Sáng hôm sau ai cũng chuẩn bị tinh thần để gặp cậu. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy cậu về khiến họ có chút bồn chồn lo lắng hỏi quản gia:
- Sao giờ thằng bé vẫn chưa về ? Hay bé con xảy ra chuyện gì rồi?
- Phu nhân người bình tĩnh để tôi gọi hỏi cậu ấy cho.
- Được được mau gọi đi.
Thấy vậy quản gia rút máy ra gọi mở cả loa ngoài cho mọi người nghe nữa. Mất một lúc mới thấy cậu trả lời:
- Sao vậy ông ?
- Không có gì đâu tiểu Lam chỉ là mấy hôm trước nói sẽ về gặp ta nhưng mãi vẫn chưa thấy con đến nên ta lo.
- À giờ con đang đến ông nhớ đến cửa sau nha.
- Vâng ạ.
Tắt máy lén nhìn mấy con người kia thì thấy họ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nghe thấy giọng cậu là họ đã cảm thấy rất nhớ rồi. Anh ba cậu đột nhiên lên tiếng hỏi:
- Nhưng sao em ấy không đi cửa chính mà đi cửa phụ vậy ?
- Vì thiếu gia sợ mọi người không thích nên từ trước tới giờ toàn đi cửa sau.
Mẹ cậu nghe thế thì xót con trai nói:
- Sao thế được tí cứ bảo thằng bé đi cửa chính.
- Vâng ạ.
Một lúc sau cậu đến cửa sau chờ quản gia ra. Trong lúc chờ cậu cứ nhắm mắt lơ đãng tựa người vào tường suy nghĩ cái gì đó mà mày cứ cau lại. Cậu thật sự không được thoải mái khi đến đây. Ở đây rất nhiều người nên cậu ăn mặc từ trên xuống dưới chỉ có hai màu đen trắng tránh cho ai phát hiện cứ như ăn trộm vậy. Càng nghĩ càng thấy buồn cười mà con ruột về nhà mình như một tên trộm còn người con nuôi thì như đế vương sống một cuộc sống sung sướng khi mà nó lại thuộc về người khác. Thở dài một hơi cậu không muốn nghĩ nữa chỉ tổ mệt thêm thôi.
Nhìn thấy quản gia ra cậu liền kéo mũ lưỡi trai xuống che kín mặt đưa túi quà trong tay cho ông nói:
- Con có mua ít thuốc bổ cho ông coi như là con cảm ơn ông trong thời gian luôn chăm sóc để ý đến con.
- Thiếu gia sao tôi dám nhận chứ với lại việc chăm sóc cậu là nhiệm vụ của tôi mà.
Vừa nói vừa xua tay từ chối. Ông thật sự không nghĩ đến chuyện cần cậu báo đáp dù sao đó cũng là trách nhiệm của ông mà.
- Không sao trách nhiệm hay không con biết chứ nhưng đây là tấm lòng của con nên ông cứ nhận đi.
Chần chừ một lúc ông đành nhận lấy túi quà đồng thời nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Lam lần sau con cứ đi vào bằng cửa chính đi đừng đi cửa sau nữa mọi người trong nhà hiện rất nhớ và muốn gặp con đó.
Cậu nghe ông nói mà đơ người ra một lúc sau đó nhạt nhoà lên tiếng nói:
- Ông nói gì vậy ? Họ ghét con còn không kịp muốn con chết vậy nên không thể nào có chuyện đó đâu.
Nhìn phản ứng của cậu ông đoán chắc rằng cậu chưa biết chuyện gì xảy ra. Với lại cậu không hay để ý những thứ trên mạng hay việc gì đang xảy ra vì ai cũng hiểu lầm cậu nên họ hoàn toàn xa lánh coi khinh cậu nên cậu đã hoàn toàn khép mình với thế giới xung quanh mà chỉ tập trung vào việc học và đi làm.
- Thật ra họ biết....
Chưa đợi ông nói xong cậu vội vàng nói:
- Thôi nha ông con đi trước đây hiện con còn phải đi có việc. Tạm biệt.
Không đợi ông phản ứng cậu leo lên chiếc xe đạp thể thao chạy đi nhìn rất vội vàng. Ông thở dài nhìn xuống túi thuốc mà không biết phải nói gì với ông bà chủ và các thiếu gia nữa. Ôi đúng là khổ cái thân già này quá đi.
Còn cậu chạy vội đi là vì có hẹn với người bạn thân duy nhất của mình Thẩm Kiệt. Hôm nay cậu ta hẹn cậu ra muốn nói gì đó rất quan trọng nên không thể đến trễ được. Đến quán nước họ hay gặp nhau cậu thở phào một hơi may mà còn kịp. Xuống xe nhẹ nhàng đi vào quán đến chỗ cậu ta đang ngồi nói:
- Sao có chuyện gì cần nói à ?
Thẩm Kiệt trầm lặng một lúc mới dám nói:
- Lam sắp tới tôi phải theo cha mẹ ra nước ngoài đồng thời đúng lúc tôi phải đi du học nên không thể ở dây cùng cậu được nữa. Nhưng cậu yên tâm tôi chỉ đi 5 năm thôi là sẽ về với cậu mà.
Nghe bạn mình nói thế cậu chỉ im lặng một lúc rồi nói:
- Không sao đâu cậu cứ đi đi đó là cơ hội để cậu lĩnh hội thêm nhiều kiến thức để thực hiện ước mơ làm bác sĩ của mình mà nên đừng lo cho tôi.
Nhìn cậu cố nén sự buồn bã của mình mà lên tiếng nói khiến hắn cảm thấy vô cùng đau lòng. Cậu ấy vốn dĩ lúc nào cũng chỉ một mình không có một người thân nào bên cạnh chỉ có duy nhất một người bạn là hắn. Hắn thực sự không nỡ để cậu ở lại.
Cậu nhìn hắn đang tự trách mình thì nở một cười rất rực rỡ nói:
- Đừng tự trách như thế đó là ươc mơ của cậu nên hãy cố gắng thực hiện được điều đó đừng đẻ ý tôi quá\, với lại không phải cậu nói là chỉ đi 5 năm thôi sao. Tôi chờ cậu về mà đến lúc đó chúng ta lại sát cánh cùng nhau rồi.
- Ừ tôi sẽ cố gắng. Cậu cứ chờ đó tôi nhất định đem thành quả về với cậu.
- Biết rồi mà\, vậy nên hay vui lên đi chứ.
Cứ thế hai chàng trai trong độ tuổi thanh xuân đang có những lời hứa hẹn với nhau. Họ la cà với nhau cả ngày hết chơi lại đến ăn cho tới tối muộn mới về nhà. Tuy là mỉm cười nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu nhưng họ vẫn cố gắng chờ đợi nhau. Thanh xuân tươi đẹp của con người là vậy có gặp có chia li, kể cả sau khi có xa cách thì hãy cố bước tiếp có duyên ắt sẽ gặp lại nhau.
Đến hôm sau cậu ra sân bay để tiễn người bạn của mình. Hai người khoác vai nhau nhìn vào ai cũng phải cảm thán trước tình bạn đẹp của họ.
- Đi rồi nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đừng lao đầu vào học mà không chú ý sức khoẻ nha.
Nghe cậu nói thế hắn liền bĩu môi nói:
- Những lời đó phải dành cho cậu thì đúng hơn đó. Nhớ chăm sóc mình nghe chưa những chuyện khcas thì cứ mặc kệ nó. Nếu thấy khó xử thì cứ làm những gì con tim mác bảo miễn là cậu cảm thấy hạnh phúc được.
- Ừ tôi biết rồi. Hẹn 5 năm nữa gặp lại.
- Ừ\, tạm biệt.
Nói xong hắn kéo va li đi vào trong phòng chờ. hai người cứ vẫy tay chào nhau cho đến khi không nhìn thấy dối phương nữa. Ai cũng buồn nhưng rồi thời gian sẽ xoá nhoà thôi chúng ta cứ bước tiếp sẽ có ngày tương ngộ. Nhìn lên bầu trời trong xanh cậu nhẹ nhàng nở nụ cười rực rỡ như một lời tạm biệt và hứa hẹn ngày gặp lại.
Updated 46 Episodes
Comments
chanhhoa dang
hóng truyện này se hay he vậy ạ ai là công ai là thụ vậy ạ
2024-09-28
0