghe. Hàn Hạo sau đó rút kiếm cắm thẳng vào giữa trận pháp, trận pháp sau đó nổ tung. Bạch Cảnh nói với y:”Có lẽ có chút sai lệch, tiền bối không thể sai, ta tìm lỗi sai rồi sẽ gọi ngươi đến”
Hàn Hạo khịt mũi, tức giận, trực tiếp để lộ thực lực của bản thân, tay trái vẽ trận pháp trên không, giây sau cả hai tay kết ấn. Từng đợt ánh sáng từ trên trời bí cảnh giáng xuống, trực tiếp tăng số yêu thú mà tông môn đã săn được lên hơn một ngàn yêu thú. Y sau đó ngừng lại, quay đầu nhìn hắn, gãi đầu cười bảo:”Ngại quá, ta lỡ tay rồi, tặng huynh một trăm bảy mươi yêu thú coi như làm quà gặp mặt nhé, cuốn trận pháp đó cũng tặng huynh nốt, ta đi tìm sư huynh sư tỷ ta đây”
Hàn Hạo nhanh chóng rời khỏi đó, chỉ để lại một mình Bạch Cảnh. Thấy Hàn Hạo đã đi, các tông môn khác ở gần đó liền mua giết Hàn Hạo, ghét lâu rồi, lần này có cơ hội hiển nhiên muốn giết ngay.
Updated 22 Episodes
Comments
Mèo Ú
Chương này chắc là Bạch Cảnh nhỉ, Tô Ninh là sư huynh của HH mà, sẽ không nói chuyện với nhau như vậy?
2024-10-10
0