Đưa cô về lớp cậu mới quay lại lớp của mình. Dọc hành lang ai cũng bàn tán to nhỏ khiến cậu không thoải mái cho lắm nhưng vẫn lững thững đi đến lớp. Đứng trước cửa lớp hít một hơi thật sâu để thả lỏng mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
- Bùm...bụp...
Một tràng pháo giấy nổ liên tục khiến cậu bàng hoàng không kịp phản ứng. Lớp trưởng cầm bánh kem cùng với cô giáo chủ nhiệm và các bạn đứng xung quanh cậu mỉm cười.
- Tớ thay mặt thầy cô và các bạn xin lỗi cậu trong 2 năm vừa qua. Có thể cậu đã thất vọng vào mọi thứ không muốn quan tâm một cái gì nữa nhưng mọi người vẫn nợ cậu một lời xin lỗi. Hi vọng năm cuối này sẽ để lại sự vui vẻ, hạnh phúc trong cậu. Với lại mấy ngày nữa cũng là sinh nhật cậu nên mọi người muốn tổ chức chúc mừng cho cậu cũng như bù đắp cho cậu trong thời gian qua. Bây giờ cậu mau thổi nến đi.
Nghe lớp trưởng nói cậu vô thức rơi nước mắt. Quả thật nếu nói không xúc động là giả, cậu vốn dĩ nghĩ rằng mọi người có biết được sự thật thì đã sao chứ, họ vẫn ghét cậu, không thích cậu nhưng hiện tại cậu cảm thấy rất mãn nguyện rồi.
Vội gạt nhẹ nước mắt, mỉm cười nhẹ nhàng thổi nến. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có người livestream còn có các bạn lớp khác đứng đầy ngoài cửa nhìn vào không ngừng chúc mừng.
- Cảm ơn mọi người. Mọi chuyện trong thời gian mọi người cũng nên quên đi tôi không muốn mọi người cảm thấy có lỗi. Thời gian sắp tới không còn nhiều để ở bên nhau nhưng mong mọi người giúp đỡ.
Bộp...bốp....Huu...
Nghe cậu nói xong ai cũng thi nhau vỗ tay hò hét. Có thể nói trong 2 năm học vừa rồi đối họ cũng không vui vẻ là bao, trong khoảnh khắc này mỗi cá nhân trong lớp như liên kết lại với nhau thành một thể thống nhất, đoàn kết và muốn hỗ trợ lẫn nhau chứ không như thời gian trước chia bè chia phái nói xấu lẫn nhau. Cậu giống như mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện thành một thể thống nhất khiến họ cảm thấy rất vui.
Rất nhanh đoạn livestream đó lan rộng trên trang trường ai cũng thi nhau chúc mừng. Cuộc vui trôi qua cả lớp nhanh chóng quay lại tiết học.
Khi cậu định quay về chỗ ngồi ngày trước ở cuối góc lớp gần như tách biệt thì cô giáo nói muốn đổi chỗ cho cậu nhưng cậu vẫn từ chối.
- Hay em cứ lên ngồi cái bàn ở giữa cửa sổ trên kia đi.
Thấy ai cũng nhìn mình với ánh mắt mong đợi cậu không đành lòng từ chối liền gật đầu đồng ý.
Vừa ngồi bàn các bạn xung quanh liền bắt chuyện, cậu cũng không quá cứng nhắc cũng từ tốn nói một ít với họ. Cứ thế buổi học trôi qua một cách nhẹ nhàng mà không có bất cứ vấn đề gì khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn.
Vì là đầu năm học nên chỉ học có nửa buổi sáng còn chiều thì sẽ được nghỉ, chuông reo là mọi người liền thu dọn đồ đạc ra về luôn.
Ra đến cổng trường cậu đã thấy anh đang dựa người vào xe đứng đợi, cậu nhanh chóng đi lại. Anh thấy cậu tiến lại liền dạng tay ra ôm cậu vào lòng, rúc đầu vào cổ cậu hít lấy mùi hương quen thuộc.
- Bảo bối chắc đói rồi đúng không, anh đưa em đi ăn trước rồi về nha?
- Vâng.
Cậu cũng gật gù đồng ý. Cả hai nhanh chóng lên xe đi đến nhà hàng để ăn trưa. Trên xe anh cứ ôm chặt cậu không ngừng xoa nắn cậu như một cục bông mềm vậy.
- Hôm nay đi học có vui không hử?
- Có ạ, mọi người còn tổ chức sinh nhật sớm cũng như xin lỗi em nữa.
- Thế là tốt rồi, từ giờ em cứ thoải mái lên không cần khép mình, có mọi người bên em rồi nên em không phải lo những thứ xung quanh làm gì, cứ làm những điều mình thích là được.
- Em biết rồi mà, chứ mấy câu này mọi người nói đến nỗi em thuộc lòng luôn rồi đó.
Nhìn cậu trả lời một cách phụng phịu mà anh cảm thấy buồn cười nhưng cố nhịn nếu không cậu lại dỗi cho mà xem.
- Ừm... được rồi không nói nữa.
Cứ thế không gian lại yên tĩnh trở lại. Đến nơi anh nhen nhàng đỡ cậu xuống rồi ôm cậu vào lòng đi vào trong. Vì cậu muốn ngồi ngoài nên anh chọn bàn gần cửa sổ cho mát mẻ.
Biết được cậu thích ăn gì nên anh gọi muốn rất nhanh. Cả hai ngồi trò chuyện một lúc thì thức ăn được mang ra. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong sự chăm sóc ngọt ngào của anh khiến thực khách đến ăn cũng phải ghen tị.
Về đến nhà cậu thấy ba mẹ đang ngồi nhâm nhi trà xem ti vi. Nhìn thấy cậu đã về đằng sau còn có cả anh nữa, mẹ cậu liền cười từ kéo cậu ngồi cạnh mình đưa tay xoa đầu hỏi han:
- Lam nhi, hôm nay đi học có ổn không?
- Ổn mà mẹ, con không sao đâu. Các bạn và thầy cô cũng xin lỗi với tổ chức sinh nhật cho con rồi.
- Thế thì tốt.
Hai người đàn ông nhìn hai mẹ con nói chuyện cũng không tiện xen vào mà cùng nhau nói chuyện kinh doanh các thứ. Cậu ngồi một lúc cũng xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Anh cũng muốn lên cùng cậu nhưng vẫn nán lại để nói chuyện với bố mẹ cậu về việc tổ chức sinh nhật.
- Thiên, mọi thứ gần như chuẩn hị xong rồi nhưng con định tính là đính hôn vào hôm đấy luôn à?
- Vâng ạ.
- Thôi được rồi nếu con muốn thì bọn ta cũng đành chấp nhận vậy.
- Con biết hai bác muốn ở bên em ấy nhiều hơn, không muốn em ấy gả đi và con không muốn ai dòm ngó em ấy nên con mới chọn đính hôn.
- Ta biết chứ nên ta mới đồng ý, sau này thằng bé phải nhờ con chăm sóc rồi.
- Vâng hai bác cứ yên tâm con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.
- Ừ.
- Vậy con xin phép lên với em ấy ạ.
- Ừ.
Đứng trước cửa phòng anh nhẹ nhàng mở cửa đi vào nhưng không thấy cậu đâu, nghe thấy tiếng động trong phòng quần áo liền rón rén từng bước. Cậu đang cởi trần nửa người trên, chưa kịp mặc áo đã bị một cách tay ôm vào lòng. Biết là anh nên cậu cũng không phản kháng vì cậu quá quen với cái kiểu ôm này rồi.
Xoay người cậu lại liền hôn lên môi cậu, áp người cậu lên tủ hôn một cách mãnh liệt.
- Ưm...chậc...
Âm thanh này ai mà nghe thấy chắc cũng không kìm được mà đỏ mặt. Nó quá mãnh liệt cùng với sự cháy bỏng trong đó khiến con người ta không thể thoát ra được.
Cả hai cứ dây dưa cho đến khi cậu không thở được nữa anh mới tha cho đôi môi nhỏ đó. Cúi xuống hôn lên cổ cậu, một tay thì ôm một tay thì xoa nắn cậu khiến cả hai bắt đầu rạo rực.
- Ưm...aaa...Thiên.
- Sao,bảo bối?
- Đừng mà.
- Em như quyến rũ anh vậy đó, anh không dứt ra được.
- Biến thái.
- Ha, được thôi để tên biến thái này cho em thấy thế nào là sung sướng, được không?
Anh thì thầm vào tai cậu những lời ám muội hết sức vô sỉ.
- Vô sỉ.
Không để tâm cậu nói anh cứ thế hôn hít đè ép cậu lên tủ mà lâm trận luôn. Bị anh làm cho mụ mị cậu cũng không phản kháng lại nữa mà chiều theo ý anh.
Cứ thế quần áo rơi rải rác dưới sàn nhà, hai con người kia vẫn quấn lấy nhau không ngừng.
Anh hôn từ cổ dọc xuống đến hai bên ngừng liếm mút không ngừng, một tay thì xoa nắn ngực, tay kia giúp cậu nới lỏng phần dưới. Cậu bị anh đè ép mơ hồ ôm cổ xoa đầu anh mặc anh làm gì thì làm.
- Ha...ha...ưm Thiên.
- Ngoan nào bảo bối.
- Ưm...nhưng...em...em khó chịu quá.
- Ngoan, tí là ổn thôi.
Ngẩng đầu hôn lên trán cậu an ủi, nhưng hậu huyết phía dưới vãn đang bị anh khai thông cho từng ngón giúp cậu nới lỏng. Cứ thế một ngón, hai ngón và ba ngón đi vào khuấy động làm cậu u mê không thể suy nghĩ được gì nữa.
Khi cảm thấy đã đến lúc anh lấy tay đỡ một chân cậu lên eo mình nhẹ nhàng đẩy cự vật vào từng chút một. Bị một thứ to lớn xâm nhập khiến cậu vô cùng khó chịu và đau đớn mặc dù trước đó anh đã giúp cậu nới lỏng rồi nhưng cũng không thể tránh khỏi vì cả hai mới làm với nhau có một lần thôi nên cậu chưa quen hẳn.
- Aaa... đau quá, Thiên.
- Bảo bối cố chịu nha tí nữa sẽ đỡ.
- Hức...ưm...
- Ngoan!
Anh hôn lên môi cậu nhằm phân tán sự chú ý để cậu quên đi cảm giác đau. Cứ thế hai đôi môi dây dưa một lúc anh mới buông ra nhìn vào đôi mắt long lanh ngập nước bị anh làm cho mơ hồ.
- Anh động nha, nếu đau thì bảo anh.
- Ưm.
Vừa luận động vừa quan sát sắc mặt của cậu thấy càng ngày càng dãn ra mà còn thể hiện sự thoải mái sung sướng anh bắt đầu cuồng nhiệt trầm luân với cậu.
- Ha...bảo bối đúng là tuyệt mà mút anh rất thoải mái nha.
- Đồ biến thái...aaa...
- Hử, biến thái? Có vẻ em thích chửi anh như vậy nhỉ?
Mỗi câu hỏi là anh lại thúc mạnh vào xậu từng phát một làm cậu cong người chịu trận mà không nói được gì. Làm tầm 30 phút thấy cậu khá mỏi với tư thế này anh nhẹ nhàng ôm cậu lên đi về phòng ngủ.
Cứ thế hết trận này đến trận khác bị anh hành khiến cậu như muốn ngất đi.
- Thiên... em mệt quá tha cho em đi mà.
- Nốt lần này nữa nha bảo bối.
- Anh cứ bảo nốt, rốt cuộc là anh hứa mấy lần rồi chứ.
- Anh hứa nốt lần này.
Vừa nói xong liền đâm cậu một cách điên cuồng như một dã thú bị bỏ đói lâu ngày.
- Aa...nhẹ thôi....ha...ưm
- Bảo bối!
- Ưm sướng quá...Thiên.
Anh bị tiếng rên của cậu làm cho u mê vừa động vừa nỉ non bên tai gọi cậu.
- Lam nhi!
- Lam Lam!
Đâm hơn trăm phát nữa anh liền chạy nước rút bắn toàn bộ vào cậu. Vì quá đầy mà tràn ra ngoài nhìn cậu hiện giờ rất dâm dục.
Bị anh bắn khiến cậu cũng bắn ra thất thần trong cơn sung sướng. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng tay thì xoa lưng chờ cậu hồi thần. Anh nhìn cậu bị mình hành nên đã thiếp đi ngay sau đó mặc anh làm gì thì làm.
Nằm một lúc liền bế cậu đi tắm rửa sạch sẽ rồi bản thân mới đi tắm. Xong xuôi cả hai ôm nhau ngủ một mạch đến 7 giờ quản gia gọi ăn cơm mới thức dậy.
Updated 46 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggg
2024-11-29
0