Chương 9: Ghen

Sáng hôm sau ánh nagws đã lên cao cậu mới chịu tỉnh dậy chui ra khỏi chăn đi vscn. Bữa sáng thì cậu không làm cái gì quá cầu chỉ chỉ một ít salad ăn cùng bánh mì với trứng ốp la là xong. hiện tại đang là nghỉ hè mà nay đã cuối tuần cậu thực sự không muốn ra ngoài, nếu là ngày trước thì Thẩm Kiệt sẽ đi chơi cùng cậu nhưng hiện tại cậu chỉ có mỗi một mình. Đang ngao ngán không biết phải làm gì thì chuông cửa vang lên, không biết ai lại tìm cậu vào cuối tuần nhưng vấn đề ở đây là cậu không có quen biết ai cả. Trong đầu đầy dấu hỏi đi ra mở cửa, khi nhìn thấy không chỉ có một người mà tận bốn người với gương mặt vừa lạ vừa quen cậu không khỏi ngạc nhiên. Bốn người đó chính là ba anh trai thân và cộng thêm một tên Hàn Thiên nhìn cậu mỉm cười như không có gì. Cậu ước gì lúc nãy không mở cửa giờ hối hận còn kịp không vậy. Nhìn bọn họ một cách lãnh đạm hỏi:

- Mấy người đến đây làm gì ?

- Hihi...bảo bối bọn anh tới chơi với em. Cho bọn vào được không?

- Không hoan nghênh mời về cho.

Cậu thẳng thừng từ chối một cách dứt khoát không lòng vòng. Mạc dù biết trước kiểu gì cậu cũng đuổi nhưng họ ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy luôn đó. Nhưng làm gì có chuyện mấy người bọn họ dễ thoả hiệp cho được, họ nhất định sẽ vào được nhà của câu.

Hàn Thiên thấy hơi căng thẳng nhìn cậu một cách dịu dàng đầy trìu mến nói:

- Lam nhi em cho bọn anh vào được không? Bọn anh thật sự chỉ muốn đến thăm em thôi\, chỉ một lúc thôi là bọn anh sẽ đi. Được chứ ?

- Đúng đó bảo bối bọn anh sẽ đi nhanh thôi sẽ không làm phiền em đâu !

Nhìn bọn họ cứ mõi người một thật khiến cậu đau đầu mà thôi cứ cho họ vào một lúc rồi đá đi cho nhẹ người.

- Thôi được rồi vào đi.

được sự cho phép của cậu lần lượt từng người đi vào. Vào trong vừa nhìn vừa đánh giá ai cũng gật gù nhìn căn nhà, họ cảm thấy rất thoải mái với sự trang trí này của cậu nha.

( HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINHHAJ THÔI NHA )

Để có căn nhà đẹp như vậy cậu đã cố gắng làm nhiều công việc từ phụ vụ, bồi bàn đến khi làm gia sư dạy kèm để tích góp tiền mua nó chứ trước đó cậu cũng chỉ ở một căn phòng trọ nhỏ và đơn giản như bao người khác. Đây chính là thành quả cậu đạt được sau hai năm vất vả không ngừng nghỉ một phút giây nào kể cả khi bị ốm cũng làm việc khiến Thẩm Kiệt lúc đó cũng bội phục không lại cậu. Mặc kệ họ muốn làm gì thì làm cậu vẫn cứ ngồi ở sofa mở máy tính soạn giáo án dạy thêm. Tham quan tầm 10 phút là xong ai cũng ra sofa ngồi vây quanh cậu nhưng cậu tập trung làm việc nên không biết. Nhìn dáng vẻ vừa đeo cặp kính to vừa ngồi gõ máy họ cảm thấy cậu rất đáng yêu quả nhiên là một vẻ đẹp phi giới tính mà.

Có vẻ như cậu cảm nhận được được ánh mắt của mấy người đó liền ngẩng đầu nói một cách phũ phàng:

- Nếu xong rồi thì mời về cho tôi còn có việc.

Nghe cậu đuổi nhưng họ coi như không biết gì vẫn ngồi lì ở đấy nói:

- Bọn anh đổi ý rồi muốn ngồi ở đây với em cơ.

- Đúng đó em có đuổi cũng không về đâu.

- Đừng đuổi\, bọn anh ngoan lắm không phiền em đâu.

- Vì thế em cứ kệ bọn anh.

Nhìn bọn họ luôn mồm không ngừng nói một giây nào khiến cậu bó tay. Biết không đuổi được cậu mặc kệ tiếp tục làm việc coi họ như không khí vậy. Thấy cậu không nói gì họ vô cùng sung sướng, quả nhiên phải chai mặt mà. Cứ thế một người ngồi làm việc bốn người ngồi ngắm, một tổ hợp vô cùng đặc biệt. Đang làm việc thì thấy có người bấm chuông cậu nhẹ nhàng đi ra mở cửa nhưng trong long thầm nghĩ không biết hôm nay là ngày gì nữa cứ hết người này lại đến người khác tìm cậu.

Cửa vừa mở chưa kịp làm gì người đó liền lao vào lòng cậu vòng tay ôm chặt cậu. Biết người ôm mình là Hoài Tuyết cậu thầm thở phào. Mấy ông anh kia nhìn cậu được người khác ôm liền mắt tròn mắt dẹt nhìn đã thế còn là con gái nữa chứ. Như quên mất sự tồn tại của họ cậu vẫn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra hỏi:

- Em sao vậy Tuyết nhi ? Sao hôm nay lại đến đây? Với lại hôm nay làm gì có tiết anh dạy em\, giờ này đáng lẽ em sẽ đi học mấy thứ khác như đàn hoặc hát sao ?

Nghe cậu hỏi cô chỉ sụt sùi mũi nũng nịu nói:

- Em nhớ anh nên mới đến với lại mấy thứ đó em học đến phát chán rồi nghỉ một vài buổi cũng chẳng sao.

- Haizz...chịu em luôn đấy\, thôi được rồi vào ghế ngồi đi chờ anh làm việc xong rồi đưa em đi ăn chịu không?

- Ưm chán ăn ngoài rồi hay anh nấu cho em nha !

- Ừ tí anh nấu cho.

Hay người cứ anh một cậu em một cậu mà không biết có một người đang đỏ giấm chua. Càng nhìn anh càng ngứa mắt muốn giết chết cô ta, cái ánh mắt mà cô ta nhìn cậu là anh biết cô ta rất thích cậu. Muốn cướp cậu khỏi anh thì phải hỏi anh có cho hay không đã, gan cũng to thật khi đặt chủ ý lên người cậu. Còn ba ông anh trai nhìn em mình ôm đứa con gái khác liền lén nhìn biểu cảm của Hàn Thiên, đúng như họ đoán anh sắp nổi cơn điên nhưng có vẻ vẫn kìm chế được. Nhìn bạn mình như thế họ thấy cũng tội liền lên tiếng:

- Hèm hèm vẫn còn người ở đây đấy. Bảo bối em không định giới thiệu cho bọn anh biết sao ?

Nghe tiếng Vương Kiệt cậu và cô quay ra nhìn bọn họ, cậu đúng là quên mất còn đám người này nữa.

- Không có gì để giới thiệu cả mời mấy anh về cho.

Vương Hiên biết cậu muốn đuổi họ đi nhưng đâu có dễ như vậy.

- Bảo bối em sao cứ muốn đuổi bọn anh về vậy định làm gì mờ ám sao?

Nghe cái kiểu hỏi đầy mập mờ như vậy cậu liền quát nhẹ:

- Anh vớ vẩn vừa thôi\, chỉ là không muốn bị mấy người làm phiền thôi.

- Nhưng bọn anh đã làm phiền em gì đâu từ nãy đến giờ bọn anh toàn ngồi im một chỗ mà.

Biết mình á khẩu không nói lại cậu đành nuốt trôi cục tức này xuống. Hừ muốn ở lại thì cứ ở cậu sợ chắc.

- Hừ muốn làm gì thì làm tôi không quản nổi nữa.

- Haha...thật yêu quá đi.

Nhìn họ nói chuyện vói cậu như vậy cô liền thắc mắc hỏi cậu:

- Anh mấy người đó là ai vậy?

Chưa kịp để cậu trả lời Vương Hiên lên tiếng giới thiệu:

- Chúng tôi anh trai của Lam nhi\, hai người kia là Vương Hạo\, Vương Kiệt\, tôi là Vương Hiên còn người kia là bạn thân của chúng tôi Hàn Thiên đồng thời là người yêu của Lam nhi đó.

- CÁI GÌ CƠ NGƯỜI YÊU Á? Theo tôi biết thì anh ấy làm gì có mối quan hệ tốt với mấy người và quan trọng nhất là anh ấy chưa có người yêu. Mấy người nói dối.

Nghe cô ta đáp trả khuôn mặt họ cũng tắt ngúm nụ cười trước mặt cậu từ nãy tới giờ, và đặc biệt là Hàn Thiên. Thấy mọi thứ hơi vượt ngoài kiểm soát cậu đành lên tiếng hoà giải.

- Thôi được rồi đùng có mà cãi nhau. Vương Hiên anh bị điên à mà nói mấy lời như thế từ bao giờ tôi là người yêu của Hàn Thiên. Đừng nói bậy người ta nghe mấy lời này là không xong đâu.

- Có gì mà không xong chứ Lam nhi anh chỉ nói thế thôi mà\, là cô ta làm quá thôi. Ai nhìn vào cứ tưởng cô ta mới là người yêu của em vậy.

- Tôi với em ấy vốn là quan hệ anh trai em gái thế thôi\, với lại chúng tôi như nào cần mấy người quan tâm sao.

Vương Hạo thấy mọi thứ không ổn vội nói:

- Sao không thể quan tâm chứ\, em là bảo bối của chúng ta thì tất nhiên phải làm vậy rồi. Còn nếu em không tin  bọn anh thì cũng không sao cả vì bọn mới người sai mà. Với lại cứ ngồi xuống mọi người cùng nhau nói chuyện đàng hoàng lại không phải tốt hơn sao.

Một mặt các anh nói cười với cậu nhưng họ vẫn trao đổi ánh mắt với nhau. Quả nhiên cô gái này rất thích em trai họ, lần này Hàn Thiên gặp đối thủ rồi.

Hai bên ngoài mặt thì nói chuyện nhưng ánh mắt của Hàn Thiên và Hoài Tuyết nhìn nhau như muốn giết chết đối phương, còn ba ông anh trai ngồi giữa hứng thú xem kịch, cậu đứng ở một bên nhìn bọn họ, biết không thể nói được lời nào lặng lẽ vào bếp nấu cơm. Đúng là một ngày không bình yên mà, cậu thực sự không thích nổi bầu không khí ồn ào này. Đã từ lâu cậu quen sống một mình lúc nào yên tĩnh, tich mịch dù bác sĩ cũng có dặn cậu phải cố gắng hoà nhập với thế giới xung quanh nhưng tầm ba năm nay cũng chỉ là khá hơn chứ không có thay đổi gì đáng kể cả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play