Chương 4: Trọng sinh

Bệnh tình của cậu ngày càng nặng hiện tại là cậu nằm liệt giường mắt cũng mơ di nhiều không có rõ như trước nữa. Mọi người quyết định mỗi hôm sẽ có người khác nhau chăm cậu và tâm sự nói chuyện. Bố mẹ các anh trai hàn huyên chăm cậu từng li từng tí một. Đặc biệt là còn một người nữa cũng yêu thương nhưng kèm theo sự thê lương.

Hôm nay cũng như bao ngày đến lượt anh chăm cậu. Lúc nào cũng ôm cậu vào lòng không rời một bước luôn thủ thỉ những lời yêu bên tai cậu.

- Bảo bối khi nào em hết bệnh chúng ta đi dã ngoại ngắm hoa được không?

Cậu biết anh luôn tự lừa gạt bản thân mình rằng cậu sẽ không sao. Nhưng càng nhìn anh như vậy cậu càng đau lòng. Đúng là cậu yêu anh rất nhiều muốn sống để có thể bên anh nhưng có những điều chúng ta không thể tránh khỏi ý trời. Số phận đã sắp đặt chúng ta không thể ở bên nhau thì có làm gì cũng vô ích. Gặp được nhau là cái duyên còn có thể ở bên nhau hay không là do phận. Có duyên mà không có phận thì nên học cách chấp nhận thôi. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má của anh nói:

-Thiên em biết anh đang suy nghĩ gì nên là đừng ép bản thân như vậy nữa. Em biết là anh cảm thấy có lỗi và cũng yêu em rất nhiều nhưng có một số chuyện chúng ta không thể thay đổi đươc. Thay vì đau lòng sao chúng ta không giành thời gian còn lại mà vui vẻ bên nhau, đúng không?

Nghe cậu nói anh chỉ biết gục mặt xuống vai cậu khóc. Cứ thế họ ôm nhau để có thể bình ổn lại tâm trạng đang hỗn loạn.

- Được, chúng ta sẽ tận hưởng nhận điều đó cùng nhau.

- Vậy thì anh cười lên nào dừng khóc như trẻ con nữa.

- Ừ !

Cứ thế họ luôn ở bên nhau bầu bạn với đối phương thực hiện nguyện vọng khi trước chưa kịp làm. Rồi đến lúc chuyện họ không muốn xảy ra thì nó vẫn xảy ra.

Hiện tại cậu đã nhập viện từ 2 tháng trước. Giờ nhìn cậu như cành cây khô có thể chết bất cứ lúc nào. Hôm nay cậu cảm thấy mình không còn thời gian liền muốn gọi đến đây để nói những lời cuối cùng trước khi nhắm mắt.

- Mọi người con biết là mình không còn thời gian nữa rồi con chỉ muốn mọi người ở lại hãy cố gắng sống thật tốt. Khi con đi đừng đau buồn mà hãy quên đi. Thời gian qua được mọi người yêu thương quan tâm là con mãn nguyện rồi không cầu mong điều gì hơn chỉ muốn mọi người sau này hãy vui vẻ sống mà thôi.

Cậu quay đầu nhìn Hàn thiên gọi anh tới bên mình nhẹ nhàng chậm rãi sờ má anh nói:

- Thiên đừng làm vẻ mặt đó và cũng đừng khóc nữa. Sau này quên em đi hãy tìm một người yêu anh thật lòng và luôn bên cạnh bầu bạn với anh.

- Anh không làm được, người anh cần là em chứ không phải ai khác.

- Anh đừng như vậy. Hãy sống cho thật tốt nghe chưa.

Cậu nhìn sang ba người anh gọi:

- Các anh !

Thấy cậu gọi liền lao đến bên cậu ôm.

- Bảo bối làm ơn đừng bỏ bọn anh được không? Bọn anh sai rồi !

- Các anh đừng có như vậy. Nhìn em này.

Ba người ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn cậu.

- Khi em đi nhớ chăm sóc ba mẹ thật tốt nghe chưa. Rồi sau đó hãy đi kiếm hạnh phúc riêng của mình chứ đừng vùi đầu công việc.

Dặn dò từng người xong hơi thở càng ngày càng yếu nói một câu cuối cùng:

- Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua. Nhớ sống thật tốt.

Nói xong cũng bình yên nhắm mắt ra đi một cách bình thản không luyến tiếc điều gì. Cậu cảm thấy rất thoả mãn khi có những giây phút vui vẻ với họ ở cuối đời. Không mong gì hơn nữa. Tạm biệt mọi người.

Trước sự ra đi của cậu mọi người cứ chìm trong tang thương đầy nước mắt. Họ làm theo những gì câu dặn dò nhưng vì quá thương tâm mà khoảng 2 năm sau ba mẹ cậu cũng ra đi. Chỉ còn lại bốn chàng trai trẻ bơ vơ trên cõi đời. Họ luôn hẹn nhau ngồi uống rượu trước mộ cậu đến khi say khướt được trợ lí và Thẩm Kiệt đưa về mới thôi.

Hôm nay vẫn như mọi lần cứ đến ngày giỗ hay dịp gì quan trọng là họ lại đến mộ cậu uống rượu.Ai cũng say bí tỉ chẳng biết trời đất gì. Cứ ngỡ như mọi lần tỉnh dậy là ở trong ngôi nhà mà cậu đưa họ về khi họ mất tất cả thì hiện tại mỗi người đều giật mình thấy mình nằm trong căn phòng của ngày trước khi mọi thứ vẫn còn tốt đẹp.

Ba mẹ cậu và các anh ai cũng mỉm cười cảm tạ ông trời khi cho họ một cơ hội quý giá như vậy. Họ thề với trời rằng sẽ cố gắng bù đắp cho cậu. Việc niết bàn trọng sinh đã làm thay đổi quỹ đạo của mọi thứ. Chính vì vậy hãy cẩn thận trân trọng nó nếu không sẽ phải trả một cái giá xứng đáng với điều mình được nhận.

Cá nhân họ cảm thấy chuyện này không chỉ có bản thân mình xảy ra mà những người khác cũng thế vội vàng họp gặp mắt nhau tại Vương gia kể cả anh cũng đến. Hôm nay toàn bộ Vương gia đột nhiên cho người làm nghỉ ngơi tạm thời vài hôm chỉ còn quản gia ở hỗ trợ cũng tạm thời lui về trước. Họ muốn chuyện này chỉ có người trong nhà biết và đồng thời họ muốn bình ổn lại tâm trạng của bản thân.

 Anh cả Vương Vương Hạo là người lên tiếng đầu tiên:

- Mọi người có phải cũng trọng sinh quay lại quá khứ không?

Một câu hỏi nhưng mang tính khẳng đinh. Ai cũng không lên tiếng nhưng điều đó cũng ngầm khẳng định điều anh nói là chính xác.

Bố mẹ cậu lên tiếng:

- Chúng ta nên điều tra ngay lập tất cả mọi thứ để vạch mặt cái thứ nhãi ranh đó, rồi phải xem thằng bé hiện tại như nào để lên kế hoạch bù đắp cho cẩn thận. Ta không thể chờ được muốn thấy thằng bé.

- Vâng chuyện này cứ để bọn con xử lí sau đó chúng ta sẽ công khai cho họ biết ai mới là người của Vương gia thật sự.

Bố cậu nói:

- Ừ. Nhưng ngày mai phải xong nghe chưa vì ta nhớ là vào khoảng thời gian trường có tổ chức dã ngoại hai ngày một đếm nên ngày mai thằng bé mới về.

Vương hạo lập tức trả lời:

- Vâng kết quả sẽ có trong đêm nay. Chúng ta phải đưa tất cả mọi thứ về đúng quỹ đạo, vật quy nguyên chủ.

Mọi thế dường như diễn ra đúng quỹ đạo thì nhân vật chính của chúng ta thì lại đang miệt mài làm việc mà không biết gì hết. Thật ra họ không biết là cậu ta hại cậu bị mọi người cô lập không ai muốn chơi với cậu nên trong mọi hoạt động cậu đều không tham gia mà luôn dành thời gian đi làm.

Quả thật họ trợ cấp tiền học cho cậu còn lại việc tự lập nghiệp hay mua nhà và các thứ khác là cậu từ hai bàn tay trắng cố gắng làm việc mà có. Không được mọi người qua tâm hay yêu thương nên cậu càng không muốn nợ ai để sau này đỡ dây dưa gây mệt mỏi cho nhau. Còn việc học phí của cậu đó là trách nhiệm của họ đối với con cái nên cậu không muốn nói đến.

Cậu đã âm thầm mua một căn hộ sau khi đi làm tích góp được và đã chuyển ra ngoài sống mà không ai biết chỉ duy nhất một người là quan tâm cậu ở Vương gia đó chính là ông quản gia. Cậu đã kêu ông coi như không biết gì hết. Họ cứ nghĩ mọi chuyện xảy ra một cách đơn giản nếu khi điều tra ra được thì không biết thú vị nhường nào.

Hot

Comments

Nghii 💮

Nghii 💮

Mong là kiếp này bé coa thể tận hưởng những gì thuộc về bản thân mình 😊😊😊

2025-01-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play