Nhìn bóng lưng quay người bước đi đầy khập khiễng cùng với sự cô đơn bao trùm cả người ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa vô cùng.
Mẹ Vương chỉ biết lấy tay ôm miệng khóc nghẹn vì thương con, còn ba Vương và các anh trầm ngâm cố gắng không khóc.
Không chịu được mẹ cậu chạy lại ôm cậu thật chặt khóc nức nở miệng thì không ngừng xin lỗi.
- Mẹ xin lỗi. Thật sự xin lỗi con. Tại mẹ....mẹ...mẹ đã không làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ nên con của mẹ mới phải chịu đau đớn tủi nhục như vậy.
Cậu vòng tay ôm bà vào lòng vuốt nhẹ lưng an ủi.
- Mẹ người không cần phải xin lỗi mọi chuyện đều là quá khứ rồi. Quả thực lúc đó con cũng cảm thấy mọi thứ rất bất công nhưng con đã nghĩ lại những thứ mình không thể có được chắc là do nó vốn dĩ không thuộc về mình nên con mới chấp nhận buông xuôi mọi thứ như ước mơ hay thậm chí là gia đình.
Nghe những lời đó họ không thể nào thốt lên lời. Giờ nghĩ lại họ càng cảm thấy có lỗi vì kiếp trước để có được sự nghiệp thành công đó cậu đã phải trả giá bao nhiêu chứ. Họ ước gì bản thân được trọng sinh về cái ngày mọi thứ chưa xảy ra nhưng họ biết là điều đó không thể xảy ra vì việc trọng sinh trở lại đã là một điều may mắn rồi còn hơn là không xảy ra. Ít nhất là họ có cơ hội sửa chữa lỗi lầm đó.
- Nhưng không phải lúc đó con vẫn có những người bạn bên cạnh và luôn ủng hộ con vô điều kiện đó thi. Cuộc sống luôn có luật bù trừ nên con nghĩ là mất cái này được cái kia. Vậy nên từ nay con muốn chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc với nhau.
Ba cậu tiến lại ôm cậu và mẹ vào lòng nói một cách kiên định.
- Được từ này chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc với nhau. Chúng ta sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con và con chỉ việc làm những điều mình thích còn lại ai ngáng đường thì ta sẽ xử lí hết.
-Vâng.
Cậu nở nụ cười thật tươi gật đầu đồng ý. Các anh cũng đi lại tạo thành một vòng tròn ôm nhau. Trương Phong đứng cạnh nhìn họ ôm trọn cậu thì nở một nụ cười thỏa mãn.
Ôm nhau một lúc mọi người quay lại chỗ ngồi trò chuyện. Ba cậu nhìn Trương Phong cảm kích cảm ơn:
- Cảm ơn con đã nói cho bọn ta biết. Nếu sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói với bọn ta dù sao con cũng là bạn thân của Lam.
- Dạ bác và các anh không cần cảm ơn đâu ạ. Vừa nãy con làm như thế cũng chỉ muốn Lam đối diện thật với mọi người thôi. Cậu ấy hạnh phúc là bọn con yên tâm rồi.
Mẹ cậu cười nhẹ nói:
- Con khiêm tốn rồi. Tí nữa con ở lại ăn cơm cùng mọi người rồi về được chứ?
- Vâng cũng được ạ với lại dù gì hôm nay con chỉ ở nhà một mình nên con muốn xin ở lại đây mấy hôm được không ạ?
Nghe vậy cậu ngay lập tức lên tiếng chất vấn thằng bạn dở chứng của mình:
- Này không phải chỉ bảo là đến ăn trực thôi sao?
- Uầy làm gì căng vậy! Có phải là lần đầu cậu thấy đâu.
- Thế còn ba mẹ cậu thì sao?
- Họ bận việc nên không về đâu. Với cả tôi thông báo là ở với cậu nên họ càng yên tâm mặc tôi thích làm gì.
- Haiz chịu cậu luôn.
Mẹ cậu nhìn Trương Phong gật đầu đồng ý.
- Con cứ tự nhiên ở bao lâu cũng được.
- Con cảm ơn ạ!
- Không có gì to tát đâu con là bạn của Lam thì cũng coi như là con cháu Vương gia nên là không cần khách sáo đâu.
- Vâng con biết rồi.
Riêng Hàn Thiên ngồi cạnh cậu mặt mũi vẫn luôn âm trầm nhìn Trương Phong. Anh có cảm giác không an toàn khi để cậu ở cạnh cậu ta. Cảm nhận được ánh mắt của anh cậu ta cũng liếc nhìn như không biết sợ còn cười thách thức với anh.
Như có như không cậu ta cố tình hỏi cậu:
- Này Lam tối nay tôi ngủ cùng cậu như mọi lần được không?
Cậu cũng không suy nghĩ gì cứ vô thức gật đầu đồng ý.
- Ừ tùy cậu.
- Ha cảm ơn đã thu nhận nha.
- Nhưng cấm cậu phá đồ của tôi.
- Xùy làm như tôi nghịch lắm ý. Cậu thừa tiền mà tiếc gì mấy món đồ chơi đó chứ.
Nhìn hai người trêu nhau ai cũng cười theo. Đúng là rất lâu rồi Vương gia không náo nhiệt như này.
- Có tin tôi đấm cậu phát không hả?
- Ngon thì nhào vô tôi cũng đang rảnh muốn tỉ thí một tí. Ở đây rất rộng thoải mái vật không vướng víu cho lắm.
Nghe vậy cậu liền xông lên bất ngờ xốc cả người cậu ta lên đạp cho phát vào lưng.
- Á...cậu chơi bẩn vừa thôi. Bất ngờ vậy sao tôi đỡ được chứ.
Đứng nhìn từ trên cao cậu mỉa mai:
- Vừa mạnh miệng khiêu khích tôi lắm mà sao giờ nằm như con chuột bẹt dí dưới đất vậy.
- Hừ...
Trương Phong vùng dậy gạt chân muốn cậu mất thăng bằng để ra đòn tiếp nhưng cậu kịp lộn người lại rồi tránh né. Cứ thế hai người vừa đánh vừa vờn nhau lúc đuổi lúc đánh nhìn rất buồn cười. Đã thế miệng của hai cũng không ngừng chửi nhau:
- Khốn kiếp đứng lại cho tôi.
- Hừ có ngu mới đứng lại. Có giỏi thì bắt tôi đi.
- Cậu được lắm. Đừng để tôi bắt được nếu không cậu chết với tôi.
- Lêu lêu....
- Hừ còn đùa nữa chứ. Vui lắm à?
- Tất nhiên.
- Bảo sao Ngôn không ưa cậu.
- Tại tên đó quá cứng nhắc thì có.
- Có mà do cậu thì có. ĐỨNG LẠI CHO TÔI.
Đến giờ cơm nhưng nhìn cảnh tượng này quản gia không biết phải làm sao để nói. Hàn Thiên từ nãy cũng khó chịu với cảnh này nên nhân cơ hội nói với mọi người:
- Đến giờ cơm rồi chúng ta nên đi ăn thôi với lại Lam nhi chắc cũng đói rồi.
Ba mẹ Vương nghe thế liền gật đầu đồng ý.
Anh tiến lại gần cậu ôm vào lòng dỗ dành cho hạ hỏa.
- Thôi hai người dừng lại thôi. Bảo bối không cần giận cứ kệ cậu ta đi ăn cơm trước ha.
Nhìn thấy anh cậu liền mềm lỏng ngả hết người phía anh nũng nịu đồng ý.
- Vâng em cũng đang rất đói nha.
- Ừ đi nào. Còn cậu cũng vào ăn đi lần sau đừng trêu em ấy nữa.
Nhìn hai người ôm nhau tình cảm như vậy trong lòng cậu ta không khỏi khó chịu xen chút đau đớn. Đúng là yêu thầm ai đó mà không nói ra rồi còn nhìn họ ở cạnh người mình yêu quả là khó chịu mà. Có lẽ cậu ta cũng nên buông tay để tìm cho mình một người thích hợp hơn vậy. Trương Phong cảm thấy bản thân có thể sẵn sàng buông tay nếu cậu có được hạnh phúc của mình. Cũng giống như Hoài Tuyết hai người bọn họ quả thực là một người bạn rất tuyệt vời, luôn sẵn sàng buông tay để người mình yêu có được hạnh phúc riêng mà không hề áp đặt người đó phải đáp trả lại đoạn tình cảm của bản thân.
Nhưng Trương Phong không biết là luôn có một ánh mắt luôn nhìn cậu ta từ ngay giây phút họ gặp nhau. Người đó chính là Vương Kiệt anh cảm thấy mình đã trúng sét ái tình với bạn thân của em trai mình rồi. Và anh đã âm thầm với lòng mình là nhất định phải có được Trương Phong. Anh cũng cảm nhận là cậu ta có tình cảm với em trai mình nhưng anh tin là mình sẽ chiếm được trái tim đó.
Updated 46 Episodes
Comments
Armine ( em gái cột, phe cột )
ồ weo
2025-03-09
1
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggggg
2024-12-02
0