Chương 7: Nói rõ

Thấy máy bay đã cất cánh cậu hít một hơi để  thả lỏng. Bỗng điện thoại vang lên nhìn thì tên người người gọi là quản gia của Vương Gia cậu nhẹ nhàng trả lời:

- Ông gọi con có chuyện gì không ạ?

- Thiếu gia tí trưa nay cậu trở về ăn bữa cơm có được không ạ ? Mọi người muốn gặp cậu ạ !

- Ông có nhầm không vậy ? Họ lại muốn gặp con á ? Chắc có gì nhầm rồi người họ muốn là ai đó chứ không phải con.

Mọi người ở đầu dây bên kia nghe cậu nói mà đau lòng tột độ. Trong lòng cậu một chút hi vọng dành cho họ cũng không còn nữa. Mẹ cậu bảo quản gia đưa điện thoại cho bà để bà nói chuyện với cậu.

- Lam nhi là mẹ đây !

Nghe tiếng đầu bên kia điện thoại cậu ngớ cả người không thốt lên đường lời nào. Mãi không thấy cậu lên tiếng bà nhẹ nhàng gọi lại:

- Lam nhi con có nghe mẹ nói không? Hôm nay cả nhà muốn con về ăn bữa cơm\, được không con ?

Thật sâu trong đáy lòng cậu đã từng muốn nghe họ gọi cậu bằng giọng nói nhẹ nhàng đầy quan tâm như vậy nhưng có những thứ không phải muốn có là được nên từ lâu cậu dặn với lòng mình rằng không có họ cậu vẫn sống được chỉ là hơi cô độc một chút thôi không sao cả. Giờ phút này họ lại muốn cậu về ăn cơm không chừng lại muốn ép buộc cậu cái gì đó, chứ làm gì có chuyện họ chịu xuống nước muốn ngồi ăn cơm với cậu. Chính vì thấy được sự chán ghét khi thấy cậu ngồi chung một chỗ với họ nên cậu đã từ rất lâu không ngồi ăn chung và quyết định dọn ra ngoài sống chứ ở đó cậu cũng chẳng khác gì không khí.

Cậu không nóng không lạnh chỉ nhàn nhạt nói:

- Có chuyện gì Vương phu nhân cứ nói ?

Nghe cậu xưng hô một cách lạnh lùng như vậy nước mắt cứ như suối chảy ra khỏi hốc mắt. Bà nghẹn ngào lên tiếng nói:

- Lam nhi con không cần xưng hô như vậy chúng ta là mẹ con mà. Với cả mọi người thật sự chỉ muốn con về ăn bữa cơm thôi. Được không ?

Nghe bà cầu xin cậu không đành lòng, thở dài một hơi chấp nhận.

- Được tầm 10h tôi sẽ về hiện tôi còn có việc.

- Được được con cứ giải quyết việc bận đi mọi người sẽ chờ.

Chờ bà nói xong cậu không nói gì cúp luôn máy, nhìn màn hình tối đen cậu lại thở một hơi đầy nặng nề. Thôi, chuyện tới đâu thì tới, giờ cậu còn tiết dậy ở nhà người ta nữa.

Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà đã gần 10h, cậu dạy xong liền ra về, đạp xe nhanh tới ngôi biệt thự chính của Vương gia. May mà hôm nay trời rất mát mẻ nắng rất dịu nhẹ người đi đường nhìn thiếu niên đẹp trai tràn đầy hơi thở của thanh xuân mà không kìm được lòng mà muốn hôn cậu. Đạp xe tầm 20 phút là đến nơi, bảo vệ thấy vậy liền mở cổng cho cậu đạp xe vào. Nhìn khuôn viên rộng rãi thoáng mát đã lâu không nhìn thấy cậu hơi bồi hồi nhớ lại quá khứ khi lần đầu về đây. Khi mới được đón về nhìn vào khung cảnh này cậu đã hi vọng về một cuộc sống hạnh phúc nhưng chợt cậu nhận ra đó chỉ là ước mơ thôi chứ hiện thực nó rất tàn khốc.

Thôi suy nghĩ cậu lãnh đạm không nói không cười với ai đi vào. Quản gia cùng mọi người đang im lặng chờ cậu tới thì nghe tiếng bước chân lập tức ai cũng quay đầu ra cửa nhìn. Một chàng trai cao lớn tầm 1m8 nhưng hơi lãnh đạm đầu đội mũ lưỡi chai đen che gần hết khuôn mặt, dưới thì mặc quần suông rộng kết hợp với áo phong trắng cùng áo sơ mi đen khoác ngoài kèm theo cái cặp đeo chéo.

 Mẹ cậu chạy vội lại phía ôm vào lòng xúc động nói:

- Lam nhi con về rồi\, mẹ nhớ con lắm !

Bất ngờ bị ôm cậu không kịp phản ứng. Nhìn bà như vậy cậu cứ đứng như một pho tượng bởi trong mắt cậu họ đang có âm mưu gì đó chứ không đời nào dịu dàng nói mấy lời như vậy. Khẽ khàng gỡ tay bà ra chân thì lùi lại vài bước tạo khoảng cách vừa đủ nói:

- Có chuyện gì thì nói luôn đi chứ đừng nói mấy lời giả tạo dối lòng làm gì cho mệt.

Ba cậu vội lên tiếng:

- Lam nhi bọn ta không có ý gì cả chỉ là muốn ăn cơm và muốn nói rõ rằng một số chuyện với con.

Cậu nhìn tất cả khuôn mặt đang cầu xin cậu từ ba mẹ, các anh trai cho đến Hàn Thiên không biết phải nói gì. Đành thoả hiệp theo ý họ vậy.

- Được vậy đi ăn trước rồi muốn nói gì thì nói.

Để họ đi vào trước cậu theo sau tính ngồi chỗ cách xa họ một chút như những ngày hồi bé cậu hay ngồi nhưng đột nhiên Vương Hiên giữ cậu lại ngồi giữa anh và mẹ cậu. Định đứng lên chuyển chỗ thì anh cậu nói:

- Đây là chỗ của em\, cứ ngồi đi.

Biết nói gì cũng không lay chuyển được cậu cứ im lặng làm theo mà không nói một lời nào. Liếc mắt nhìn một lượt bàn ăn cậu hơi bất ngời vì toàn món cậu thích nhưng nghĩ lại chắc do quản gia chuẩn bị. Nhưng cũng may có cái mũ nên che đi ánh mắt đó nếu không sẽ thất thố trước mặt họ mất.

- Lam nhi con ăn thử đi mấy món này là mẹ dặn đầu bếp làm cho con đó. Nhìn con rất gầy ăn nhiều vào cho khoẻ.

Ai cũng thi nhau gắp cho cậu khiến cậu hơi ngỡ ngàng nhưng cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng ăn. Bà Vương liếc mắt nhìn trán cậu hơi lấm tấm mồ hôi bèn lấy giấy nhẹ nhàng thấm cho cậu đồng thời định cởi mũ cậu ra cho đỡ nóng.

- Lam nhi sao không cởi mũ ra đang trong nhà mà \,chứ trán con toát mồ hôi rồi kìa.

Thấy bà định cởi mũ cậu lập nắm cổ tay bà giữ lại không cho cởi. Vì trán cậu bị thương nên không muốn ai nhìn thấy. Vương Hiên ngồi cạnh lập tức nghi ngờ nhân cơ hội cậu không để ý cởi mũ ra. Cậu trợn tròn mắt ngẩng đầu nhìn mũ bị lấy đi. Còn mọi người nhìn trán cậu quấn một vòng băng mà liền sốt sắng lo lắng hỏi han. Ba anh em họ Vương lập tức đồng thanh hỏi:

- Trán em sao bị thương nặng như vậy ?

Hàn Thiên cũng lập tức nói theo:

- Đúng đó\, Lam nhi có ai bắt nạt em sao ? Nếu là vậy thì anh lập tức trả thù cho em.

Cậu lạnh nhạt lấy lại mũ đội vào rồi tiếp tục ngồi ăn mà không trả lời ai một lời nào. Chuyện của cậu không cần họ phiền lòng như vậy, mà khoan đã cậu với họ thì có liên quan gì đâu mà phiền chứ.

Nhìn cậu ngồi ăn mà không nói lời nào ai cũng biết ý tự động ngồi ăn phần của mình không dám nói lời một lời nào. Cứ thế bữa ăn trôi qua một cách ảm đảm không vui vẻ là bao.

Ăn xong ra ngoài phòng khách ngồi uống trà nhưng cậu thật sự không có tâm trạng ngồi uống với họ. Hiện cậu muốn bay về nhà lập tức để đi ngủ chứ cậu rất mệt mỏi khi đối diện với mấy người này.

- Có gì thì nói đi.

Nghe thế họ cố gắng hít sâu một hơi thả lỏng người, anh cả Vương Hạo lên tiếng thay mọi người nói:

- Bảo bối\, mọi chuyện từ trước tới nay chúng ta đã điều tra hết và biết được là tất cả do cậu ta hãm hại em. Anh cũng đã công khai sự thật này với mọi người nên hiện tại ai cũng biết là em vô tội. Bây giờ ai cũng thật sự biết lỗi và rất hối hận về những gì mình đã làm với em nên muốn xin lỗi em và mong em tha lỗi cho chúng ta. Mọi người thật lòng muốn bù đắp yêu thương em. Được không bảo bối ?

Nghe họ phân trần mà cậu không biết nên nói gì. Tại sao khi cậu từ bỏ không hi vọng vào việc họ sẽ tin cậu nữa thì họ lại nói những lời này. Chỉ bằng một lời xin lỗi là coi như không có gì sao? Vậy việc bị mọi người chỉ trích chửi rủa cô lập là thứ cậu đáng bị nhận sao? Nếu cứ làm sai hoặc tổn thương ai đó mà chỉ xin lỗi thì xã hội đâu cần có cảnh sát hay công lý chứ. Nghe buồn cười thật đó. Cậu đã từng tự hỏi chính bản thân mình đã làm gì sai,  đã nợ họ cái gì chứ mà phải chịu những nỗi đau đó. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra những thứ đó không còn quan trọng nữa, nếu họ không cần mình thì mình cũng chẳng cần bận tâm họ nói gì, cứ việc sống cho chính mình mà thôi.

- Tôi\, đã từng hi vọng ai đó tin tôi dù chỉ một chút thôi cũng được nhưng ngày đó tôi cố giải thích rằng tôi không có bắt nạt hay đẩy ngã cậu ta nhưng có ai tin tôi đâu. Chỉ bằng vài lời nói và đoạn video cậu ta cắt ghép mà mấy người cũng tin mà không chịu điều tra cho rõ ràng? Nhưng rồi tôi nghĩ lại việc ai đó có tin mình hay không cũng không còn quan trọng. Không có mấy người tôi vẫn sống vẫn làm được những thứ mình thích. Vì vậy trước đây sống thế nào thì bây giờ vẫn sống như thế\, đừng làm phiền nhau cho mệt ra. Còn việc tha thứ cho mấy người đối với tôi không có nghĩa lí gì vì căn bản tôi không hận mấy người. Tôi nghĩ những việc đó cũng giúp tôi nhận ra rằng có một số thứ không thuộc về mình thì có cưỡng cầu cũng không được gì nên chấp nhận buông bỏ nó. Nếu không còn gì nữa tôi đi trước.

Mọi người nghe cậu nói xong lập tức rời đi đầu cũng không quay đầu lại nhìn cảm thấy đau đớn vô cùng. Chính họ đã làm cho cậu cảm thấy những thứ đó cậu không xứng có được. Chung quy là họ sai không thể nào trách cậu khi cậu có suy nghĩ như thế. Nhớ lại những việc mình làm với cậu ai cũng rơi nước mắt thầm chửi bản thân đúng là ngu muội lại đi tin một con sói mắt trắng kia mà không biết đau là thật đâu là sai. Giờ chỉ còn nước cầu xin cậu tha thứ thôi, họ tin theo thời gian cậu sẽ chấp nhận họ cũng như kiếp trước vậy.

Hot

Comments

Lee Yoo Han ( 200won )

Lee Yoo Han ( 200won )

t/g thk 20 phút quá ha(・∀・)

2025-01-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play