Đến tối trợ lí của Vương Hạo gửi toàn bộ kết quả anh lập tức đem cho mọi người xem. Họ không ngờ tất cả mọi chuyện đều do thằng ranh đó làm ra. Đúng là con sói mắt trắng tham lam. Quản gia ở một góc đứng quan sát mọi người thấy họ biết được sự thật thì không khỏi thở dài. Ông không biết là bây giờ còn kịp để cậu tha thứ cho họ không nữa. Đến giờ ông bà chủ và các thiếu gia vẫn chưa nhận ra là cậu ấy đã dọn ra ngoài ở.
Đến chiều hôm sau buổi dã ngoại của trường kết thúc Vương Duật liền nhanh chóng lên xe về Vương gia. Khi vào đến nhà cậu ta liền nở một nụ cười vô cùng giả tạo nói:
- Mọi người con về rồi đây ! Mới có hai hôm không gặp con thực sự rất nhớ mọi người nha.
Nhìn cậu ta giả vờ cười nói họ cũng khâm phục trước sự diễn xuất tài tình của cậu ta. Quả nhiên không đi làm diễn viễn thì hơi phí. Đúng là họ mắt mù khi bị cậu ta dắt mũi mà không biết, một con người chỉ biết cùng vinh chứ không cùng khổ với họ.
Cậu ta không nhận ra sự thay đổi của mọi người mà vẫn vui vẻ lao đến muốn ôm họ như mọi lần. Nhưng bất ngờ bị Vương lão gia đẩy mạnh một cái ngã ra sàn nhà. Bị đẩy bất ngờ cậu ta ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khuôn mặt ai cũng đen sì nhìn cậu ta cứ như muốn giết người vậy.
- Mọi người bị sao vậy? Tự nhiên ai cũng nhìn con như vậy, con đã làm gì sai sao ạ?
Ai nhìn phản của cậu ta cũng thấy chán ghét ghê tởm. Từ nãy nhìn sự giả tạo đó Vương Kiệt liền tức giận không kiềm chế được cầm sấp tài liệu đã điều tra trước đó ném thẳng vào mặt cậu ta nói:
- Cậu khiến chúng tôi mở mang tầm mắt lắm đó. Chúng tôi tự hỏi là mình đã làm gì bất công với cậu không mà cậu lại đi hãm hại em ấy? Nếu không phải từ đầu mọi hiểu lầm đó do cậu gây ra thì em ấy cũng không phải chịu cảnh bị mọi người xa lánh chỉ trích như vậy.
Mẹ cậu không nhịn được nhào lên tát mạnh một cái:
- Chúng tôi có bạc đãi cậu đâu mà cậu phải hại thằng bé chứ? Cậu nên biết cậu là một đứa con nuôi thì phải biết thân biết phận chứ. Vậy mà cậu lại muốn cướp nhũng thứ vốn thuộc về người khác. Đúng là đồ tham lam.
Cậu ta trầm mặc nhìn ai cũng chỉ trích mà càng điên tiết. Vùng dậy thật mạnh trợn mắt nói:
- Hừ, tôi tham lam đó thì sao chứ? Sao cậu ta không chết luôn ở ngoài đi chứ tự nhiên trở về cướp hết mọi thứ tôi đang có? Với lại mấy người đừng chỉ có đổ lỗi cho một mình tôi mà hãy thử hỏi lại bản thân rằng mình có đủ tốt không? Nếu thật lòng quan tâm thì đã không bị tôi dắt mũi.
Hàn Thiên lập tức nói với một giọng điệu vô cùng lạnh lùng:
- Chúng tôi tất nhiên phải trách bản thân rồi nhưng kẻ có tội lớn nhất ở đây chính là cậu. Vậy nên cậu đã sẵn sàng chấp nhận hình phạt của chúng tôi chưa?
- Các người định làm gì? Không được đụng vào tôi. Tránh ra... Cút !
Cậu ta sợ hãi khi nhìn thấy mình bị mấy tên thuộc hạ của anh bắt giữ, miệng thì không ngừng kêu gào chửi bới. Rơi vào tay anh thì chỉ có chết thôi. Vùng người thoát khỏi sự kiểm soát của mấy tên kia vội bò lại chân anh van xin:
- Thiên, em cầu xin anh tha thứ cho em được không? Em không cố ý làm như vậy đâu. Làm ơn !
Anh đá mạnh một phát vào bụng cậu ta nói:
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Cậu cứ chờ đón sự phẫn nộ của mọi người khi biết sự thật đi. Chúng tôi sẽ không giết chết cậu nhưng chúng tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sống không được mà chết cũng không xong, bị mọi chỉ trích chửi mắng không chỗ dung thân là cảm giác như thế nào.
Nói xong anh lập tức kêu người đánh cậu ta một trận rồi vứt ra ngoài đường. Sau đó mọi sự thật mà cậu ta hãm hại chơi xấu cậu đều bị lộ tẩy. Đi đến đâu ai cũng lập tức nhận ra cậu ta vì do có sức ảnh hưởng của Vương gia và Hàn gia tác động tới phía bên truyền thông nên sự việc càng lan rộng. Những người trước kia chỉ trích xa lánh nói xấu cậu từ người thân họ hàng đến bạn bè trong lớp đều cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu.
Mặc dù sự việc này ai cũng biết khi được báo chí đưa tin nhưng còn nhân vật chính thì vẫn không biết một tí gì chỉ mải mê trong nhà vừa học vừa làm việc onile. Cậu là một học sinh giỏi đạt nhiều giải thưởng khi đi thi nhưng cậu không bao giờ xuất hiện trước báo chí nên không ai biết cậu làm gì. Hiện giờ cậu chỉ có ở nhà làm gia sư dạy onile thỉnh thoảng mới có tầm 3,4 buổi cậu dạy ở nhà người ta thôi nên không quá mệt mỏi. Làm nhiều nên cậu quen miễn là cân bằng việc học trên trường là được. Sang năm là cuối cấp để ôn thi đại học lúc đấy cậu sẽ tính tiếp có nên đi dạy nữa hay không. Hiện giờ cậu rất thoả mãn với những gì mình nha. Có nhà có tiền đúng là sảng khoái mà muốn làm gì cũng được không sợ bị ai đó phát hiện.
Cậu đúng là mọt sách chính hiệu nên không quan tâm những gì đang xảy ra trên mạng nên mới không biết. Nhưng cũng không trách cậu được. Bao nhiêu năm qua cậu luôn khép mình với thế giới bên ngoài vì họ đâu có thích cậu đâu. Nếu có thì chỉ duy nhất người bạn thân Thẩm Kiệt là thật lòng quan tâm cậu thôi.
Bên phía Vương gia sau khi vứt hết đồ đạc và đuổi cậu ta đi thì mới ngớ người nhớ ra cậu vẫn chưa về liền vội vàng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của cậu hỏi. Nhưng chưa kịp gọi thì ông quản gia vội vàng ngăn cản hành động của mẹ Vương nói:
- Phu nhân người không cần điện đâu vì vốn dĩ cậu ấy không có đi dã ngoại của trường. Từ trước tới giờ các hoạt động như vậy cậu ấy sẽ không tham gia.
Mọi người nghe ông nói thì đơ ra một lúc rồi bà vội hỏi:
- Sao ông biết thằng bé không đi? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nói cho tôi biết được không?
Nghe một loạt câu hỏi ông thật không biết có nên nói thật cho họ biết không nữa. Nhưng chợt ông nhận ra những ánh đó đã thay đổi thực sự là họ quan tâm muốn bù đắp cho cậu. Thở dài một hơi ông nói:
- Thật ra thiếu gia bị mọi người cô lập không ai thích cậu ấy nên những hoạt động như vậy cậu ấy sẽ không đi. Với lại cậu ấy cũng đã chuyển ra ngoài sống gần hai năm nay rồi ạ !
Ai nghe xong cũng sốc họ không ngờ là cậu lại bị bạn bè đối xử tệ như vậy. Đã thế cậu còn âm thầm rời nhà từ lâu như vậy. Có trách thì trách họ đã không để tâm tới cậu. Ba cậu và các anh vội vàng đồng thanh hỏi:
- Vậy ông có biết hiện giờ thằng bé/ em ấy ở đâu không?
Ông gật đầu trả lời:
- Lúc đầu cậu ấy không định cho tôi biết nhưng vì quá lo lắng nên tôi cầu xin cậu ấy cho biết địa chỉ thỉnh thoảng tôi cũng tranh thủ tới thăm cậu ấy. Hiện cậu ấy đang ở một căn hộ khá cao cấp nhưng căn nhà đó đều là do cậu ấy tự đi làm rồi tích góp lại để mua chứ không có dùng tiền của Vương gia.
Họ không bất ngờ lắm trước việc cậu tự đi làm mua căn nhà vì kiếp trước nhìn thấy sự thông minh của khi điều hành một tập đoàn lớn nên việc cậu mua được nhà không có gì là lạ cả. Chỉ có điều họ đau lòng là ở việc cậu thà đi làm kiếm tiền mua nhà còn hơn là dùng tiền của Vương gia.
Mẹ câu lên tiếng hỏi thêm:
- Vậy có thế cho ta biết chỗ thằng bé được không? Ta muốn thăm bảo bảo còn nếu gọi bảo thằng bé về chắc chắn nó sẽ không về đâu.
- Căn hộ của cậu ấy khá gần trường ạ. Thường thì cứ 1 tháng là tôi sẽ tới thăm cậu ấy một lần. Nhưng mọi người đừng có lo quá cậu ấy vẫn biết nấu ăn chăm sóc mình nên vẫn rất khoẻ.
Nghe ông nói về vấn đề sức khỏe của cậu ai cũng trầm ngâm. Theo họ nhớ thì hai nữa cậu mới phát bệnh vậy thì họ càng phải cho cậu đi kiểm tra để phòng ngừa trước khi quá muộn.
- À tôi nhớ rồi mấy hôm trước cậu ấy có nhắn là mai sẽ đến gặp tôi để đưa tôi một ít đồ gì đó. Nhân cơ hội này mọi người gặp mặt nói chuyện với nhau ạ.
Mọi người nghe ông nói thì cũng gật gù đồng ý. Họ sẽ làm tất cả những để có thể bù đắp cho cậu và làm cho cậu tha thứ cho lỗi lầm của họ.
Updated 46 Episodes
Comments