Sau khi rời khỏi Vương cậu lập tức về nhà coi như chưa có chuyện gì nhưng tay cậu lại thì lên mạng thấy nền tên xã hội nào cũng đăng sự việc đó. Tắt điện thoại nằm vật ra giường nhắm mắt không biết suy nghĩ gì nhưng nhìn vẻ mặt cậu rất mệt mỏi.
Thời gian trước bị đối xử như vậy nên tâm lí cậu cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Khi đi khám bác sĩ tâm lí thì cậu bị chứng tự bế luôn muốn khép mình với thế giới xung quanh nhưng may là cậu đi khám sớm nên nó chưa trở nặng. Đó là việc mà không một ai biết kể cả kiếp trước đến lúc chết cậu cũng không nói cho một ai biết. Cậu cố gắng trị liệu mở lòng ra và không suy nghĩ quá nhiều tránh việc bị áp lực gây phản tác dụng. Nhưng họ nay họ khiến cậu gợi nhớ lại những kí ức kinh khủng mà cậu cố giấu kín. Tại sao vậy, tại sao khi cậu từ bỏ thì họ lại quay đầu nhìn về phía cậu chứ.
Cứ suy nghĩ miên man bản thân thiếp đi lúc nào cùn không biết, khi tỉnh lại trời cũng đã tối om nhìn đồng hồ thì đã 7h tối rồi. Lết thân xác mệt mỏi đi tắm cho thoải mái đã mấy chuyện khác tính sau. Tắm xong cậu thay quần áo ra ngoài kiếm cái gì đó ăn tạm chứ hiện tại cậu không có tâm trạng nấu ăn. Đạp xe đến một quán ăn ở gần trường, quán rất sạch sẽ thoáng mát có đủ mọi loại thức ăn đường phố rất phù hợp cho tâm trạng không biết nên ăn gì của cậu.
Đang chuẩn bị bước vào quán bỗng đằng sau lưng có bước chân chạy lại gần cậu. Nhìn rõ thì thấy đó là một cô gái rất xinh đẹp nhẹ nhàng khoác tay cậu nói:
- Lam, anh đang đi ăn đúng không, em đi cùng được không ?
Nhìn rõ là người quen cậu mỉm cười nói:
- Ừ anh đang định vào ăn nếu em muốn ăn thì đi chung cũng được.
- Được vậy mình vào thôi.
Cậu chỉ biết phì cười trước độ trẻ con của cô. Còn hỏi làm sao quen được cô gái này thì phải bắt đầu từ ngày đầu tiên anh đi làm gia sư cho người ta. Cô ấy tên Hoài Tuyết là con gái của một chủ kinh doanh rất nhiều nhà hàng nổi tiếng trong nước. Cứ theo thời gian cô tới dạy kèm cho cô ấy thì thấy người con gái này rất tốt không kênh kiệu như mấy loại con gái khác nên không biết từ bao giờ hai người họ lại thân nhau như vậy luôn. Hai người chỉ kém nhau một tuổi nhưng cậu theo kiểu trưởng thành còn cô ấy rất tinh nghịch như một đứa trẻ con.
Vào chỗ cậu kéo ghế cho cô rồi mới về chỗ mình ngồi. Cầm menu đưa cho cô gọi món trước.
- Em ăn gì thì gọi đi hôm nay anh đãi.
- Được rồi hôm nay ăn cho hết tiền luôn. Hihii...
- Được em ăn hết cang tốt nhưng chỉ sợ là em ăn không nổi thôi.
- Anh trêu em.
- Haha....thôi gọi món đi.
Gọi món xong hai người cứ vui vẻ nói chuyện ai nhìn vào không hiểu lầm hai người là người yêu mới lạ đó. Thức ăn lên cả hai nhanh chóng chén sạch chỗ thức ăn đó. Thấy vẫn còn sớm cô rủ cậu đi mua nước rồi dạo phố cho bằng được. Biết không thể từ chối nên cậu đi cùng nhưng cậu đúng thật muốn giải toả tâm trạng một tí.
- Anh đúng là suốt ngày chỉ có công việc học thôi nhiều lần gọi anh đi chơi cũng khó nữa.
- Thì tai anh bận thật mà kể cả Kiệt có hẹn di chơi anh cũng từ chối đó thôi nên đừng có phụng phịu nữa. Ít nữa vào học không phải đi dạy nhiều thì đi chơi với em được chưa.
- Anh nhớ lời mình nói đó nếu đến lúc đó mà quỵt thì biết tay em.
Nhìn cô gái đi bên cạnh cứ nói cười mãi không ngừng nghỉ anh chợt nhớ về ngày trước mới quen cô anh đã hỏi là tại sao cô không ghét anh như mọi người. Lúc đó cô nhìn vào thẳng mắt anh nói rằng đó quan điểm của họ còn cô thì biết anh rất tốt là được không cần quan tâm mấy lời vô bổ đó làm gì, thế là tự đó cô trở thành người bạn thân thứ hai của anh sau Thẩm Kiệt.
- Chịu thua em đó, cứ thế này sao lấy được chồng chứ.
Nghe câu đó của anh cô không trầm mặt lại nhưng nhanh che dấu nó đi nói một cách lém lỉnh:
- Thì anh lấy em chứ sao, em chỉ thích anh nhất thôi.
Nghe cô nói thế cậu cứ nghĩ cô nói đùa nhàn nhạt trách yêu.
- Linh tinh nghiê túc cho anh.
Cô nghe anh nói chỉ biết cười cho qua chuyện nhưng trong lòng lại rất đau khổ. Nhưng cậu không biết một điều là cô ấy rất yêu cậu, yêu nhiều đến mức ở sau lưng cậu âm thầm đuổi hết hoặc đe doạ những có ý với cậu. Trước mắt cậu lúc nào là một cô gái nhẹ nhàng vui vẻ tinh nghịch như trẻ con nhưng cậu lại không hiểu được ý của cô mà luôn coi cô là em gái, chỉ có Thẩm Kiệt biết nhưng không nói với cậu. Đối với cậu vấn đề về tình cảm hơi nhạy cảm so với người khác nên cậu ấy mới không nói ra, để cậu tự cảm nhận là tốt nhất.
Chơi chán cậu chở cô về xong quay xe đạp về nhà đi nghỉ. Thế là một ngày đã trôi qua để lại bao cảm xúc cho con người với rất nhiều suy nghĩ từ vui đến buồn.
Ở một ngôi biệt thự trong căn phòng tối tăm không một ánh đèn chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu vào làm nổi bật một bóng hình của người trai cao to mà đầy lạnh lẽo cô độc. Đó chính là Hàn Thiên. Anh cứ ngồi ghế uống rượu suy nghĩ về những điều đã xảy ra trong suốt thời gian qua từ kiếp trước cho đến bây giờ. Anh không biết phải làm sao để cậu có thể tha thứ cho anh nữa. Suy nghĩ của cậu bây giờ sẽ không như kiếp trước vì hiện tại bậy giờ cậu mới 17 tuổi, độ tuổi này rất cương quyết với tâm lí hay thay đổi nên mọi thứ sẽ rất khó đoán. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc nhất định sẽ đem cậu về bên mình một lần nữa chỉ cần chai mặt là được. Người ta thường có câu " đẹp trai không bằng chai mặt" mà.
Con người là vậy khi mọi chuyện đã muộn mới biết quay đầu để hối lỗi nhận sai nhưng còn để tha thứ cho sự sai lầm đó còn tuỳ thuộc vào mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nếu được tha thứ hãy cố gắng trân trọng nó bởi chỉ có một lần thôi nhưng khi quá nhiều lần thì sự hi vọng vào lời xin lỗi đó sẽ không còn tồn tại nữa. Đó là lúc họ từ bỏ ta.
Updated 46 Episodes
Comments