Mọi Người Trọng Sinh Cưng Chiều Bảo Bối
Cứ ngỡ khi được đón về sẽ được bù đắp yêu thương nhưng đó chỉ là những suy nghĩ viển vông. Người họ muốn cưng chiều yêu thương là đứa con trai nuôi chứ không phải đứa con ruột thất lạc như cậu. Càng lớn cậu càng thất vọng rồi những hi vọng đó cũng tan thành mây khói. Điều duy nhất cậu biết ơn là nhờ sự giàu có của họ cậu không cần phải lo vấn đề về tiền học hay những thứ về vật chất nên cậu đã tự mình tạo ra sự nghiệp riêng. Chỉ có điều là cậu luôn không bộc lộc cũng như không cho ai biết mà chỉ ở đằng sau thầm lặng làm việc.
Một cuộc khủng hoảng trên thế giới khiến cho công ty bị lao đao rồi sụp đổ anh cả phải đối mặt với nợ nần chồng chất, người anh là ảnh đế cũng bị người ta thừa thời cơ hãm hại bị chấn thương chân khi đang quay rồi gặp scandal lớn khiến sự nghiệp tiêu tan. Còn anh ba thì bị người ta cài gián điệp bên cạnh suýt thì mất mạng. Và một người cũng rất quan trọng đối với cậu cũng phải đối mặt với khó khăn khi ai trong Hàn gia cũng thừa nước đục thả câu mà hãm hại nhau. Vì thế anh cũng bị họ hãm hại đổ tội cắt mất chức chủ tịch Hàn thị. Đáng nhẽ với những khó khăn như thế này cậu nên mặc kệ họ vì họ xứng đáng bị như thế. Mặc dù tự nhủ bản thân là không nên giúp đỡ họ vì họ đã từng quan tâm yêu thương lo lắng cho cậu chưa? Tất nhiên là chưa rồi. Nhưng cậu không thể làm trái lương tâm được khi mà cậu đối với họ không còn chút tình cảm nào nữa. Đúng là họ sai thật nhưng dù gì họ cũng là người thân của cậu nên không thể bỏ mặc được. Nếu ko cậu cũng chẳng khác gì bọn họ khi máu lạnh không quan tâm cậu. Cậu sẽ làm đúng trách nhiệm của một thành viên trong gia đình coi như không ai nợ ai cái gì nữa. Đằng nào cậu cũng không sống được bao lâu nữa.
Cậu đã đưa họ về nhà mình để ở và giúp họ trả toàn bộ số nợ. Khi nhìn ngôi nhà biệt thự theo phong cách hiện đại tối giản nhưng rất thanh lịch đem lại cảm giác mát lành thoải mái. Bây giờ họ mới biết cậu là chủ tịch một công ty kinh doanh rất nhiều mảng về thời trang. Dù mới thành lập có 5 năm nhưng rất có triển vọng phát triển nhanh thành một trong những công ty lớn hàng đầu thế giới. Họ không ngờ cậu tự thân một mình gặt hái được những thành quả to lớn đó.
Ngồi trong phòng khách cậu vắt chéo chân gương mặt không tí cảm xúc nhìn những người đang ngồi trước mặt nói:
- Tất cả số nợ mà mọi người đang nợ thì tôi chuyển trả hết rồi. Sau này mọi người cứ ở đây, có cái gì cứ nói với quản gia ông ấy sẽ chuẩn bị cho mọi người, đừng ai nản chí hay thất vọng khi không có gì trong tay nữa. Suy cho cùng đó cũng là bài học giúp con người ta tỉnh ra. Cố gắng gầy dựng lại những thứ đã mất để có thể làm những điều mình muốn.
Mọi người trầm ngâm nghe cậu nói mà không khỏi đau lòng trước giọng điệu không lạnh không nhạt của cậu. Quả thật họ hối hận cũng muộn rồi. Người mà mình yêu thương hoá ra cũng chỉ là con sói mắt trắng còn người bị xem như không khí lại chính là nơi để họ nương tựa khi khó khăn. Đúng là rất buồn cười mà. Nhưng họ sẽ cố gắng gầy dựng lại tất cả mọi thứ để bù đắp cho cậu.
Thấy họ không nói gì mà chỉ mải suy nghĩ cậu cũng không tiện làm phiền liền đứng dậy vừa đi vừa nói với quản gia:
- Bác với giúp việc và đều bếp cứ ở đây giúp họ.
- Vâng lão già này biết mình phải làm gì nhưng mà cậu định ở đâu?
- Cháu hiện tại phải đi công tác chắc phải tầm tháng.
Vừa ra đến cửa khi khuất bóng mọi người quản gia vội nói:
- Cậu nhớ chăm sóc mình nha cậu trong người còn có bệnh đó. À đúng rồi tôi sẽ điện cho Hân nhi chăm sóc khi cậu đi công tác chứ không tôi lo lắm đó.
Cậu nghe ông lải nhải lo lắng cho mình mà khỏi bật cười vui vẻ. Cậu vô cùng cảm thấy may mắn khi gặp được ông và Mạc Hân con gái của ông.
- Vâng con biết rồi mà đằng nào lần này em ấy cũng đi theo con để trợ giúp cho công việc mà. Thôi bác vào đi con đi trước đây.
Ông cứ đứng đấy nhìn cậu khi xe chạy khuất. Mắt ông không khỏi cay xè khi nhìn cậu lúc nào cũng một mình không có ai bên cạnh. Chính cậu là người cưu mang ông và con gái khi họ không có gì vào 5 năm trước. Lặng lẽ đi vào nhà mà lòng không ngừng lo cho cậu.
Thoáng cái mà một tháng trôi qua họ lúc nào cũng hỏi quản gia khi nào cậu về nhưng ông cũng chỉ trả lời qua là cậu đi công tác. Còn cậu thì một tháng qua chỉ biết vùi đầu vào công việc vì cậu lúc nào cũng chỉ có một mình nên không quá tâm những thứ xung quanh mình nó thay đổi như thế nào. Cậu cứ nghĩ là cưu mang họ thì cùng lắm là họ biết ơn thôi chứ làm gì quan tâm cậu. Chính suy nghĩ đó khiến cậu không muốn về nhà mà luôn ở lại phòng nghỉ riêng ở công ty hoặc là về căn hộ cậu mua gần công ty. Thỉnh thoảng điện cho quản gia hỏi thăm mọi thứ xong cũng không hỏi gì nữa.
Hôm nay đột nhiên quản gia điện cho cậu nói là hôm nay họ nhớ cậu muốn ăn cơm cùng khiến cậu hơi bàng hoàng. Thở dài một tiếng nói:
- Con biết rồi, tối con sẽ về bác yên tâm.
Nói xong cậu cúp máy cũng không nghĩ nhiều mà cắm đầu vào công việc mà không để ý thời gian. Nhoáng cái khi ngẩng đầu khỏi tài liệu xem giờ thì thấy gần 6h30 liền vội thu dọn lái xe về. Chỗ đó cũng không quá xa cậu phóng nhanh tầm gần 20 phút là về đến.
Xuống xe thì đã thấy quản gia đứng đợi cậu ở cửa:
- Sao bác đứng đây không sợ ốm hay sao?
- Tôi không sao chỉ là muốn đón cậu thôi.
- Vâng vậy chúng ta vào thôi.
Vào đến nơi thì thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách nhưng không khí có hơi lạ nha. Cậu đã làm gì đâu hay là họ không thích nhưng vẫn cố gọi cậu về ăn cơm? Cậu thở dài trong lòng một hơi, biết thế không về cho xong đỡ mệt. Đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này:
- Mọi người sao vậy? Không thoải mái ?
Lúc này mẹ cậu vội lên tiếng:
- Không có đâu. Con về rồi thì tốt bọn ta tưởng là con bận sẽ không về được.
- Không sao cũng không bận lắm vẫn sắp xếp được. Thôi vào ăn cơm đi.
Updated 36 Episodes
Comments
DUCK🐥
/Grimace/
2024-12-24
2