Chương 3: Sự thật

Cứ vậy 4 năm trôi qua các anh cũng đã gây dựng lại công ty, mọi thứ gần như trở lại quỹ đạo của nó. Cậu cũng cảm nhận được sự quan tâm của họ nhưng cậu biết mình không còn nhiều thời gian nên giả vờ như không quan tâm, không biết gì hết. Thời gian đầu hay gặp nhau cùng ăn tối nhưng dần dần cậu toàn viện lí do khác nhau tránh né họ. Bệnh tình ngày càng trở nặng hơn hiện giờ cậu gần như không đi lại được nên phải ngồi xe lăn.

Bỗng một hôm bệnh phát tác cậu không thể điện cho ai may mà Thẩm Kiệt bất chợt đến thăm cậu thì gặp cảnh này vội vàng đưa cậu đến bệnh viện. Không may là hôm nay bố mẹ cậu được anh cả đưa đi khám bệnh nên nhìn thấy cậu ngất được người ta đưa vào cấp cứu vội vàng chạy theo.

Cứ thế họ đứng đợi một lúc bác sĩ đi ra nói:

- Ai là người nhà của bệnh nhân ?

Thẩm Kiệt vội vàng lên tiếng:

- Tôi là bạn cậu ấy đồng thời cũng là bác sĩ phụ trách bệnh tình.

- Vậy chúng ta sẽ phải trao đổi lại rồi. Bệnh cậu ấy ngày càng nặng hơn rồi. Vừa nãy là may mắn đưa kịp đến đây nếu không là không biết trước hậu quả gì đâu.

Bố mẹ và anh cả cậu nghe mà cảm thấy hoang mang không hiểu gì. Cậu bị bệnh nặng lắm sao?

Anh cậu vội nhìn Thẩm Kiệt lên tiếng hỏi:

- Thẩm Kiệt rốt cuộc em ấy bị gì vậy?

Nghe họ lo lắng và muốn biết bệnh tình của cậu thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng trả lời:

- Nếu muốn biết thì gọi tất cả mọi người tới đi tôi sẽ cho mọi người biết một thể đồng thời cho mọi người thời gian chuẩn bị tâm lí khi đối diện với nó.

Nghe thế anh cậu vội vàng điện cho các em và cả Hàn Thiên đến đây. Bố mẹ thì cứ ôm nhau trong lòng không ngừng lo lắng cho cậu.

Trong căn phòng vip của bệnh viện tạo cho mọi người cảm giác rất thoải mái nhưng bầu khi này có hơi ngưng đọng u buồn. Ngồi ở sofa nhìn cậu vẫn nằm thở ống oxi mà đau lòng. Lúc này mẹ cậu sốt sắng hỏi Thẩm Kiệt:

- Kiệt nói cho bác biết thằng bé bị bệnh gì vậy? Có nặng lắm không?

- Cậu ấy bị... ung thư não.

Căn phòng lặng thinh không một tiếng động nào. Ai cũng nghĩ tai mình có vấn đề nên nghe nhầm.

Bố cậu lên tiếng hỏi lại:

- Con đang nói gì vậy? Chắc nhầm lẫn thôi đúng không?

- Con nói thật. Cậu ấy bị bệnh từ 5 năm trước rồi với cậu ấy còn bị suyễn nữa.

Anh hai cậu lên tiếng hỏi:

- Nếu em ấy có bệnh tại sao không nói với mọi người mà lại chịu đựng một mình trong suốt thời gian qua chứ?

Thẩm Kiệt nghe những lời như vậy liền khó chịu lên tiếng đáp:

- Anh còn nói được những lời như vậy sao. Chính bản thân các người phải biết vì sao cậu ấy lại làm như thế chứ. Với cả cậu ấy bị từ 5 năm trước lúc đó các người đang quan tâm ai chẳng lẽ các người quên rồi sao? Mấy người có biết rằng lúc biết tin cậu ấy đã đau đớn đến nhường nào không? Nhưng cuối cùng cậu ấy chấp nhận nó một cách vui vẻ cứ như một tên ngốc không hả?

Nghe hắn trách móc không một ai dám lên tiếng. Đúng vậy họ không có đủ tư cách gì để cậu có thế nói ra cho họ biết hết.

- Cậu ấy chấp nhận mọi thứ rất lạc quan kể cả cái chết bởi vì cậu ấy không có gì để luyến tiếc cả. Lúc nào cũng một thân một mình mà không có ai bên cạnh. Nhiều lúc cậu ấy cũng thắc mắc với tôi rằng tại sao có những người không thật lòng mà vẫn có người tin họ. Chính các người đã đấy cậu ấy xuống vực thẳm. Đến cái hi vọng dành cho mấy người cũng không còn chứ nói gì đến việc cậu ấy cho mấy người biết bệnh tình của mình chứ.

Lúc này cậu trên giường mơ hồ tỉnh dậy. Thẩm Kiệt vội vàng chạy lại kiểm tra hỏi han cậu:

- Từ từ cậu còn yếu cứ nằm đấy để tôi kiểm tra cho.

Vì còn yếu cộng với ống thở nên cậu chỉ ừ cho qua rồi nhắm mắt nghỉ ngơi mà không biết là mọi người đang ở gần mình.

Kiểm tra mất một lúc các bác sĩ đều lui ra chỉ còn lại Thẩm Kiệt và bác sĩ khám lúc đưa cậu vào đồng thời cũng là viện trưởng cậu quen biết. Họ lên tiếng nói:

- Tiểu Lam hiện giờ cháu bắt buộc phải nhập viện. Ta đã dặn cháu là làm việc ít đi nghỉ ngơi nhiều vào nhưng không nghe giờ trở nên nặng hơn rồi đó.

Nghe viện truỏng vừa thở dài vừa nói mình cậu cũng không mở mắt cứ nhắm lại nói :

- Cháu biết rồi mà. Hai người thật giống nhau lải nhải nhiều quá đi. Cháu có nghỉ ngơi mà thời gian qua công việc thỉnh thoảng xử lí vài thứ chứ công việc còn lại là trợ lí làm cho nên hai người biết thừa cháu không còn nhiều thời gian nữa mà vì thế đừng kiếm mấy lí do đó để che lấp làm gì.

- Thôi được rồi nói không lại cậu.

- À, Kiệt cậu gọi Tiểu Hân đến đây đi cả luật sư đại diện của mình nữa.

- Cậu định làm gì?

- Cậu cứ gọi đi. Thôi tôi muốn nằm nghỉ cậu đi trước đi.

- Được rồi để tôi gọi. Cậu nghỉ ngơi đi.

- Ừ !

Cậu từ đầu đều không mở mẳ ra nhìn những thứ xung quanh chỉ nhắm mắt lại vì hiện tai mắt cậu bị giảm tầm nhìn. Bỗng cảm nhận được gì đó cậu bất chợt mở mắt ra quay đầu nhìn về phía mọi người mở to mắt bất ngờ nhìn họ. Ngập ngừng mãi mới lên tiếng hỏi một cách khó khăn vì vẫn đeo máy thở

- Sao mọi người lại ở đây?

Mắt ai cũng đỏ lên như muốn khóc nhìn cậu. Mẹ cậu không kìm được nước mắt lao đến bên giường ôm cậu khóc to. Ai nhìn vào cũng thấy thương cảm.

Cậu bất ngờ được ôm mà hơi bỡ ngỡ vì từ nhỏ chưa có một ai ôm cậu nên cậu không biết nó như thế nào. Thấy thế cậu vòng tay ra sau vỗ nhẹ lưng cho bà một cách cứng ngắt.

- Chắc mọi người biết rồi đúng không?

Anh ba cậu lên tiếng nói:

- Mọi người vừa mới biết thôi. Em đừng lo chúng ta nhất định tìm bác sĩ giỏi hơn để chữa cho em nên em đừng từ bỏ được không bảo bảo?

Cậu hơi bất ngờ trước sự thay đổi này của họ nha. Nhưng cậu biết là mình không còn nhiều thời gian nên đành lên tiếng nói hết mọi suy nghĩ của mình:

- Ba mẹ, các anh và Hàn Thiên nữa thật ra con không trách mọi người nên không cần cảm thấy có lỗi. Dù sao xa cách nhau bao năm xong được tìm về hẳn ai cũng không quen và không thể chấp nhận con nên con không dám hi vọng hay trách ai cả. Còn bệnh tình của con, con biết là mình như thế nào nên không cần tìm bác sĩ khác làm gì. Sinh lão bệnh tử ai rồi cũng phải đối mặt với nó chúng ta không thể nào thoát được nên hãy chấp nhận nó một cách vui vẻ thay vì bi quan. Vậy nên mọi người hãy vui lên đừng buồn nữa. Được không?

Nghe cậu nói mà họ nghẹn ngào không thốt lên được tiếng nào. Tại sao cậu không ích kỉ một lần mà luôn chấp nhận hi sinh cứ luôn cho đi mà không nhận lại những thứ vốn là của mình chứ. Họ hối hận vì những ngày tháng đó đã đối xử không tốt với cậu. Quá muộn rồi.

Lúc này thư ký và luật sư đại diện đã đến. Cậu quyết định bàn giao lại tài sản của mình.

- Luật sư sau khi tôi mất thì công ty sẽ sát nhập lại với Vương thị với số cổ phần của tôi sẽ chuyển cho chủ tịch Vương thị hay chính là Vương Hạo. Tuy nhiên sẽ trích 40 % lợi nhuận của cổ phần đó ủng hộ tới những cô nhi viện để bọn trẻ có một cơ hội mới. Còn tất cả bất động sản cộng với những tài sản khác thì chia đều cho tất cả những người như ba mẹ tôi, các anh trai, Thẩm Kiệt, Mạc Hân cùng ba của cô ấy Mạc Thâm và cuối cùng là Hàn Thiên.

Cậu nhìn anh đáp trả lại ánh mắt đó với một nụ cười toả nắng.

- Được tôi sẽ soạn hợp đồng rồi đưa cho cậu kí. Hợp đồng sẽ có hiệu lực kể từ giây phút cậu mất.

- Được, làm phiền anh nhiều rồi.

- Không có gì đó cũng là trách nhiệm của tôi.

Khi luật sư lui ra ai cũng nhìn cậu như thể không muốn chấp nhận. Cậu bật cười nói:

- Thời gian của con không còn nhiều vậy nên mọi người có muốn cùng con chia sẽ những khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng không ạ?

Ai cũng nghẹn ngào trả lời

- Được ! Con muốn gì cũng được chúng ta đều chấp nhận hết !

Cậu mỉm cười thật tươi. Coi như cậu ích kỉ lần cuối để có thể tận hưởng niềm vui chưa bao giờ có được. Giờ không có gì khiến cậu hối tiếc vì cậu đã làm và cảm nhận được những thứ chưa bao giờ dám ước mơ có được.

Con người đúng là rất kì lạ khi có hội thì không trân trọng nhưng khi để vụt mất thì mới hối tiếc nhưng đã quá muộn để có thể thay đổi. Chúng ta phải học cách chấp nhận những gì đã bỏ sót trong quá khứ và đối diện với nó mà không trốn tránh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play