CHƯƠNG 11

Ngoài trời lại tiếp tục trút nước, những vũng nước nhỏ chưa kịp khô giờ đã tạo thành vũng lớn, những chiếc xe vội vả ngoài kia đang từng chút, tứng chút chen lấn, tiếng mưa rào rào hòa cùng tiếng kèn inh ỏi, đúng là một không gian ồn ào, làm cho tâm trạng cô vốn dĩ không vui giờ lại thêm bực tức, chiếc xe cô ngồi tốc độ quá chậm nhưng không phải do xe, cũng không phải do tài xế mà do sự hối thúc của cô “Còn bao lâu nữa tới vậy, không nhanh lên được à”, trước câu nói được lặp đi lặp lại nhìu lần người lái xe cũng đành bất lực nói ra vài câu chấn an cô “Dạ thưa sắp tới rồi ạ”

Do Lãnh Thiên đang ở cùng nàng nên cô chỉ đành kêu xe đi, cuộc gọi của anh đã làm cô rối bời trong suy nghĩ của mình “Em mau đến viện nhanh đi, cô ấy không ổn rồi”( lời anh trong cuộc gọi). Với nhìu lần hối thúc cuối cùng chiếc taxi cũng dừng lại, không nói nhìu cô đưa tài xế một sấp tiền rồi nhanh chóng mở cửa xe chạy đi mặc cho trời mưa, mặc cho người tài xế gọi lại. Đôi chân linh hoạt, gấp gáp trong từng bước chạy tiến thẳng vào thang máy. Tiếng “ting!” phát lên cửa thang chưa kịp mở rộng cô đã lập tức chen vào khe hở chạy đi, đến phòng cấp cứu cô nhìn thấy bóng người quen thuộc đang ngồi khom lưng, đầu gục xuống với hai tay đan vào nhau

“Lãnh Thiên” cô chạy đến cạnh anh, mắt hướng vào cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt

Thấy cô anh liền bật dậy “ Vũ Hàn, em tới rồi”

“Chị ấy thế nào?” chưa kịp đều hòa lại nhịp thở cô đã nhanh chóng hỏi

“Anh sẽ giải thích sau, em có thể truyền máu cho cô ấy không?”

“ Mau lên” hai người chạy đi sang phòng truyền máu

Thật ra từ nhỏ nàng đã rất sợ bác sĩ, trước đó khi nàng tỉnh lại mờ mờ ảo ảo nhìn thấy bác sĩ đang đổi ống truyền nước trên tay mình, thế là gương mặt tươi tắn vốn khỏe lại trở nên tái nhạt, nhất thời nàng đã quên đi nỗi đau trên bụng mình mà vụt dậy ôm trầm lấy người trước mặt. Đúng vậy, người đó chính xác là cô, không hiểu nguyên nhân tại sao lại vậy, cô đã nhíu mày với hành động này của nàng nhưng chỉ vài ba giây thôi, đó là trước khi cô nhìn thấy giọt nước mắt cùng thần sắc sợ hãi của nàng ấy. Dù bình thường lạnh lùng cỡ nào nhưng cô cũng có cảm xúc như người khác, cũng biết thương xót, quan tâm và lo lắng như bao người. Thấy sự sợ hãi đạt tới đỉnh điểm cô vô thức vòng tay ôm lấy nàng, thậm chí còn tuôn ra những lời làm cho Lãnh Thiên không ngờ đến rằng bản thân anh có một ngày cũng chứng kiến được sự quan tâm của vị tiểu thư khó tính nhà anh đối với một người chưa từng gặp. Sót thì sót nhưng cơn giận vẫn chưa thể ngui, để tránh mất thời gian nên cô đã chìu theo ý nàng dẫn nàng đi về cùng. Chỉ như vậy thôi mà không nhờ tình trạng nàng lại trở nặng, vết thương đột nhiên bị rách ra làm nàng thíu máu trong nghiêm trọng phải nằm trong phòng cấp cứu chờ đợi những giọt máu của người ấy truyền cho

Sau 1h đồng hồ, cơn mưa day dứt ngoài kia đã ngưng hẳn chỉ còn lại tiếng chim hót trời chiều cùng với những ánh đèn đường vàng nhạt mờ mờ ảo ảo ngoài cửa sổ lớn còn vệt mưa bám vào. Một tiếng “ting!” vang lên, chiếc đèn được gắn ngoài phòng đã chuyển màu và tắt đi khi vị bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc cho nàng đã bước ra, phía sau là một đội ngũ y tế chia nhau hai bên đẩy chiếc giường bệnh

“Bác sĩ...” thấy bác sĩ cô vội đi đến, mặc cho bản thân đang bị mệt do truyền quá nhìu máu, mà… tuy đứng đối diện bác sĩ nhưng ánh mắt cô thì không

“Tiểu thư cứ yên tâm, nhờ truyền máu kịp lúc nên cô ấy đã không sao nữa, giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt”

“Khoan đã…” anh ngăn bọn họ lại nhìn cô nói “Cô ấy sợ bác sĩ liệu…”

Nghe câu gợi ý của anh cô đảo mắt xuống vài giây suy nghĩ rồi ngước lên nhìn vị bác sĩ cao tuổi trước mặt mình “Có thể nhờ mọi người đến nhà chăm sóc chị ấy được không”

Do đã chứng kiến nỗi sợ của nàng khi thấy ông nên vị bác sĩ đã đồng ý ngay “được, chúng tôi sẽ đến chăm sóc cho cô ấy”

Cô mỉm cười lễ phép gật nhẹ đầu với ông “cám ơn bác sĩ”

“À, không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Để tôi đi làm thủ tục với liên hệ mượn vài dùng cụ y tế hỗ trợ”

Vị bác sĩ xoay ra sau bảo “tạm thời cứ đưa cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt, khi nào có giấy chúng ta sẽ đi”. Nói xong ông nghe được từ “Dạ” của y tế rồi nhanh chóng rời đi, bên đội ngũ cũng tiến hành làm nhiệm vụ của mình…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play