CHƯƠNG 10

Thời gian nguy cấp không thể chần chừng được lâu nên anh đành tuân theo, anh lập tức bế nàng lên tức tốc chạy ra xe. Giờ đây bên trong căn phòng bếp không quá nhỏ chỉ còn lại ba người, nói đúng hơn là một chọi hai. Cứ nghĩ cô chỉ còn một mình nên hai mẹ con tiến mạnh ra trước mang theo một khí thế hùng hổ, đôi mắt bà trợn tròn ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô nói "Hay lắm giờ chỉ còn ên mày, tao muốn xem thử mày còn mạng ra khỏi đây không"

Cô cười nhẹ một cái bảo " bà đáng tuổi mẹ tôi nên tôi cho bà một cơ hội để bỏ tay xuống"

Bà ta dựa vào câu nói ấy tiếp tục thách thức cô "nếu tao đáng tuổi mẹ mày, vậy....quỳ xuống đi, cầu xin tao tha cho" nói xong hai mẹ con cười rộ lên

Cô điềm tĩnh đứng chỉnh lại cổ tay áo mình rồi hạ người ra trước " Quỳ sao? Ai?"

Cảm thấy chướng mắt, bà ta đã không do dự vung tay tát cô nhưng bà đâu biết được bên trong cô gái này đang thừa hưởng hai loại võ thuật chứ. Khí thế vung tay hùng hổ bao nhiêu thì giờ bị cơn đau điếng do cô siết chặt bấy nhiêu, bàn tay chai sần của bà bị cô làm cho trắng bệch không chút máu nào có thể lưu thông, bà ta chỉ biết nương theo hướng bẽ khó chịu nhăn mặt, người còn lại sót xa cho mẹ mình cô cố gỡ tay cô ra khỏi, miệng thì không ngừng gọi người đến "người đâu có kẻ muốn giết người". Sau ba hồi gọi tiếng chân không ngừng tiến gần, một đội vệ sĩ đứng chấp tay ở hướng vào, nghiêm chỉnh chờ lệnh. Cô thấy vậy đã xuôi theo đành buông tay bà ta ra, bàn tay không chút máu được buông thả, bà liền lùi về sau cùng con gái dùng tay còn lại xoa xoa bóp bóp bàn tay đáng thương của mình, cứ tưởng vậy sẽ chừa nhưng không bà ta tức giận quát lớn "con khốn này mày dám" nhìn sang nhóm người áo đen chờ sẳn "mau đánh chết nó cho tao"

Lệnh đã ra nhưng sao họ vẫn đứng nghiêm ở đó không chút động tĩnh, bà ta tiếp tục quát lớn thêm vài lần nhưng kết quả vẫn như một

Cô thấy có hơi mệt mỏi vì đám người vốn dĩ mang danh nghĩa là người làm nhưng cứ tưởng mình là chủ nhân này rồi, cô nâng tay nhìn vào chiếc đồng hồ theo hướng dẫn của hai kim chỉ dẫn, chiếc kim ngắn thì chỉ hướng đông, kim dài thì chỉ hướng nam. Giờ này không phải gọi là sớm cũng chả gọi là trễ nhưng có điều "chị ta thế nào rồi" 3s im lặng nhốt mình trong không gian lúc nào không hay, do chưa giải quyết xong không gian ngắn ngủi của cô đã bị tiếng quát của hai người phá vỡ

"Các người đứng im đó làm gì"

"Đúng đó, các người mà không đánh nó thì lát ông bà chủ về người bị đánh sẽ là các người đó"

"Hai người đủ chưa" ánh mắt sắc bén nhìn họ

"Mày trừ mắt làm quái gì, sắp chết đến nơi rồi...."

Bà ta chưa kịp nói hết cô đã quất nhẹ ngón trỏ, nhóm người bên ngoài lập tức tiến vào, cứ tưởng là cô chết chắc rồi nên giây phút đó trên gương mặt hai người rạng rỡ, tỏ vẻ đắc ý biết bao và....sự đắc ý đó đã dập tắt ngay lập tức khi họ không dừng lại ở phía cô mà dừng lại ở phía họ, hai người áo đen vòng ra sau bẽ tay họ về hướng ngược lại. Hai mẹ con không hiểu chuyện gì miệng không ngừng la ó

“Nè các cậu làm gì vậy” hoảng hốt chống cự

“Mẹ, chuyện này..” sợ hãi nhìn bà

“con nhỏ kia, rốt cuộc mày muốn làm loạn ở đây đến khi nào hả” cố ngoái ra sau “còn các cậu nữa chiến này các cậu chết chắc rồi”

Cô xoa xoa bàn tay của mình rồi tiến tới tát mạnh vào mặt bà ta, như thế hàng động cô được lặp lại nhìu lần làm gương mắt ấy đỏ ửng lên khóe miệng còn kèm theo giọt máu tươi đang nhẹ rơi xuống “Chắc bà nhớ cuộc gọi khi sáng chứ, đây là hậu quả đó” nói xong lần nữa cô vung tay tát thêm vài cái làm cho giọt máu sắp rơi bám lấy trên tay cô “còn đây là quà gặp mặt”. Qùa đã tặng nhưng chỉ mới một người nên cô đã liếc sang cô nàng khóc không thành tiếng bên cạnh tặng cho ả tả vài bạt tay xem như màn chào hỏi đã xong

Thấy trên tay cô bị vấy bẩn, người áo đen phía sao rút vài tờ giấy đưa cô “Tiểu thư”. Cô nhận lấy lau sạch vết dơ trên tay rồi quăng bỏ từ giấy đúng nơi quy định trong phòng bếp

“Tiểu thư…” hai từ tiểu thư mà người kia gọi đã truyền đến tai bà, gương mặt sưng tấy đỏ ửng kèm thêm dòng máu tươi chạy từ khóe miệng, kìm nén cơn đau ngước lên nhìn cô “Cô là Hạ tiểu thư”

Cô con gái bên cạnh tỏ vẻ không tin “không thể nào, sao có thể chứ…”

Chưa kịp lên tiếng xác nhận thân phận thì chủ nhân căn biệt thự đã về. Hai người được gọi à ông bà chủ gì đó tiến vào trong, ông không hiểu chuyện gì lập tức lớn tiếng “các người làm quái gì ở...” Câu nói chưa xong đã bị khựng, bóng lưng quen thuộc bất ngờ xoay lại cùng câu chào hỏi triều mến “ba về rồi”, Giang Nguyệt Linh nhìn thấy cảnh tượng xung quang không khỏi trầm trồ, đặc biệt là những câu cầu cứu từ hai người kia, vốn đã không ưa gì cô mà giờ cô lại làm loạn đánh người người mình ra nông nỗi này thấy khiến bà không kìm chế được cơn giận mà “cô làm gì ở đây vậy” định nói tiếp nhưng nhìn ánh mắt liếc sang từ người chồng làm không khỏi sợ hãi Dịch Chấn Minh biết tuy 10 năm cô không về nhưng đây vẫn là nhà cô, nếu lỡ nghịch ý làm cô không hài lòng thì hậu quả sẽ hết sức nghiêm trọng, ông kéo vợ mình ra sau, tiến bước lên với vẻ mặt khó hiểu nhìn cô “Vũ Hàn à, chuyện này…”

“Con chỉ đang dạy dỗ lại những kẻ xem mình là chủ thôi, chắc ba không trách con chứ”

“ Sao lại trách được, người làm thấp kém mà xem mình là chủ thì nhất định phải dạy dỗ, con làm đúng lắm”

“ Hạn thấp kém mà được ở trong nơi rộng lớn thế này nghĩ bản thân là chủ cũng phải, con nghĩ không riêng gì họ đâu” cô đảo mắt sang Giang Nguyệt Linh rồi thu hồi lại ông

Ông biết ẩn ý câu nói là gì nhưng phải nhịn thôi, chỉ đành cười và thuận theo ý cô “Ba sẽ xem xét lại rồi dạy dỗ họ, cám ơn con nhìu lắm, vì bọn người này mà khiến con phải….”

“Ba hiểu lầm rồi, dạy dỗ hai người này chỉ là phụ thôi, mục đích con đến đây là muốn xem tình hình” hơi do dự nhưng vẫn tiếp tục nói “tình hình vợ con thế nào”

Ông bất chợt run lên, liếc sang người vợ bên cạnh mình, để cô không nhận thấy được đều bất thường ông giấu sự lo lắng của mình điềm đạm lên tiếng “Chi Ngọc ở đây rất tốt, con yên tâm”

Vừa dứt câu cô cười nhẹ nhìn sang cái người khi sáng sủ nhục mình “rất tốt à”

Bà ta biết mình đã đụng phải người không nên đụng, khi nhìn thấy ánh nhìn cô, bà chỉ cúi gục xuống né tránh, mà…cô rất tinh mắt trước khi bà gục xuống thì đã liếc nhìn hai người kia một cái. Cô quay lại đối diện ông hỏi “ vậy bây giờ chị ấy đâu rồi ba, con muốn gặp chị ấy”

“Ừm…chuyện này…”

Trong lúc khó xử cũng may có tiếng điện thoại của cô reo lên nên đã cứu lấy ông một mạng. Cô bình thản rút lấy điện thoại từ trong túi xách mình ra, nhẹ đặt lên tai nghe “Cái gì…” không biết nội dung là gì mà làm cô trở nên căng thẳng đến vậy. Không nói nhìu cô lập tức kết thức bằng câu “em biết rồi” sau đó cố chỉnh lại trạng thái bình tĩnh vốn có của mình nói với ông “ con có việc nên phải đi ngay, ba có gặp chị ấy thì bảo hôm khác con đến thăm, nhờ ba chăm sóc tốt cho chị ấy” nói xong cô lập tức rời đi để lại mớ hổn độn trước mắt ông

“hai người đã làm gì nó hả? ông gằn giọng trợn mắt nhìn

Bà ta sợ hãi “ dạ thưa tôi…tôi…”

“Không ngờ hôm nay nó lại về đây, vì con nhóc đó sao”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play