Nấu xong cậu gọi họ vào ăn, các anh nhìn một bàn thức ăn cậu nấu mà bồi hồi vì từ kiếp trước đến tận bây giờ họ mới được ăn đồ cậu nấu. Ba anh em họ Vương ngồi một bên anh thì ngồi cạnh cậu còn Hoài Tuyết cũng không chịu thua kém ngồi cạnh cậu thành ra cậu bị kẹp giữa hai người.
- Ăn đi đừng có gây sự với nhau nữa.
Nghe cậu cảnh cáo ai cũng im de ngồi yên lặng ăn cơm, suốt cả bữa ai cũng thi nhau gắp cho cậu nhanh chóng cái bát cậu đã đầy ú thức ăn.
- Mấy người ăn của mình đi tôi tự gắp được với cả bát tôi đầy quá rồi.
- Em nhiều vào chứ gầy lắm rồi.
Vương Kiệt vừa gắp cho cậu một miếng vừa nói. Hoài Tuyết cũng không ngồi yên đá xéo:
- Có thương đâu mà nói\, nếu thương đã không vất vả kiếm tiền như vậy chứ. Làm trò.
Nói xong như không có chuyện ngồi ăn tiếp, nhưng mấy ông thần kia nghe xong ai cũng khựng lại rồi im lặng coi như không nghe thấy gì hết. Bầu không khí chợt trở nên ảm đạm ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, bỗng tiếng điện thoại của cậu để ở phòng khách reo lên. Đi lấy điện thoại nhìn tên người gọi tới cậu nói một cách rất lạnh lùng:
- Có chuyện gì?
- Ê mày nói chuyện kiểu gì đấy? Chiều này muốn đấu lại tao không tin là tao không đánh lại mày\, lần trước đàn em của tao chơi xấu lên không tính. Thế nào?
- Không rảnh mấy người muốn thì đi tìm người khác mà kiếm chuyện tao đéo rảnh.
- Mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? Được thôi mày chính là người nói với tao cái giọng điệu đấy thì nên coi chừng tao mà gặp mày thì đừng trách sao bọn tao ra tay. À quên vết thương kia khỏi chưa vây? Haha...
Tên điên đấy là Hoàn Long, hắn vừa chế nhạo cảnh vừa cười đểu khiến cậu tức giận đến nỗi vơ lấy cái bình hoa bên cạnh phi mạnh vào tường vỡ tan. Hừ nếu bọn chúng muốn thì cậu chiều chứ lần nào cũng gặp hoặc bị bọn đó chặng đường kiểu gì chẳng có chuyện. Không cho bọn nó bài học ai cũng nghĩ cậu dễ bắt nạt chẳng qua cậu không muốn bị ai chú ý đến. Cậu toàn âm thầm học mọi thứ nên chẳng ai biết cậu giỏi tầm nào kể cả gia đình cậu cũng thế đến khi ho sa cơ mới biết được cậu là chủ tịch của công ty xuyên quốc gia về thời trang đấy thôi.
Mọi người nghe cậu nói chuyện xong có hành động tức gì như vậy thì nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, nhìn vào mắt tràn đầy lạnh lùng và giận giữ họ thật muốn biết ai đã chọc vào con sói nhỏ này.
- Được thôi bọn mày đang ở đâu?
- Haha...suy nghĩ lại rồi à? Nếu muốn thì đến khu đất như mọi lần trước đi. Tao chờ !
Không them fđáp lại cậu cúp máy luôn đi vào phòng thay chiếc áo phong và đeo khẩu trang đen đi ra ngoài mà không nhớ đến mấy người kia. Họ nhìn thế thì vội vàng đuổi theo họ để lại Hoài Tuyết vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
Nhìn cậu xuống hầm để xe họ tưởng cậu lấy xe đạp nhưng không cậu lấy ra một chiễ moto màu đen mới toanh nhìn rất ngầu luôn nha. Nhiều người sẽ chỉ nhìn thấy cậu đạp xe thể thao nhưng không cậu còn mua một chiếc moto nhưng nhờ chủ căn hộ cất riêng để không ai biết khi cần dùng cậu sẽ tự đi lấy.
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ thôi nha )
Leo lên xe đội mũ phóng xe vội đi, các anh cũng leo lên chiếc của mình đuổi theo cậu mà trong lòng không ngừng lo lắng cho cậu. Không biết ai lại có gan đi chọc bảo bối của bọn anh nữa chứ nếu để bọn nah biết thì chỉ có chết thôi.
Cậu phóng rất nhanh phi như bão đến chỗ bọn khốn trong vòng 10 phút mà quãng đường bình thường đi là tầm 20 phút lận. Đến trước khu đất cậu xuống xe nhìn đám người kia, ai nhìn vào cũng tưởng đi phuọt quá toàn moto là moto. Mấy anh chạy theo sau đõ cách xa chỗ cậu tránh bị phát hiện, họ leo lên một cái cây cao gần đó quan sát và nghe mọi chuyện.
Cậu đứng nhìn bọn họ thì xác định có khoảng 20 tên nhưng không sao con số này đối với cậu không là gì.
- Mây người có vẻ ngứa đòn nhỉ chuyên đi kiếm chuyện với khác không thấy nhàm chán sao?
- Haha... Mắc cười thật đó. Bọn tao thích thì làm thôi.
- Được\, hôm nay cho mấy người biết thế nào là bị đánh đến thân tà ma dại vây. Nhưng nói trước kết quả bị như thế nào tự chịu tôi đây không có tiền như mấy người\, cho nên mấy người tự chữa trị. Lên hết luôn đi đỡ mất thời gian.
Bọn chúng nghe thế thì cả hai bên cùng xong lên, tên đầu tên định đánh trực diện cậu liền né vòng ra sau đánh gục một phát không dậy nổi, một tên đã xong. Cứ thế mấy tên tép riu đã giải quyết xong giờ chỉ còn một tên cầm đầu từ nãy vẫn chưa động thủ chỉ đứng nhìn. Hai người đứng nhìn nhau một cách lạnh lùng như muốn giết đoi phương bằng ánh mắt vậy.
Trong lúc đó cậu còn đánh nhau với mấy tên kia Vương Kiệt nhìn mà lo lắng lên tiếng hỏi mấy người kia:
- Này chúng ta có nên giúp em ấy không ?
Hàn Thiên bên cạnh thâm trầm nói một cạnh lạnh lùng:
- Không cần đâu em ấy đủ sức xử bọn này chẳng qua bọn nó chọc điên em ấy nên em ấy mới hành động như vây. Nhìn tình hình này có vẻ vết thương trên trán em ấy cũng xuất phát từ lần ẩu đá trước.
- Nhưng nhỡ may em ấy bị thương nặng hơn thì sao?
- Cậu nghĩ lại đi kiếp trước em ấy trở nên lớn mạnh như vậy thì không biết gì hay sao ?
Vương Hạo bên cạnh cũng đồng tình nói:
- Đúng vậy\, em ấy đã biết trước mình phải làm gì trong tương lai nên gần như khi còn đang học cao trung em ấy đã chuyển bị sẵn sàng mọi thứ hết rồi. Đây mới đích thực là một con sói hay ẩn mình như người ta nói\, một khi nó đã xác địch được con mồi thì chắc chắn sẽ bắt được nên đừng đánh giá thấp em ấy.
Vương Hiên nghe vậy thì cười tươi hào hứng vì anh cũng là lão đại của tổ chức sát thủ nên cực kì hưng phấn nhìn cảnh này cùng với sự tự hào dành cho cậu:
- Em ấy gần như là phiên bản hoàn nhất của chúng ta khi gộp lại\, quả nhiên em trai mình là nhất\, đúng không?
Mấy người kia nghe như thế thì chỉ biết bật cười nhưng đúng vậy cậu chính là phiên bản hoàn hảo nhất hội tụ mọi tài năng của các anh. Người như cậu bao năm mới xuât hiện một lần làm gì cũng giỏi nhưng đồng thời nó cũng là con dao hai lưỡi. Vì khi biết rõ tài năng của mình có những người cố gắng trau dồi để trở nên hoàn hảo nhất nhưng cũng có người chọn sai con đường làm cho mọi thứ bị chất không còn dáng vẻ đơn thuận nữa. Bản thân cậu từ nhỏ không được ai quan tâm yêu thương tâm lí cũng có vấn đề nhưng cậu vẫn biết cái nào mới tốt cho mình không bị những điều xấu xa tha hoá lương tâm mình. Thử hỏi mấy ai làm được như vậy chứ, có những người khi bị như vậy đã bỏ cuộc mặc dòng đời xô đẩy.
Quay lại phía cậu và tên điên Hoàng Long đó. Chợt tên đó vừa nhìn cậu vừa nói:
- Nếu như tôi thắng thì cậu phải làm thuộc hạ của tôi còn nếu cậu thắng thì ngược là làm đại ca của bọn này. THế nào chơi không?
Hắn cũng biết cậu giỏi nên không muốn vụt mất một người như vậy nếu mà đánh thắng cậu thì hắn coi như được hời rồi. Cậu không lạnh không nhạt cau mày nói:
- Hừ không cần\, chắn chắn tôi sẽ thắng.
- Cứ đánh rồi biết ai hơn ai là rõ.
- Được.
Nói xong hai người lao vào đánh nhau. hắngiow nắm đấm về phía cậu rất mạnhnhungw cậu nhẹ nhàng chặn được liền ra chiêu luôn đánh vào bụng hắn một phát. Hắn cũng chịu thất thủ gạt chân cậu muốn vật cậu ra sau nhưng cậu lấy đà vặn ngược tay hắn lấy chân đạp vào lưng, bị đạp cho cái hắn điên tiết quay ra chiêu liên tiếp đánh vào người nhùn cậu nhanh tay chặn từng cú đá và cú đám của hắn, cầm tay hắn vật mạnh một cái xuống đát xông giơ nasm đấm phi vào mặt hắn. ai cũng sẽ nghĩ cậu sẽ đấm nát khuôn mặt của hắn nhung không nắm đấm đó cách mặt hắn có mi li mét mà thôi.
Rút tay lại đứng dậy nhìn xuống hắn vẫn còn đang nằm nói một cách lạnh lùng đầy dứt khoát:
- Lần sau đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa\, ngay từ đầu mày chặn tao để bặt như bao người khác là mày đã thua rồi\, thua vì không biết rõ đối thủ là người như nào mà chỉ biết mình là nhất. Tạm biệt không ngày gặp lại.
Nói xong cậu quay đi nhưng cậu biết mấy anh vẫn nhìn cậu từ xa liền đưa đôi mắ t lạnh lùng nhìn thẳng vào họ xong cũng không nói gì lên xe phóng đi. Bị cậu nhìn lại mấy anh chỉ biết cười theo cũng leo lên xe đuổi theo cậu.
Lần nữa cậu không phóng nhanh như lúc đầu nữa mà đi rất bình thường. Nhanh chóng xe các anh đã đuổi theo chạy xong hành cùng cậu, Cậu đầu đội mũ bảo hiểm quay đầu sang nhìn thì thấy mấy người đều kéo mui xe ra cười tươi nhìn cậu nói:
- Bảo bối có muốn chạy phượt một tí từ đây ra biển không?
Hỏi cho có thôi chứ cậu biết trong lúc mình không để ý bốn cái xe đã vây quanh cậu luôn rồi đành lấy tay ra hiệu cho họ biết. Nhìn cậu đồng ý xe của Vương Kiệt đang chắn trước liền tạt sang một bên cho cậu phóng trước. Gạt chân vặn tay ga phóng nhanh mấy xe sau cũng theo sau khiến đi đường vừa hâm mộ vừa trầm trồ khi được xem cảnh này.
Tầm 30 phút sau 5 cái xe liền dừng trước bờ biển. Cậu vẫn ngồi trên xe cởi mũ ra nhìn mấy ông tướng kia đi lại đứng vây quanh mình.
- Mấy anh muôn tôi đi đến làm gì? Định giết người à?
- Nào bảo bối lại nghĩ xấu cho bọn anh rồi\, chỉ muốn dẫn em đến đây để giải toả tâm trạng thôi.
Nói xong liền cầm tay cậu kéo ra biển, đứng trước cảnh biển buổi chiều hoàng hôn cậu cứ thẫn thờ nhìn những con sóng xô nhau giống như cuộc đời cậu vậy. Lạnh lẽo không biết tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, nhìn bọn họ đứng bên cạnh trong lòng cậu không khỏi nhen nhóm một tia hi vọng mới. Liệu những điều xảy ra trong mấy cái này có phải là mơ không, nếu là mơ sao lại chân thực đến vây? Cứ thế miên man trong suy nghĩ cậu buột miệng hỏi:
- Đây là mơ sao?
Nghe câu hỏi không đầu không đuôi của cậu có thể mọi người sẽ không hiểu nhưng họ lại hiểu rất rõ, cậu đang nghĩ lại những gì mà họ đã làm trong mấy ngày qua.
Hàn Thiên bên cạnh cậu giọng nhẹ nhàng trìu mến ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn cậu lên tiếng:
- Lam nhi đây không phải là mơ mà là hiện thực. Có thể em sẽ nghi ngờ sự thay đổi của mọi người nhưng đó không có gì là sai cả vì chúng ta mới là người sai nên muốn xin lỗi bù đắp cho em và quan trọng nhất là chúng ta thực lòng yêu em chứ không phải vì có lỗi mới bù đắp cho em. Và em cũng nên cho bản thân một tia hi vọng khác không nên ép buộc bản thân kìm nén mọi thứ. Em cứ làm những gì muốn những thứ còn lại mọi người sẽ giúp em gánh vác.
Nghe Hàn Thiên nói mà cậu vô thức nhìn vào mắt anh rồi nước cứ thế tuôn ra như mưa. Đó là giọt nước đã kìm chế rất lâu nay mới được giải toả. Các anh thấy thế ôm cậu vào lòng họ một cách nâng niu ôn tồn. Vương Hạo ôn nhu dỗ dành:
- Lam nhi Hàn Thiên nói rất đúng. Em không sai nên cứ trút hên mọi người. Bây giờ em có ông bà cha mẹ và bọn anh nữa nên em sẽ còn một mình cô độc như trước nữa. Đó là thứ em xứng đáng có được và vốn dĩ những mối quan hệ đó nó thuộc về chứ không phải ai khác.
Vương Kiệt, Vương Hiên cũng nhanh chóng nói theo:
- Đúng đó em là bảo bối của bọn nah mà.
- Vì thế nín đi nào và hãy cười thật tươi nhé Lam nhi !
Cậu nghe thế cũng bật cười theo. Đó chính là nụ cười thật tâm toả ra từ tận đáy lòng nên nó rất rực rỡ tựa như ánh mặt trời. Biết bản thân đã lung lay không thể từ chối được bọn họ cậu cũng không cố ép bản thân nữa, cậu sẽ đánh cược chấp nhận họ một lần nữa cũng như cho chính bản thân một cơ hội được hạnh phúc.
- Được\, em chấp nhận\, hi vọng mọi người không làm em thất vọng.
Mấy anh nghe thế liền mừng rỡ gật đầu như băm tỏi:
- Được bọn anh hứa với em !
Updated 46 Episodes
Comments