Dưới sảnh tiệc dù nhân vật chính không ở đây nữa thì mọi người vẫn nhiệt tình mời rượu các anh, ba mẹ hai bên thì đang ngồi ở ghế nói chuyện tiếp khách cộng với có tuổi nên uống rất ít.
Lúc này chỉ còn ba ông anh trai cùng với Hoài Tuyết tiếp rượu. Họ ngồi nghỉ tạm ghế với nhau thì điện thoại Hoài Tuyết vang lên. Cô nhìn người gọi thì liền bắt anh:
- Anh điện em có chuyện gì không Thẩm Ngôn?
- À anh điện cho em là hỏi về Lam ấy mà, anh điện nhưng không nghe máy.
- Anh ấy mệt nên đi nghỉ rồi.
- Ừ anh biết rồi. Vậy nếu khi nào cậu tỉnh thì bảo cậu ấy điện lại cho anh nha.
- Bộ có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu anh chỉ muốn hỏi một số chuyện với lại định chúc mừng cho cậu ấy thôi.
- Vâng em biết rồi.
- Ừ tạm biệt.
Kết thúc cuộc gọi nhưng cô thấy Thẩm Ngôn vẫn hơi lạ. Vương Kiệt nhìn cô nhíu mày suy nghĩ gì đó thì liền hỏi:
- Em sao vậy?
- Em không sao chỉ là...em thấy anh Ngôn cứ là lạ sao ấy.
Mấy anh nghe cô nói vậy thì đánh mắt nhìn nhau.
Vương Hạo nhìn cô hỏi nhẹ:
- Lạ? Em thấy như nào?
- Anh ấy có vẻ không vui vẻ cho lắm kiểu vẫn nói chuyện như trước nhưng hơi gượng gạo vậy.
Vương Hiên cười trừ lên tiếng:
- Em không cần lo quá đâu. Cậu ta chắc đang bị rối thôi nên mới cần nói chuyện với Lam nhi.
Cô nghe họ nói mà hỏi chấm đầy đầu không biết họ đang ám chỉ điều gì.
Buổi tiệc cứ thế kết thúc một cách suôn sẻ. Ngay sau đó buổi lễ nhanh chóng được báo chí đưa tin rầm rộ. Ai nhìn vào sự hoành tráng của buổi tiệc cũng như lời thổ lộ của anh với cậu khiến họ ngưỡng mộ không thôi.
Sau ngày trọng đại hôm đó mọi thứ lại diễn ra như bình thường. Ai cũng có công việc của mình nên họ chỉ có thể hẹn nhau cuối tuần ăn uống đi chơi.
Hôm trước nghe cô chủ nhiệm nói lớp cậu sẽ có bạn mới khiến cả lớp không khỏi tò mò nhưng đối với cậu cũng bình thường. Hôm nay cô giáo đưa tới lớp lúc bước vào các bạn nữ trong lớp đều nhao nhao lên vì đó là con trai. Khi cậu ta bước vào đúng lúc cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng khi nhìn rõ cậu ta cậu không khỏi bất ngờ. Cả hai cứ thế nhìn nhau chằm chằm một lúc. Lúc này mọi người cũng nhận ra sự bất thường này cho đến khi cô giáo kêu giới thiệu thì cậu ta mới không nhìn cậu nữa.
- Xin chào, tôi tên là Trương Phong. Rất vui được làm quen với mọi người.
Cả lớp vỗ tay chào mừng. Lúc này để sắp chỗ ngồi cô giáo cũng giải thích luôn cho cả lớp hiểu.
- Các em vì bạn ấy mới chuyển về đây cộng với việc bạn ấy sẽ là một trong những bọc sinh giỏi đi thi quốc gia sắp tới nên cô sẽ để bạn ấy ngồi cạnh Vương Lam.
Cả lớp ồ lên không ngờ lớp họ lại có người giỏi như thế chuyển đến. Vì để Trương Phong ngồi cạnh cậu nên bạn cùng bàn phải chuyển sang dãy khác ngồi. Phải nói là cả lớp ai cũng muốn ngồi với cậu thế mà Trương Phong vừa tới lại được ngồi cùng khiến họ vô cùng ghen tị nha. Nhưng họ không biết là hai người họ đã biết nhau từ trước.
Vừa ngồi vào cậu ta liền mỉm cười khoác vai cậu:
- Lâu rồi không gặp nhìn cậu bây giờ rất tươi sáng nha.
- Hừ, nói cứ như không biết chuyện gì xảy ra vậy.
- Haha... đùa thôi mà.
Các bạn nhìn hai người thân thiết như thế không khỏi ngạc nhiên. Mấy bạn xung quanh hỏi:
- Ê sao hai người thân thê? Quen nhau từ trước à?
Trương Phong buông cậu ra quay ra nói với cả lớp để mọi người hiểu:
- Tôi và cậu quen nhau từ lâu rồi. Chắc mọi người nghe thấy cặp bài trùng luôn đối đầu nhau trong các cuộc thi quốc tế tên là Devlin và Hubert không? Người đứng nhất lúc nào cũng là Devlin và đối thủ đáng gờm là Hubert.
Mọi người trong lớp kể cả cô giáo cũng bắt đầu há hốc mồm nhìn cả hai. Một người bạn khác lên tiếng hỏi thêm:
- Vậy ai là Devlin, ai là Hubert vậy?
Trương Phong nghe thế thì quay lại nhìn cậu cười:
- Tất nhiên cậu ấy là Devlin rồi, còn tôi là Hubert. Phải công nhận là cậu ấy rất giỏi.
- Thế hiện tại cậu tham gia đội tuyển của trường mình thì hai người sẽ không làm đối thủ của nhau nữa à?
Cô giáo nghe tới đây thì nói thêm cho mọi người hiểu về việc này.
- Theo như được thông báo từ bên nhà trường thì năm nay các thí sinh đi thi sẽ không thi theo đội tuyển nữa mà sẽ thi các nhân thôi. Có nghĩa là những thí sinh đó có cùng trường hay không thi vẫn phải đối đầu với nhau để giành được giải.
Cả lớp trố mắt nhìn nhau họ không thể tin được năm nay lại khắc nghiệt như vậy luôn.
- Cả lớp trật tự nào bây giờ vào học cũng được hơn tuần rồi. Như mọi năm thì trường vào học tầm 1, 2 tuần thì mới khai giảng kết hợp với hội chợ đầu năm học cho học sinh vào thứ sáu và việc phụ huynh sẽ tham dự lớp học của các em vào buổi sáng thứ bảy nên các em nhắc phụ huynh của mình đi đầy đủ nha. Hôm thứ sáu các em sẽ vừa khai giảng vừa hội chợ nên sẽ hơi mệt các em cố gắng nha còn hội chợ các em tự quyết định gian hàng cùng với các thứ khác mà mình muốn. À hôm đấy các lớp sẽ cử một đại diện học lực suất sắc nhất lên phát biểu thì các em muốn chọn ai nào?
Cả lớp nghe thế thì nhao nhao chọn ngay một cái tên mà không suy nghĩ.
- Tất nhiên là Vương Lam rồi, cô biết mấy năm trước đáng ra là cậu ấy nhưng bị tên nào đó cướp mất.
- Phải đó cô cứ để bạn ấy làm đi.
- Được, vậy Vương Lam hôm đấy em đại diện lớp nha. Đồng thời em được thầy hiệu trưởng giao trách nhiệm phát biểu thay mặt toàn bộ học sinh khối 12 nha.
Cậu quả thực không muốn cho lắm nhưng nghĩ lại thì đây là công việc chung nên đành chấp nhận.
- Vâng em biết rồi ạ.
Cứ thế cả lớp quay lại tiết học nhưng còn cái tên mới chuyển đến thì không ngừng trêu đùa cậu.
- Này Phong cậu không học bài cho kì thi đó hay sao mà cứ ngồi nói và trêu tôi vậy hả?
- Haiz cậu học ít thôi cậu thừa năng lực để đạt giải nhất mà, với lại cậu đáng yêu như vậy không trêu thì có hơi phí. Chúng ta đi thi là đối thủ nhưng bây giờ là bạn bè nên tôi muốn cậu vui chơi cho nó thoải mái chứ bộ.
Nhìn cái bộ mặt cún con xong hay pha trò cho cậu vui thì lại mềm lòng mặc cậu ta làm gì thì làm.
- Haiz bó tay. Với lại sao lại chuyển đến thành phố này học vậy?
- À bố mẹ tôi đến đây để giải quyết việc công ty trong thời gian dài nên tôi cũng chuyển đến đây tiện thể học cùng cậu luôn vì nghe tin tên kia đi du học sợ cậu buồn nữa.
- Tôi không hiểu sao hai người lại không ưa nhau nữa, cứ gặp nhau là y như chó với mèo.
- Hừ cậu không cần biết đâu.
- Vâng cậu nói gì cũng đúng vậy nên quay ra học bài đi ạ.
- Biết rồiiii ông cụ non.
Cậu nghe cậu ta nói thế cũng không nói lại chỉ lắc nhẹ đầu kiểu chán không buồn nói lại.
Khi cả hai tan học cũng đã tầm 5 giờ rồi cậu nhanh chóng đi đến nhà xe để về thì Trương Phong đuổi theo khoác vai cậu nói:
- Ê cậu đủ tuổi rồi nên được đi xe tới trường đúng không, vậy lai tôi về luôn đi.
- Cậu không có xe chắc!
- Tất nhiên là có rồi nhưng thủ tục báo về nhà trường chưa làm xong nên chưa đi được. À mà tôi muốn đến nhà cậu chơi chứ nhà tôi bây giờ không có ai hết về thì chán chết.
- Cậu thật sự muốn đến?
- Tất nhiên rồi!
- Tôi trưởng cậu định phá đồ của tôi!
- Thôi nào có phải lúc nào tôi cũng thế đâu.
- Thôi được rồi nhưng mà không có mũ bảo hiểm thì đi kiểu gì?
Vừa nói xong cậu ta lôi từ đằng sau ra cái mũ khác. Cậu nhìn mà không biết nên nói gì nhìn cậu ta như thể muốn đấm cho phát. Rõ ràng đã tính toán hết chỉ cần cậu đồng ý là lộ mặt ra ngay.
- Bó tay cậu luôn đó. Đi thôi.
Thật ra hôm nay cậu mới được lái xe đi học chứ trước đó cậu phải năn nỉ mọi người trong nhà nhiều lắm họ mới đồng ý.
Hiện tại mặc dù đính hôn rồi nhưng cậu vẫn ở Vương gia với mọi người. Còn anh thì cũng theo cậu ở Vương gia luôn chứ trước đó anh sống riêng ở căn biệt khác chứ không ở chung với bố mẹ Hàn.
Cả trường nhìn cậu đi moto mà thích không thôi vì quá ngầu và đẹp trai giờ còn lại thêm Trương Phong nữa khiến các bạn nữ đều la hét trong lòng.
- Tôi không ngờ cậu ấy lại soái như vậy đó.
- Đúng thật.
- Eo ơi sao đẹp trai vậy.
- Cả Trương Phong nữa chứ.
- Nghe nói họ vừa là đối thủ vừa là bạn đó.
- Thế á? Ngưỡng mộ ghê luôn á.
Cứ thế họ bàn tán xôn xao khắp sân trường nhưng hai nhân vật chính thì đang phóng như gió trên đường. Trương Phong còn cố tình ngả người về phía trước vòng tay ôm cậu vào lòng khiến người đi đường ai cũng phải quay lại nhìn.
Cậu thì thấy bình thường nhưng trong mắt Trương Phong và người khác thì cái ôm đó nó hơn cả tình bạn. Phóng nhanh từ trường về đến Vương Gia là mất 15 phút. Nhưng khi còn cách một đoạn tầm 5 phút nữa về đến nhà thì đằng sau có bốn chiếc siêu xe lái theo. Đó chính là xe của ba ông anh và Hàn Thiên, họ nhìn phát biết đó là cậu nhưng khi nhìn người đằng sau thì không khỏi nhíu chặt mày. Vì đội mũ moto nên không thể nhìn được mặt như nào nên càng tò mò nhất là anh đang phát ghen mà không thể làm gì.
Cậu nhìn gương thì thấy bốn chiếc xe quen thuộc liền quay nhẹ đầu sang nhìn gật nhẹ cái coi như chào sau đó nhấn ga phóng nhanh. Cứ thế bốn chiếc ô to và một moto phóng nhanh về nhà.
Khi quản gia nghe tiếng xe rầm rộ từ cổng liền vội vàng ra sảnh đứng chờ nhưng lại thấy cậu còn lai một người nữa mà tư thế ôm của người kia rất đáng nghi ngờ mà.
MỌI NGƯỜI HÃY ĐÓN CHỜ CHAP TIẾP THEO. NHỚ NHẤN LIKE, COMMENT VÀ THEO DÕI ỦNG HỘ MÌNH NHA.
Updated 46 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggggg
2024-11-30
0