Chương 19: Từ bỏ rồi, cậu vừa lòng rồi chưa?

Không gian như ngưng đọng lại Trương Phong lại còn lên tiếng như xát muối vào tim vậy.

- Thật ra cậu ấy còn đầu tư chứng khoán với cổ phần ở nhiều lĩnh vực kinh doanh như đầu tư cổ phần ở các trung gâm thương mại xây dựng, các hãng siêu xe....À quên mất tôi còn một video này cho mọi người xem để biết lúc ấy Lam cực ngầu luôn.

Nghe cậu ta nói thế cậu ngờ ngợ nhận ra điều gì đó vội đứng dậy tiến lại chỗ Trương Phong ngồi ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn mọi khi ngăn hăn lại.

- Được rồi đó Phong.

Hắn nhìn cậu vừa cười vừa nói như không biết sợ là gì.

- Sao chứ tôi muốn họ xem ngày xưa bạn tôi phải cố gắng cỡ nào hay phải nói đánh đổi rất nhiều thứ khiến thân tàn ma dại mới sống đến ngày hôm nay chứ. Vậy nên hôm nay mình mới đến đây để cho họ xem cho dù cậu có cản mình thì cũng vô dụng. Mình làm như thế đều là vì cậu mà thôi. Với lại cậu hết bệnh thật những nó đều là cảm xúc mà rất có thể bị lại và họ có thật sự biết là đến hiện tại bên trong vẫn mệt mỏi không?

Nghe những lời đó ai cũng nhìn cậu xem phản ứng thế nào nhưng cậu chỉ nhìn cậu ta mà không nói điều gì. Cả hai nhìn nhau một lúc cậu đành quay đầu sang một bên không để mọi người nhìn thấy vẻ mặt của cậu.

- Haiz tôi biết các cậu lo cho tôi dù hiện tại rất tốt nhưng nếu điều đó giúp các cậu yên tâm thì tôi đều chấp nhận hết.

Rồi đứng dậy quay qua nhìn ba mẹ các anh và Hàn Thiên đang nhìn mình với ánh mắt đau khổ. Cậu nhìn thẳng vào họ nói:

- Phải như cậu ấy nói đến hiện tại con vẫn cảm thấy rất mệt mỏi chỉ là giấu đi. Nếu nói là bình thường trong khoảng thời gian đó với khối lượng công việc đồ sộ thì là nói dối. Bản thân đã từng vật vã khắp nơi như một con chó lang thang không ai bên cạnh nhưng vẫn cố gắng cắn răng vượt qua. Chỉ là sẽ có lúc phải đối mặt với sự chán ghét của mọi người mà phải buông bỏ một số thứ mình muốn theo đuổi.

Nói xong cậu bảo Trương Phong kết nối điện thoại với tivi mở đoạn video đó lên. Mọi người nhìn chăm chú vào ti vi không một phản ứng dư thừa nào.

Mở đầu là cảnh trong một phòng tập võ ai cũng đang hăng say tập kể cả cậu. Lúc này thầy huấn luyện tập hợp mọi người thông báo:

- Nào mọi người hôm nay thầy muốn chọn ra đội hình để thi đấu với các nước. Vậy nên chúng ta sẽ có bài kiểm tra bây giờ ai sẽ là người làm trụ cho cả nhóm. Mỗi người phải kết hợp các động tác cộng nhào lộn các thứ, tóm lại động tác càng khó với sự chính xác cao thì càng có cơ hội. Có thể nhờ đồng đội để đá ván hay nhào trên cao cũng được. Tất cả nghe rõ chưa.

- Rõ.

- Nào bắt đầu.

Tuýt....

Tiếng còi vang lên từng người lên một khi nghe tên thầy gọi. Lúc này có một người tên là Hoàng Huân ra nhưng ánh mắt rất đáng sợ không sợ một ai nhưng lại cứ nhìn cậu. Cậu cũng nhìn lại nhưng rồi quay đi kiểu không quan tâm rất thờ ơ với mọi thứ đang diễn ra càng khiến hắn nhíu mày khó chịu.

Nhìn hắn thực hiện các động tác ai cũng hào hứng thích thú vỗ tay nhất là đoạn nhào lộn khi lấy đà từ đồng đội để nhào lộn trên không trung, chỉ riêng cậu ngồi một góc nhắm mắt chờ đợi. Quả thật cậu như tách biệt với mọi người nhưng lại toát ra sự lạnh lùng thờ ơ và đẹp trai khiến các bạn cũng khá ghen tị với nhan sắc đó.

- Vương Lam nốt em là xong rồi, lên đi.

- Vâng.

Cậu nhờ các bạn hỗ trợ mình. Cậu xoay người liên tiếp đá vỡ từng ván gỗ theo từng độ cao khác nhau sau đó tiếp đất liền nhào lộn liên tục với các động tác có độ khó rất cao ít ai dám làm kể cả Hoàng Huân vừa nãy cũng chỉ dám làm một ít chứ không thành thục như cậu. Đoạn cậu cậu lấy đà từ xa chạy lại chỗ người hỗ trợ làm bàn đạp bay lên tận trần nhà nhưng vì chân cậu đá một lực khá mạnh nên trần nhà bị cậu đá thủng vụn gỗ trần cứ rơi lả tả.

Cả lớp bất động một lúc rồi vỗ tay ào ào khi nhìn màn trình diễn của cậu.

Bốp.....Hoan hô...

Hoàng Huân thấy thế nghiến răng ghi thù với cậu khi được thầy cho làm trưởng nhóm và làm trụ chống đỡ cho cả nhóm. Cậu lúc đó quả thực rất vui nên vô thức nở nụ cười nhẹ đầy thoải mãn khiến thầy và các bạn ngạc nhiên nhìn cậu.

- Có vẻ em rất vui?

- Vâng. Điều này em đã mong chờ từ rất lâu rồi ạ.

- Ừ vậy nên cố gắng giành huy chương về cho đất nước cũng như chúng ta nói riêng nha.

- Vâng em nhất định sẽ làm hết sức mình để chiến thắng.

Sau đó mọi người quay ra tập luyện cho đến tận tối. Khi các bạn ra về trước thì lúc sau cậu định thu dọn đồ đạc tắt điện chuẩn bị về thì Hoàng Huân đi vào cùng năm tên khác cũng đô con như hắn chặn cậu lại.

Cậu chỉ nhín hắn không lạnh không nhạt nói:

- Phiền cậu tránh đường giúp tôi còn phải về nhà nữa.

- Về? Tao chưa cho thì không được đi đâu?

- Vậy cậu muốn gì ?

- Mày có biết là mày đã cướp đi vị trí của tao không hả? Tỏ ra tài giỏi với ai không phải mày cũng chỉ là một con chó không ai cần đó thôi.

Nghe những lời đó cậu càng toát ra sự lạnh lùng nhìn hắn như không sợ một điều gì.

- Ừ rồi sao liên quan đến mày không. Còn việc thi đấu là do mày yếu thế thôi.

- Con mẹ nó! Mày nói ai yếu hả thằng chó hoang.

Hắn túm cổ áo cậu gằn giọng nói nhưng cậu vẫn bình tĩnh hất tay hắn ra. Không nói một lời cạu chỉ sách cặp vừa bị rơi lên vòng qua hắn định đi về. Nhưng không ngờ hắn định đánh lén cậu may mà nhận ra kịp tránh được.

- Đây là cách cậu thích đúng không? Được thôi muốn thì tôi chiều. LÊN ĐI.

Cứ thế cả hai lao vào đánh nhau nhưng hắn bị ăn đấm của cậu rất nhiều còn cậu gần như không một vết xước chỉ là hơi mất sức thôi. Hoàng Huân biết mình đấu không lại liền liếc mắt ra hiệu cho đàn em.

- Hự...

Bị đấm một phát từ đằng sau khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống nhưng nhanh chóng đứng dậy. Biết mình bị bọn họ bao vây cậu liền ra tay dứt khoát xử lí gọn 2 tên trước. Nhưng sức cậu gần như cạn lên bị bọn họ đánh rất dã mãn chỉ biết lấy tay ôm đầu tránh bị tác động.

Vì mãi không thấy cậu đến chỗ hẹn Thẩm Ngôn, Trương Phong và Hoài Tuyết đã đến đây tìm cậu thì nhìn thấy cảnh này. Trương Phong hét to:

- NÀY DỪNG LẠI!

Nghe tiếng Trương Phong cậu nhìn lại thấy ba người bạn của ở đây liền lo sợ họ bị liên lụy lập tức cắn răng ánh mắt trở nên hung ác cuồng nộ vùng dậy đánh trả từng tên một. Vì bị đánh nên cả người rất đau nhất là một bên chân có vẻ như bị đạp gãy nhưng cậu không thèm quan tâm mà quật từng tên một. Đến tên Hoàng Huân cậu đánh hắn mấy phát vào bụng sau đó định đấm trực diện vào mắt hắn.

Hắn nhìn nắm đấm nó sắp bay vào mặt mình liền nhắm mắt lại chịu đòn nhưng mãi không thấy gì. Mở mắt ra thấy nắm đấm đó gần sát mặt mình còn cậu nhìn chằm chằm hắn.

Buông hắn ra cậu dứng dậy nhìn từ trên cao như nhìn một đống rác lạnh lùng nói:

- Được! Vị trí đó tôi để cho cậu giờ vừa ý rồi chưa.

Lúc này ba người Thẩm Ngôn, Trương Phong và Hoài Tuyết chạy lại chỗ cậu. Nhưng sau khi đi được mấy bước thì chân trái của cậu bị gãy nên không chống đỡ được liền ngã ra sàn. Nếu nói ai thảm nhất thì có lẽ là cậu rồi.

Thẩm Ngôn lập tức kiểm tra cho cậu thì phát hiện chân cậu bị gãy còn những chỗ khác bị đấm đến tím đen.

- Lam chân cậu bị gãy rồi chúng ta phải đi bệnh viện ngay bây giờ.

- Khoan trước khi đi mình phải làm điều này đã nhưng trước tiên hai cậu đỡ mình ngồi dậy được không?

Khi được đỡ ngồi dậy cậu lập tức lấy điện thoại gọi cho huấn luyện viên trước mọi người mở lao to lên.

- Thầy em có chuyện muốn nói.

- Ồ vậy em nói đi.

- Em muốn rút khỏi đội tuyển.

- Em...em có biết mình đang nói gì không hả? Đấy cũng là ước mơ của em mà?

- Đúng nhưng hình như em không có duyên rồi chân em bị gãy rồi và em cũng muốn nói là từ nay về sau em không học nữa.Em muốn xin nghỉ ạ.

- Tiểu Lam em nói cái gì vậy? Không phải em từng bảo với thầy là nếu lựa chọn việc thi đấu này với các bộ môn khác ở trường thì em muốn đấu võ hay sao? Kể cả gãy chân thì vẫn còn cơ hội năm sau mà, em đâu cần nghỉ học đâu. Em chính là trụ cột của nhóm là một người rất tài năng hiếm gặp nếu em nghỉ thì đội tuyển cũng sẽ gặp khó khăn khi thi đấu đó.

- Không phải còn những người khác sao với cả em cũng giỏi như thầy nghĩ đâu. Vậy nên em xin phép cúp trước.

Nghe cuộc nói chuyện ba người bạn đều nhìn cậu với ánh mắt thương xót. Cậu trầm ngâm một lúc rồi ngửa cổ để ngăn cho nước mắt không rơi. Đôi mắt đỏ hoe không rơi một giọt nước mắt nào nhưng vẫn cố gắng kiên cường chịu đựng khiến Hoàng Huân đứng đó không xa bỗng cảm thấy có lỗi.

Nghiêng đầu với đôi mắt đó nhìn Hoàng Huân nói:

- Tôi từ bỏ cậu vừa lòng rồi chứ? Ở lại cố gắng giúp đỡ mọi người thi đấu cho tốt. Không hẹn gặp lại.

Cứ thế bốn người đi mất để lại cậu ta đang đứng bất động ở đó.

Con người luôn là vậy khi làm sai mới nhận ra mình đã vô lí ra sao. Chỉ vì ghen tị nhất thời mà đẩy người khác xuống vực thẳm không lối thoát. Giờ hối hận liệu có kịp không? Tất nhiên là không!

Hot

Comments

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

hónggggggg

2024-12-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play