Sau buổi họp cô được Dịch Chấn Minh mời gặp riêng nói chuyện, chủ yếu là dùng những lời ngon ngọt để cô không tức giận và còn:
"Vũ Hàn à, ba không nghĩ rằng bọn họ lại...."
"Nếu ba muốn thì con sẽ đi"
"Liệu họ có gây khó dễ..."
Cô cười nhẹ "nếu gan họ lớn thì cứ để họ gây khó...kết quả ra sao cũng nằm ở con thôi"
"Phải, vậy....vì tập đoàn chúng ta ba thấy con nên đi gặp họ, biết đâu.... có thể gỡ bỏ chuyện cũ cùng nhau hợp tác"
"Dạ được, ba cứ sắp xếp đi"
"được được"
Cô thừa biết mọi rất rối sáng giờ điều do ông gây nên, một cổ đông nhỏ nhoi làm sao dám thốt lên mấy câu từ thế này với cô chứ, còn cả chuyện đi gặp nhà họ Khải nữa nhưng đã sao nào muốn thì cô chìu thôi, như câu nói lúc nảy "kết quả ra sao cũng nằm ở con thôi" đúng vậy mọi chuyện cuối cùng vẫn là do cô quyết định lẫn cả chuyện hợp tác kia nữa nếu cô không muốn ký thì dù tất cả cổ đông hùa nhau cũng chưa chắc làm được gì cô
Ngày dài mệt mỏi chiếc xe sáng nay đưa cô giờ đã quay lại, hành động mở cửa, khởi động xe vẫn lặp lại không sót tí nào. Ngoài đường xe tấp nập chiếc xe chở cô chỉ có thể nhích từng chút một. Lãnh Thiên thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cô liền quay sang
"Đêm qua ngủ ít, sáng nay lại việc nhìu, cơ thể em chịu nỗi không"
Cô chống một tay trên cửa sổ gác nhẹ đầu nhắm mắt "em ổn mà"
"Em muốn ăn ở đâu"
"Anh nấu đi, em ngán đồ ăn ngoài rồi"
"Được, anh sẽ nấu cho em, hiện tại đang kẹt xe nên em ngã lưng nghỉ ngơi đi nào đến nơi anh sẽ gọi em"
Cô nhìn anh cười một cái rồi đưa tay xuống gạt nhẹ để chiếc ghế ngã ra sau, tấm lưng nhứt mỏi của cô cuối cùng đã có chỗ dựa
Lãnh Thiên nhìn cô đầy vẻ lo lắng, bất lực
Thời gian kẹt xe kéo dài hơn dự tính mà nhờ vậy cô đã có giấc ngủ dài, gương mặt tươi tắn hẳn lên, Lãnh Thiên vẫn không thể thoát khỏi nét mặt lo lắng vì anh biết rằng đêm nay thế nào cô cũng thức cả đêm để làm việc và sự mệt mỏi ấy vẫn sẽ xuất hiện thêm lần nữa
Trước khi về nhà Lãnh Thiên chở cô sang trung tâm mua sắm, phần lớn là để anh mua nguyên liệu nấu ăn còn cô thì ghé sang khu Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Người Cao Tuổi.
Giờ cao điểm nên nơi này đông đúc một trung tâm lớn gấp đôi, gấp ba dinh thự của cô lại không đủ chỗ cho mọi người đứng mua sắm, ai nấy đều chen lấn từng chút một "chời ạ, thế này thì tới chìu mất" Anh quan sát xung quanh từ từ lấn vào quầy thịt. Cẩn thận quan sát "em ấy chỉ thích ăn nạt không ăn mỡ, lát thịt thì vừa phải không to không nhỏ, đặc biệt không quá dai nhưng cũng không nên quá mềm" anh lựa một hồi cũng được miếng thịt vừa ý rồi nhanh chóng để vô túi, sang đến quầy rau củ anh lại đắn đo vài giây vì sự dễ ăn của tiểu thư nhà mình "Các loại rau củ thậm chí là trái cây tất cả đều phải gọt vỏ, rau thì ăn nhưng khi nuốt bắt buộc không được có mùi" anh với tay lấy một bó rau vừa tay nhẹ nhàng để lên bàn cân với chỉ số 500g, cười nhẹ một cái rồi gạt tay sang lấy túi để vào. "Không biết em ấy mua đồ xong chưa nữa" sản phẩm để gọn lên bàn, một người với trang phục chỉnh chu, màu sắc mang đậm logo của trung tâm cầm từng món lên quét sang máy vào nhìu vạch tính trên bao bì, chiếc máy nhạy bén đọc to tên sản phẩm cùng số tiền tương ứng, mất tầm 5p chỉ trả với số tiền không quá nhìu bằng chiếc thẻ đen quyền lực.
Phía cô cũng đã xong, cô đi ra với một chiếc túi trắng xanh trang trí đẹp mắt, logo là cặp người cao tuổi đang tươi cười.
Nhìn thấy cô anh vội chạy lại "em mua gì thế"
Cô giơ cao chiếc túi để logo hướng vào tầm mắt anh
Nhìn thấy chàng trai hiểu ý cười một cái rồi chìa tay cầm giúp cô. Đang định rời đi thì ở phía hai giờ nơi cô và anh đứng có nhìu tiếng la ó "mau gọi bác sĩ đi", "mau gọi xe đi có người ngất rồi", từ xa nghe thấy mọi người đều chạy lại xem đến mức anh phải dang rộng cánh tay mình ra trước cô để bảo vệ.
"Gì mà xôn xao vậy" cô nhăn nhó lên tiếng, lúc đầu đã khó đi giờ càng khó đi hơn ai nấy đều chen chút để xem tình hình thế nào, cảm nhận được hơi nóng và bực bội ở cô anh đã nắm lấy đôi tay mềm mại ấy nhẹ nhàng đi tới mở đường, câu chuyện xảy ra có chút tò mò nên bàn tay ấy đã ghìm lại " em muốn đi xem"
Mọi thứ xung quanh dường như nguy hiểm anh đã từ chối bằng cách" Em cứ ra ngoài trước đi, anh vào xem rồi nói với em"
Không muốn anh lo lắng càng không muốn ngạt thở với đám đông vì chuyện không đâu nên cô đã đồng ý để anh mở đường cho mình. Không khí bên ngoài vẫn là thứ gì đó tuyệt vời nhất, cô đứng cạnh xe chờ anh thông báo tình hình bên trong và...
Ngay lập tức sự ngạc nhiên khó hiểu của cô xuất hiện khi thấy anh bế một cô gái sắc mặt nhợt nhạt đang hôn mê hớt hải chạy lại "Vũ Hàn nhanh lên"
Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tình hình có vẻ gấp gáp cô đã vội mở cửa xe sau để anh đặt cô gái ấy vào, hơi thở hổn hển kèm sự gấp gáp lên tiếng:
"Phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay"
Cô liếc nhìn cô gái trong xe "em sẽ ngồi sau với cô ấy anh cứ lái xe đi".
Updated 49 Episodes
Comments