Chương 14

Mới đó đã đến ngày đi học, cậu nhẹ nhàng rời giường ra ban công hóng gió một lúc mới đi vscn. Hiện tại là cậu chuyển về Vương gia sống, phòng của cậu có lẽ là phòng rộng nhất trong dinh tự này quá. Ban đầu cậu bảo là không cần quá to nhưng không ai chịu nghe cả. Thành ra là căn phòng này chia thành từng phòng nhỏ: phòng ngủ, phòng học và làm việc, phòng tắm, phòng quần áo.

Trang phục đi học của cậu rất đơn giản chỉ có quần âu tôn lên đôi chân dài kết hợp áo đồng phục xắn một nửa, tay khoác cặp đi xuống nhà. Mọi người nhìn cậu khoác lên bộ đồng phục nhìn kiểu rất thư thái, lạnh lùng kèm chút bất cần. Mọi thứ từ trên xuống dưới tạo nên một tổng thể nhìn rất hài hòa và cực đẹp trai.

Cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình cậu hơi mất tự nhiên dù sao thì cũng chỉ mới gần gũi với mọi người không lâu nên có thể chưa quen không khí này cho lắm.

- Hưm... Mọi người sao vậy, nhìn con như này lạ lắm sao?

Mẹ cậu hồi thần cười từ vẫy cậu lại ngồi cạnh mình:

- Chỉ là lần đầu nhìn con trong bộ dạng này, quả là con trai cưng của mẹ rất soái nha.

Các anh nghe mẹ mình nói thế cũng được nước trêu chọc:

- Đúng vậy, em đẹp đến mức mẹ văng bọn anh ra một góc luôn rồi đó.

Bị mọi người cười nói trêu đùa làm hai tai cậu dần đần đỏ lên. Quay mặt đi nói:

- Làm gì đến mức thế chứ.

Đúng lúc quản gia thông báo mọi người vào dùng bữa sáng mới khiến cậu bớt ngượng. Khi ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa thì quản gia đi vào thông báo là Hàn Thiên đến.

Anh đi theo sau quản gia đi vào nhẹ nhàng chào hỏi mọi người.

- Con chào mọi người!

Bố cậu thấy anh đến thì cũng mỉm cười nhẹ bảo:

- Con đế giờ này chắc chưa ăn đúng ko, vào ăn với chúng ta luôn.

- Vâng, vậy con xin phép.

Mẹ cậu nhìn Hàn Thiên lễ phép thì cười trêu:

- Con không cần câu lệ dù sao con cũng là con rể của Vương gia mà.

Đang ngồi ăn lại bị mẹ trêu cậu ngẩng đầu lên nói như con mèo bị giẫm phải đuôi:

- Mẹ...

- Hahaa.... được rồi không trêu con nữa được chưa.

- Hư...

Cậu bĩu môi xụ mặt cúi đầu ăn tiếp. Anh ngồi cạnh cũng thấy thế liền nhẹ nhàng xoa đầu cậu dỗ dành.

- Thôi nào, ăn đi tí anh đưa đi học.

- Vâng.

Nghe anh nói cậu gật đầu rồi tập trung ăn cho xong phần của mình. Ăn xong chào mọi người cậu khoác cặp lên một bên vai theo anh đi học.

Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ vừa vào xe liền hôn cậu không một kẽ hở. Bị tấn công bất ngờ cậu cứ thế bị anh dẫn dắt đến khi không thở được mới được tha.

- Ưm...biến thái.

- Ha, tại bảo bối dễ thương quá nên anh mới không kìm chế được đó.

Nghe anh nói mà cậu chỉ biết rúc mặt vào ngực anh để che đi sự xấu hổ của mình. May mà trợ lí kéo vách ngăn trong xe nếu không cũng khiếp sợ trước vẻ mặt này của anh quá.

Cứ thế cả đoạn đường cả hai cứ ngồi ôm ấp nhau cho đến khi xe dừng trước cổng trường. Nhìn con xe ai cũng tò mò nhưng khi nhìn anh bước xuống ai cũng há hốc mồm nhất là khi nhìn anh vươn tay ra đỡ cậu càng kinh ngạc hơn. Khi sự thật được phơi bày ai cũng cảm thấy có lối, họ nghĩ lại những lời nói và chửi rủa của mình lại càng thấy có lỗi hơn nữa. Với lại nhìn sự ân cần của anh họ bây giờ mới thực sự hiểu được là tình cảm của anh dành cho cậu rất là mãnh liệt chứ không phải như kiểu dưng dưng như quen ai đó hồi trước. Khi thấy bài đăng trên mạng họ mới biết được ai là kẻ chen chân, ai là người cướp hết mọi thứ vốn dĩ những thứ đó không thuộc về bản thân mình.

Tất cả sự thật sẽ có một ngày lộ tẩy nếu ta làm sai. Nên càng che dấu thì lại càng lộ rõ bản chất của chính bản thân mình. Chúng ta không nên lấy nhưng thứ thuộc về người khác vì nó vốn dĩ không phải là của mình. Khi ta cố gắng làm những điều đó cũng chính là đang quay lưng với bản thân mình.

Biết mọi người nhìn mình cậu thật sự muốn nhanh chóng đi vào tránh mọi người chú ý. Bị cô lập trong thời gian nên cậu không có ai làm bạn chỉ có duy nhất hai người là Thẩm Ngôn và Hoài Tuyết. Nhưng bây giờ trong lớp chỉ còn một mình nên cũng có chút lạc lõng. Nhìn ánh mắt của cậu là anh hiểu nên ôm cậu an ủi:

- Bé con không sao nữa rồi, đừng để tâm mấy vấn đề đó nữa nha. Cố gắng học ngoan em cũng sắp thi rồi mà.

- Vâng ạ.

- Ừm, ngoan. Trưa học xong anh đón rồi đi ăn.

- Vâng, anh đi làm đi không cần lo cho em đâu.

Chưa kịp trả lời lại cậu một giọng nói vang lên.

- Anh cứ yên tâm đi làm đi. Có tôi ở với anh ấy rồi, khỏi lo.

Hóa ra là Hoài Tuyết, cậu mỉm cười nhẹ nhàng với cô.

- Em đến rồi à.

- Vâng.

Đi đến bên cạnh khoác tay cậu nhìn Hàn Thiên mặt lạnh nói đểu:

- Ui tưởng ai hóa ra Hàn tổng. Tôi nghĩ anh nên đi được rồi đó không cần bày đặt như vậy đâu.

Anh cũng không sợ mà nhìn thẳng mắt cô nói một cách dứt khoát cũng không kém phần uy nghiêm:

- Hoài Tuyết tôi biết cô không thích tôi vì chuyện lúc trước nhưng đó là tôi sai vì nhận nhầm em ấy với người khác chứ người mà tôi yêu ngay từ ngày đầu tiên đến bây giờ vẫn là em ấy, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Tôi cũng rất biết ơn cô đã ở bên cạnh em ấy trong lúc đau khổ nhất nhưng việc chúng tôi yêu nhau thì cô không thể nào xen vào được. Bản thân tôi biết cô rất yêu em ấy nhưng cô phải tôn trọng việc em ấy chọn tôi. Còn bản thân cô yêu em ấy thì tôi không cấm vì đó là quyền của cô nhưng cô phải biết chừng mực. Tôi nói thế là cô đủ hiểu.

Cô nghe anh nói mà đứng bất động nhìn thật sâu vào đôi mắt mang đầy vẻ kiên định đó. Tự nhiên cô cảm thấy nhẹ lòng hẳn, không phải là cô hết yêu mà chỉ đơn giản là nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng đã mãn nguyện rồi.

Trong tình yêu khi yêu ai đó không nhất thiết là người đó phải đáp lại tình cảm của mình mà chỉ đơn giản là nhìn người đó hạnh phúc bên người mình yêu. Chúng ta không nên cưỡng ép ai đó phải đáp trả lại tình cảm của bản thân mình, nếu không chỉ khiến cả hai đau khổ hơn.

Anh nhìn cậu đứng giữa hai người cũng thấy khó xử không biết phải làm sao thì thở dài nói:

- Thôi không nói nữa, cả hai vào học đi không lại muộn.

Cậu nghe vậy cũng gật đầu cùng Hoài Tuyết đi vào trường. Nhìn cậu đi vào anh cũng lập tức lên xe đến tập đoàn làm việc cho xong để còn dành thời gian ở với cậu nữa chứ.

Cậu vừa đi vừa nhìn Hoài Tuyết nói:

- Em đừng để ý lời anh ấy nói làm gì.

- Em không để ý đâu. Với lại anh ta nói cũng đúng mà nên anh không cần lo đâu.

Chuyện này em đã suy nghĩ rất lâu rồi nên em không cảm thấy khó chịu gì cả. Đơn giản mà nói em muốn thấy anh hạnh phúc là em mãn nguyện rồi.

Nghe những lời đó cậu cảm thấy rất ấm lòng vì có một người bạn như cô. Một người có thể buông được mà không bị chìm trong đau khổ do bản thân tạo ra là một con người rất mạnh mẽ.

Hot

Comments

HÀN BĂNG

HÀN BĂNG

hóng chap tiếp nha

2024-11-28

0

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

hóngggggggg

2024-11-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play