CHƯƠNG 19

Mặt trời lên, hơi gió buổi sớm ấm áp thổi qua. Bình trà nóng hổi đã được Ông chủ An pha sẵn từ bao giờ đang ở cùng với bộ tách cổ trên bàn, góc nhà rộng, bóng người lại ít, một mình ông lủi thủi dọn dẹp xung quanh để chào đón vị khách quý. Vị khách hôm qua cũng đang say bước đi ra. Ở một nơi lạ lẫm cả đêm đúng là làm khó cho người ta đi vào giấc ngủ ngon. Quầng mắt trước đó cùng tông lại chuyển sang sậm hơn bao giờ hết, cơ thể uể oải, bước đi có chút chậm chạp, tay còn không người xoa bóp những chỗ ê ẫm trên cơ thể

Ông chủ An đang lao dọn bàn ghế, nhìn có vẻ rất miệt mài và tỉ mỉ. Khi chuẩn bị lao sang chỗ mới thì liền nhìn thấy người phụ nữ đêm qua bước ra với một tâm thể mệt nhoài không thể tả. Ông nhanh chóng kéo chiếc ghế mới được lao sạch cho cô ngồi, còn không quên hỏi thăm vị khách này thế nào

“ Cô Hoàng ngủ không được ngon sao? Nhìn cô có vẻ tùy tị quá”

Đã ở nhờ thì làm sao cô có thể nói thẳng ra một tiếng đúng vậy được, cô vươn mắt lên nhìn ông chủ An, không quên kèm theo nụ cười gượng của mình “Đâu có, đêm qua tôi ngủ rất ngon ấy chứ. Chắc tại hôm qua đi đường xa với không khí ở đây có chút khác ở Giang Châu nên cơ thể mới có chút ê ẫm”

“ Ra là vậy” ông chủ An phì cười rồi rót cho cô một tách trà nóng để an thần

“ Không biết cậu Mộ đó khi nào mới đến”

Ông nhìn lên đồng hồ, tự tin nói với cô “ Sẽ mau thôi, có khi cô Hoàng uống xong tách trà là cậu Mộ đến đó. Cô Hoàng ngồi đây tôi đi chỉnh chu lại một tí”

“À được, ông chủ An cứ tự nhiên” Chỉnh chu quái gì chứ, ở cái nói tồi tàn này, một chút hơi lạnh từ máy điều hòa cũng chả có, nhan sắc của cô đây vì chữ “vàng” mà làm cho tàn phai rồi. Hoàng Thanh Mẫn không ngừng nghĩ ngợi, đau sót đưa tay lên ôm lấy gương mặt của mình

Bỗng chốc từ bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Biết khách quý đến, cô nhanh chóng lấy chiếc điện thoại soi lại nhan sắc, tóc tai, rồi đến chiếc đầm dài màu xanh đen đơn giản

Nghe thấy tiếng động, ông chủ An cũng từ trong nhanh bước chạy ra đón. Ông mở chốt khóa, dạt đôi cửa sang hai bên, đưa tay ra bắt lấy tay đối phương, không ngừng mang theo tiếng cười mà nói

“Cậu Mộ cậu đến rồi. Nào, mời cậu vào nhà”

Cậu Mộ này cũng đáp lại rồi nương theo chiều tay đối phương mời gọi đi vào. Bước vào trong anh liền thấy Hoàng Thanh Mẫn từ bàn đi lại bắt lấy tay anh

“ Chào Cậu Mộ, tôi là Hoàng Thanh Mẫn. Rất vui được gặp cậu”

Cô có quá vội vàng khi nhìn thấy anh không? Đáng ra phải đợi ông chủ An giới thiệu rồi hai người mới bắt đầu làm quen chứ, đằng này cô lại giành lấy vai trò của ông chủ An tự mình giới thiệu, tự mình làm quen

Cậu Mộ cũng không phải loại người thiếu lịch sự, anh đã nhẹ nhàng bắt lấy đôi tay người phụ nữ, còn dùng ngón cái xoa xoa vài đường rồi mới buông ra. Thật khác với các bắt tay khi nảy.

Sau khi hai người làm quen xong, ông chủ An cũng tiến lên mời khách ngồi, dáng người hơi khom rót trà mời. Ông ta ngồi xuống cùng hai người bắt đầu chủ đề của hôm nay

“ Tôi có nghe ông chủ An nói đến chuyện cô Hoàng thích lô đất mà tôi mua” Khải Khỏa nhìn Hoàng Thanh Mẫn lên tiếng

Hoàng Thanh Mẫn đáp trả lại một cười kèm với “ đúng vậy ạ, tôi thật sự rất thích nó. Không biết là…cậu Mộ có thể…”

Khải Khỏa cười rồi tiếp lời “ Cô Hoàng làm tôi có chút tò mò. Nhìn cách mặc cũng như cách giao tiếp cũng biết cô là người có ảnh hưởng trong giới làm ăn, kiểu cách mà cô Hoàng phô ra không hợp ở một nơi như thế”

Hoàng Thanh Mẫn che miệng cười “ Cậu Mộ thật có mắt nhìn, tôi là người Giang Châu cũng có đầu tư về bất động sản nhưng cậu biết đó, thành phố lớn ồn ào nhộn nhịp tôi đã quá quen cũng như mệt nhoài rồi nên định thay đổi một tí”

“À ra là vậy” Khải Khỏa gật gật đầu tỏ ý hợp lý

Người còn lại cũng bắt đầu lên tiếng “ Vậy cậu Mộ quyết định thế nào?”

Khải Khỏa rơi vào trầm tư, đắng đo suy nghĩ

< Chết rồi, em ấy không bảo là có nhường hay không? Làm sao đây? Tùy cơ ứng biến vậy >

Khải Khỏa thở một hơi dài, lời nói do dự “ Thật ra…không phải là tôi không muốn nhường nhưng đây là lô đất tôi mua để tặng bạn gái mình, giờ như vậy đúng là có hơi khó xử”

Hoàng Thanh Mẫn hơi bực nhìn anh nói “ Người bạn gái ấy của cậu cũng thích cuộc sống yên tĩnh à?”

Biết mình thả mồi thành công, anh tiếp tục tấn công tới

“Cái này tại tính tôi lo xa. Lỡ sao này cô ấy thích sống yên tĩnh không thích chốn ồn ào nữa thì có thể về đây. Tôi mua đất rất nhìu nơi khác nhau cho cô ấy, miễn cô ấy lên tiếng là có ngay”

Hoàng Thanh Mẫn ghen tỵ ra mặt, đến người bên cạnh cũng nhận thấy. Cũng phải thôi, từ trước đến giờ cô quen Dịch Chấn Minh mà có thấy ông ta cho cô được gì đâu, chỉ toàn là cô cho thôi. Giờ tự nhiên trước mắt có một người tuấn tú, lại là con trai chủ tịch biết yêu thương, nghĩ ngợi cho bạn gái, ai mà chả ganh tỵ

Thả mồi thành công, cá cũng giữ được, giờ anh phải làm gì tiếp theo đây. Khải Khỏa cố gắng trì hoãn việc mua lô đất nhằm ý là đợi cô điều tra quay về. Thế nhưng đã trải qua 1h rồi, Hạ Vũ Hàn cô vẫn chưa xuất hiện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play